LOẠN LẠC - CHƯƠNG 8
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, cô cùng Bạch Tiêu bước ra khỏi đó. Cuối cùng cũng xong, ca phẫu thuật cắt khối u ở phổi.
Cô uể oải vươn vai, thả lỏng mọi cơ quan. Bạch Tiêu tiến lại ngồi kế cô, giọng không có một chút nào là mệt mỏi: “Tại sao không phải là bác sĩ Dương mà lại là cô?”
“Anh ta bị thương ở tay, vừa mới khâu tám mũi, chưa thể cầm dao ngay được.” Nếu có anh ta thì cô cũng đâu cần phải mệt mỏi như vậy.
Bạch Tiêu nhìn nhìn cô, vẻ khó tin: “Bị thương? Thật không?”
“Chứ sáng nay cậu không biết gì sao?”
“Biết gì?” Cậu ta ngu ngơ nhìn cô.
“Đại khái là chồng cầm dao chém vợ ngay sảnh bệnh viện. Bác sĩ Dương vì chắn cho tôi nên mới bị thương.”
“Anh ta á???”
Vẻ ngạc nhiên đó là sao? Cô lườm cậu ta: “Sao? Anh ta thì sao? Không thể chắn cho tôi?”
“Bình thường lại gần anh ta thôi đã khó, huống hồ chi là tiếp xúc. Nay lại còn chắn cho cô? Quả là khó tin.”
Cô nghe lời Bạch Tiêu nói chẳng lọt tai xíu nào. Bác sĩ Dương có như vậy sao? Đâu phải, anh ta với cô rất bình thường mà. Cô còn ngồi xe anh hai ba lần nữa, lấy đâu ra ba chữ “khó tiếp xúc” như cậu ta nói chứ.
Nhưng mà kể ra thì lần đầu gặp đúng là có khó thật. Lúc đó anh ta còn chẳng thèm để cô vào mắt.
“Tôi đi xem bệnh nhân.” Cô đứng lên rời khỏi chỗ đó. Tính ra thì thời gian cũng trôi qua kha khá rồi, chắc anh ta vẫn còn nghỉ ngơi chứ nhỉ?
Cô khoác vội chiếc áo blouse vào, bước nhanh vào thang máy, bấm lên tầng bốn.
Thang máy vừa lên tới tầng ba thì dừng lại. Cửa mở ra, Tử Hiên bước vào.
Nhìn thấy anh bước vào, cô có chút kinh ngạc. Phòng bệnh là ở tầng hai sao anh lại có mặt ở đây?
“Anh không nghỉ ngơi thêm sao, sao lại chạy lên đây rồi?”
“Chỉ là vết thương nhẹ thôi, không sao đâu.”
Vết thương nhẹ??? Cô nhìn anh, chẳng dám tin vào điều cô vừa nghe. Khâu tận tám mũi mà anh có thể nói đó là vết thương nhẹ sao? Vậy đối với anh “vết thương nặng” là như thế nào?
Cô thật không biết mở miệng nên nói với anh cái gì. Anh đây là đang “chê” bản thân mình chưa đủ trâu bò hay sao? Dù là bác sĩ nhưng cũng đâu cần liều mạng làm việc đến như thế.
“Ting”. Cửa thang máy mở ra. Cô cùng anh bước về phòng làm việc. Không biết nên gọi là trùng hợp hay sao, nhà đã cùng một khu nay văn phòng cũng chung nốt. Tính ra thời gian giáp mặt với anh cũng nhiều đấy chứ. Chính vì nhiều như vậy nên có phải hễ gặp chuyện gì anh liền xuất hiện, và cô lại “mắc nợ” anh nhiều hơn?
Ngồi xuống ghế, anh cởi bỏ chiếc áo blouse trắng, máng vào lưng ghế. Anh mở máy tính, xem qua một lượt các hồ sơ bệnh nhân. Hầu hết các ca bệnh đều liên quan đến tim, chỉ vài ba ca là về phổi và gan.
“Anh không cần nghỉ ngơi nữa sao bác sĩ Dương, dù gì anh cũng mới bị thương mà.”
