LOẠN LẠC - Chương 9
Tử Hiên bước nhanh ra khỏi phòng, không lâu sau đó Doãn Hạ cũng nối tiếp phía sau anh.
Doãn Hạ bước đi ngang hàng với anh, giọng lấp lửng: “À… khi nãy việc Viện trưởng nói trong đó… bác sĩ Dương đừng xem là thật.”
Tử Hiên không nhìn cô, chỉ ừ nhẹ một tiếng. Hẳn là anh rất rảnh nên mới được giao cho việc trông chừng cô nhỉ?
Hai người chẳng nói thêm lời nào nữa, cứ thế bước đi đến phòng bệnh.
Phải chăng là do hôm nay vì bị thương nên hầu hết các ca phẫu thuật đều do các bác sĩ khác đảm nhận, anh không cần phải đụng tay vào dao mổ nữa. Suốt năm tiếng đồng hồ liền, anh chỉ ra ra vô vô khu chăm sóc bệnh nhân, hết kiểm tra chỉ số rồi lại kê đơn thuốc. Không thì đưa mắt nhìn từng người từng người được đưa vào phòng phẫu thuật.
Rốt cuộc cũng rảnh tay được một xíu, Tử Hiên đem hồ sơ bệnh án đưa lại cho một y tá, không nhanh không chậm bước ra ngoài khuôn viên bệnh viện.
Khuôn viên được bao phủ hầu hết bởi các tán cây to bự, nên thành ra trông rất mát mẻ, không hề có cảm giác nắng nóng. Mà như vậy thì lại khá hợp với ý anh. Anh không thích cái nóng, cũng không thích mặt trời. Vì khi đứng dưới mặt trời anh cảm giác bản thân không an toàn, cứ hệt như mọi thứ sâu thẳm nhất trong con người anh đều phô bày ra hết trước nó. Anh thật sự không thích cảm giác đó chút nào.
Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai chân vắt chéo nhau, tay để trước bụng, nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió lướt qua.
Được một lúc thì có người xuất hiện ngồi kế bên anh cách nửa cánh tay. Anh mở mắt nhìn nhìn, ừm… người hơi quen.
Bạch Tiêu cũng nhìn anh, cất giọng: “Nghe nói sáng nay anh bị thương, vẫn ổn chứ?”
“Ừm.” Tử Hiên đáp trả không chút quan tâm.
“Haizz… nhờ phúc của cái tên nào đó mà chúng tôi phải làm thay bác sĩ Dương rất nhiều thứ đấy.” Bạch Tiêu vừa nói vừa hằn học. Không phải là anh đỗ lỗi gì nhưng mà lượng công việc thật sự rất rất nhiều. Toàn thân ê ẩm, mệt mỏi muốn rã rời.
Tử Hiên giọng vẫn không đổi: “Ừm… nhờ ơn ai đó mà tôi mới được rảnh rỗi như vậy.”
Quả là con người không có lương tâm, không có chút lương tâm nào, lời vậy mà cũng nói được.
“Bác sĩ Dương uống cà phê không?” Bạch Tiêu đưa ly cà phê còn nóng hổi đến mặt anh, lịch sự hỏi.
Tử Hiên vẫn là bộ dạng không quan tâm đến ai kia: “Tôi không uống cà phê.”
Nghe vậy Bạch Tiêu rụt tay về, sau đó là một hồi chuông điện thoại thúc giục Bạch Tiêu về phòng bệnh.
Tử Hiên ngồi một lát rồi cũng đi vào trong. Được nay rảnh nên sẵn tiện ghé luôn phòng lưu trữ, có khi lại tìm ra được chút ít thông tin gì khác.
Tử Hiên ngồi trước màn hình máy tính, nhìn dòng chữ đỏ hiện trên đó. “Tài liệu cần quyền truy cập!!!”
