Lời nguyền Miếu Sương - Chương 1
Chiếc Mercedes-Maybach S650 lao như bay trong đêm. Đuổi sát phía sau là hai kẻ mặc đồ đen kín mít, đu người trên chiếc phân phối lớn.
Trừ kẻ cầm lái, ba người còn lại trong chiếc Maybach liên tục hối thúc. Cô gái áo đỏ hét lên:
_ Nhanh nữa lên, bọn nó đuổi kịp rồi kìa!
Thanh niên áo sơ mi kẻ ca rô nói.
_ Xe tiền tỉ gì mà chạy thua cả cái hai bánh của bọn nó!
_ Cái hai bánh đó là Rush 1000 với công suất 208 mã lực đó ông nội. Anh trai mặc áo xanh nước biển vừa nói vừa lườm thanh niên áo ca rô.
Cô gái áo đỏ lại gào lên:
_ Bao nhiêu mã lực cũng mặc kệ nó, phải thoát khỏi tay nó mới còn sống, lúc này mã lực với cẩu lực chẳng nghĩa lý gì!
_ Chúng mày có câm mồm hết đi cho tao tập trung lái xe không hả? Kẻ cầm lái bất ngờ quát._ Cứ cãi nhau ỏm tỏi làm tao mất tập trung lao bố nó xuống ruộng bây giờ.
Sau tiếng quát, cả xe ngồi im. Chỉ có sự lo sợ vẫn hiện rõ trên từng gương mặt. Maybach vẫn vội vã chạy. Rush 1000 vẫn hùng hổ bám sát phía sau. Đường quê tối om chỗ lồi chỗ lõm, lõng bõng nước đọng sau cơn mưa cuối chiều. Kẻ cầm lái thầm nghĩ, cứ thế này không ổn chút nào. Bọn nó sẽ sớm tóm được cả đám. Có lẽ phải… Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên.
Chiếc Maybach đột ngột rẽ ngang, chạy thẳng vào vườn cây bên đường trước sự ngỡ ngàng của ba người kia. Chẳng biết là những cây gì, chỉ biết sau ít phút, chiếc ô tô lao gọn vào một bụi cỏ lau cao hơn hai mét. Những cành cỏ lau vừa kịp la đà trên xe như muốn mắng người, đèn xe đã tắt ngấm. Bóng tối bao trùm chiếc xe vốn đã đen sẵn.
Lại là cô gái áo đỏ lên tiếng trước:
_ Anh điên à? Nhà giàu quá phá bớt xe đi cho đỡ giàu hả?
Tên tài xế suỵt một tiếng rồi nói:
_ Tất cả im lặng rời khỏi xe, cúi người men theo bãi cỏ lau trốn vào vườn cây kia đi.
Thanh niên áo ca rô hỏi:
_ Ủa anh Thái, sao mình không ngồi yên trong xe cho đỡ khổ. Trời tối, xe thì vào sâu trong bãi cỏ lau cao như này, bọn nó khó mà thấy.
Thái đáp:
_ Chú Minh quên là bọn nó xẽ tìm được xe nhờ định vị trên ô tô à? Đi nhanh lên, đừng hỏi nhiều.
Minh càu nhau:
_ Thì anh tắt tất cả đi… Trang nhỉ…
Trang, cô gái áo đỏ vừa nối gót Thái ra khỏi xe, liền nói:
_ Anh Thái nói đúng đấy, ở trong này dễ chết chùm lắm, đi thôi. Anh Phong cũng ra ngoài rồi kìa.
Thanh niên cao to đẹp trai nhất nhóm, mặc chiếc sơ mi xanh nước biển đứng nhìn ngó xung quanh một lượt, rồi nói với Minh:
_ Chú em sợ mấy con côn trùng trong vườn chứ gì…
Minh cười như mếu:
_ Sao anh biết… Hic…
Trang xắn tay áo lên tỏ ra gan dạ, nói:
_ Đàn ông con trai gì mà chán, có mấy con côn trùng cũng sợ.
Bỗng có tiếng động cơ đang lại gần, hai gã Rush 1000 sau khi bị phóng vượt qua chiếc Maybach một đoạn đã kịp thời quay lại. Lúc này, chiếc Rush 1000 đang càn quét khắp khu vườn khiến nhóm bốn người đành đổi hướng, men theo bãi cỏ lau đi về phía ngôi làng bên cạnh.
Nấp sau lũy tre đồ sộ, Minh thì thầm hỏi Thái:
_ Liệu bọn nó có mò sang đây không anh?
_ Nếu muốn mò sang, chúng nó phải bỏ cái xe lại, lội qua bãi cỏ lau kia mới sang được. Thái đáp.
Phong nói:
_ Tớ không nghe thấy tiếng xe nữa, không biết bọn nó bỏ đi rồi hay đã ra khỏi xe đi tìm bọn mình.
Trang nói:
_ Em thấy loáng thoáng có tiếng cây cỏ lau động đậy…
Thái giật mình nói với cả nhóm:
_ Thôi chết, chúng có cố ý đuổi cùng giết tận thì phải. Chuồn thôi cả nhà.
Bốn người lập tức lẩn vào vườn chuối um tùm, đi vòng vèo vào làng. Đang ngó trước ngó sau tìm nơi ẩn nấp, Phong nghe tiếng Minh lẩm bẩm:
_ Mà sao mấy anh em mình cứ phải chạy trốn ạ? Mình có bốn người, dù không tính em Trang thì mình cũng có ba thằng đàn ông, sao không đánh một trận với hai thằng đó… Trốn kiểu này đến bao giờ… Mệt chết được…
Phong nói:
_ Chú tính mình đánh nổi bọn nó không, sát thủ chuyên nghiệp đấy. Bốn anh em mình toàn dân làm kinh tế, chẳng động chân động tay việc gì bao giờ, ngoài tiền rất nhiều ra thì sức lực chẳng bao nhiêu. Chưa kể hai thằng kia chắc chắn có vũ khí, dao sắc hay gì đó… thì chúng nó mới quyết tâm truy sát bọn mình.
Trang nhìn Minh làu bàu:
_ Tớ không đồng ý cái câu trừ em Trang ra đâu nha. Là phụ nữ nhưng tớ không phải kiểu con gái yếu ớt ẻo lả.
Thái gõ cho hai đứa Minh và Trang mỗi đứa một cái trên đầu:
_ Không cãi nhau nữa, hai đứa này. Có thấy ngôi nhà nhỏ nhỏ phía trước không? Hình như nhà hoang…
Phong nhíu mày nhìn theo hướng tay Thái chỉ:
_ Không phải nhà hoang đâu anh, hình như một ngôi miếu…
Thái nói:
_ Thế thì có chỗ trốn tạm rồi, chứ quanh làng đều đóng cửa ngủ im lìm hết, không nhờ nhà ai được.
Trang gật gù:
_ Ai mà dám chứa chấp bốn kẻ đang bị sát thủ truy sát chứ!
Phong vừa chạy vừa giục cả nhóm:
_ Nhanh lên, hai thằng đó sắp tìm đến đây rồi đấy.