Doãn Hạ cầm cốc nước lọc đưa đến trước bàn anh, nhìn anh vẻ đăm chiêu. Đã bị thương mà còn ráng làm việc, công việc quan trọng hơn sức khỏe bản thân sao. Cô thắc mắc không biết cuộc sống thường ngày anh sống như thế nào mà có thể tôi luyện ra một con người “đanh thép” như vậy.
Biết mình có vẻ “hơi quá” so với người thường, anh tìm cách chống chế, không thể để cô nghi ngờ.
“Chỉ là ngồi xem tài liệu thôi mà, không sao.”
Anh cầm cốc nước cô rót cho, uống cạn sạch: “Cảm ơn.”
Cô cầm cốc nước trả về chỗ cũ, tiếp tục công việc còn dang dở. Cũng may hôm nay bệnh viện không đông lắm, tối nay cô có thể về nhà nghỉ ngơi rồi.
Cả hai đang tập trung làm việc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Người bước vào là Trưởng khoa Khoa tim mạch – bác sĩ Mã.
“Viện trưởng có chuyện cần gặp hai người.”
Cô và anh nhìn nhau, không rõ có chuyện gì. Từ hồi gặp Viện trưởng tại lễ Chào đón mình, anh chưa có cơ hội gặp riêng ông bao giờ. Nghe nói ông là một người dễ tính nhưng lại rất hiếm khi gặp người khác, chỉ khi có chuyện gì đó quan trọng .
Anh và cô mở cửa đi vào, đã thấy Viện trưởng ngồi sẵn trên sofa đợi. Nhìn thấy hai người, mặt ông vô cùng hoan hỉ, nụ cười niềm nở: “Ồ, đến rồi sao. Mau, ngồi xuống đi.”
“Không biết Viện trưởng gặp chúng tôi có chuyện gì?”
“Không gấp. Ngồi uống tách trà thư thả đi đã.”
Được, thư thả thì thư thả. Người ta là Viện trưởng còn không gấp thì anh gấp làm cái gì.
Anh ngồi tựa lưng vào ghế, tư thế vô cùng thoải mái. Cầm chén trà trên tay, anh nhâm nhi từng ngụm. So với loại trà anh đã từng thử trên phòng Phó Viện trưởng, thì vị trà này cũng không khác là mấy. Dù cho có nếm qua vô số loại khác nhau thì đã sao, với anh nó vẫn là thứ không chút mùi vị.
Đối với cái thế giới luôn sống bằng mùi vị này, anh như một thứ gì đó bị tách biệt hoàn toàn. Mùi vị là một thứ xa xỉ với một kẻ chỉ biết đến máu như anh.
Anh ngồi trầm tư một hồi thì bị giọng nói của Viện trưởng kéo về.
“Ba ngày nữa sẽ có một hội thảo tổ chức ở thành phố X. Hai cô cậu sẽ tham dự với tư cách là đại diện của bệnh viện chúng ta. Sao nào, đồng ý chứ?”
Tử Hiên cười cười nhìn Viện trưởng. Đã cất công kêu anh lên đây, nói chừng ấy lời, anh có thể không đồng ý sao?
“Nghe theo Viện trưởng vậy. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép.”
Anh toan đứng dậy khỏi ghế thì Viện trưởng lại cất giọng: “À bác sĩ Dương này, trong thời gian tham dự hội nghị, cậu có thể giúp tôi trông chừng đứa cháu này không?”
Ông vừa nói vừa hướng mắt về phía Lâm Doãn Hạ. Cháu gái? Thì ra cô là cháu Viện trưởng sao? Thân phận không nhỏ nhỉ. Ông ta không nói anh cũng không biết cô lại có hậu đài lớn như vậy. Đúng là nhìn không ra mà.
“Không biết cháu gái ngài còn cần tôi trông chừng cái gì đây?”
“Thấy vậy chứ con bé này háo thắng lắm. Tôi sợ nó gây thêm phiền phức.”
“Bác…” Cô nhìn ông với vẻ khó xử. Ai đời lại đi nói xấu cháu gái mình với người khác kia chứ.
“Được thôi.”
Anh để lại một ánh nhìn đầy trông chừng cho cô rồi xin phép bước ra khỏi phòng.