Đến cả phòng lưu trữ cũng không thể xem được nội dung phần tài liệu này, rốt cuộc trong đây chứa bí mật quỷ quái gì vậy chứ?
Tử Hiên bước ra khỏi phòng, tiện tay cầm tập tài liệu bệnh án.
Thang máy vừa mở cửa thì chạm mặt ngay với Doãn Hạ. Cô nhìn anh, xong lại dời mắt xuống cánh tay bị thương đang bị che khuất bởi chiếc áo blouse trắng.
“Anh có việc cần làm ở đây sao?”
Tử Hiên không nói, chỉ cầm tập tài liệu đưa đến trước mặt cô.
Doãn Hạ nhìn thứ trong tay anh, thì ra là đến phòng lưu trữ.
Cô gật gật đầu, xong lại hỏi tiếp: “Anh… không định đi ăn trưa sao?” Căn tin ở tầng trệt mà anh lại bấm tầng 4 – phòng làm việc – vào giờ này sao?
“Ừm.”
Doãn Hạ thấy tâm tình anh không tốt nên mới chắc chắn phán đoán sáng giờ của cô là đúng. Từ lúc bị thương ở tay tâm trạng anh cũng khác đi hẳn.
Sáng giờ cô đế ý thấy anh cứ hễ có ai bị đưa vào phòng cấp cứu là anh đều chăm chú nhìn theo. Cứ dăm ba phút là lại ngó sang các bác sĩ, quan sát xem họ đang làm gì.
Cô cứ mãi không hiểu rốt cuộc anh đang dùng đôi mắt như thế nào để quan sát nhỉ. Cho đến khi vừa gặp anh khi nãy, cô mới nhận ra, một con người cuồng công việc như anh thì làm sao chịu nổi cảnh đôi tay rảnh rang như vậy chứ. Đã đến giờ cơm trưa mà anh còn cầm tập bệnh án kia về nghiên cứu mà.Thảo nào người còn trẻ vậy mà đã được danh xưng là bác sĩ top đầu của Mỹ. Quả là khiến người khác phải kinh ngạc.
————————————————
Tử Hiên mở cửa phòng đi ra, huớng thẳng xuống nhà bếp mở tủ lạnh. Đồ ăn trong tủ lạnh cũng đã vơi bớt, dăm ba ngày nữa trước khi anh đi hội thảo, phải làm đầy cái tủ lạnh này cái đã.
Tử Hiên với tay lấy hộp sữa rót đầy vào ly rồi đem đến đặt ngay bên cạnh Nhược An.
“Nào, uống sữa.”
Nhược An cầm ly sữa uống một hơi hết sạch, mắt vẫn dán vào chiếc máy tính trước mặt. “Nghe nói anh sắp đi dự hội thảo hả?”
“Ừm.”
Tử Hiên ngồi vắt chéo chân trên ghế, mở tivi xem thời sự buổi tối.
“Nhân dịp này cậu đi đâu đó chơi luôn đi, ở nhà riết sinh bệnh đấy!” Tử Hiên nói.
“Ừm cũng phải, lâu rồi em không đi đâu chơi. Vậy đợt này em đi hơi lâu nhá?”
Nhược An quay người ra sau lưng, nhìn nhìn Tử Hiên, biểu cảm “sao hả, đi lâu ngày được chứ.”
Tử Hiên không nhìn cậu, chỉ ném cho cậu hai chữ “Tùy cậu.”
Nhược An hài lòng, tắt máy, đứng lên đi thẳng về phòng mình.
Lúc này đột nhiên một hồi chuông điện thoại của Tử Hiên reo lên như hối thúc. Anh nhìn màn hình, là số của bệnh viện.
Tử Hiên chợt có cảm giác, đây chắc chắn là chuyện chẳng lành.
Anh không do dự nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng gấp gáp.
“Bác sĩ Dương phiền anh đến bệnh viện một chuyến, tình hình hiện giờ rất phức tạp.”