LOẠN LẠC - CHƯƠNG 7
Gió đêm thổi xào xạc ngoài hiên nhà, từng tán cây va vào nhau tạo nên một thứ âm thanh dễ chịu. Tử Hiên ngồi trên chiếc xích đu trước sân, trên tay cầm một bức tượng gỗ hình chú nai nhỏ nhắn.
Một cơn gió lớn đột nhiên lướt qua, hất tung con nai gỗ rơi xuống đất. Một bàn tay to lớn từ trong bóng tối hiện ra, túm chặt lấy cổ anh lao thẳng về phía cửa nhà.
“Rầm”. Cú va mạnh khiến cho lưng anh đập thẳng vào cửa, kính vỡ vụn, từng mảnh rơi xuống đất vô cùng chói tai.
Một thứ ánh sáng chợt lóe lên. Ngay sau đó, một cảm giác đau nhói xuất hiện trước ngực anh. Rồi sau đó, bóng dáng ba mẹ anh vụt qua. Cảm giác đau nhói càng lúc càng rõ ràng. Anh đưa tay chạm lên ngực trái, một thứ nước ấm ấm sệt sệt dính đầy trên bàn tay anh. Chiếc áo trắng nhuộm đầy máu đỏ tươi.
Tử Hiên bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Anh từ từ ngồi dậy điều chỉnh lại tâm trạng. Lòng ngực phập phồng truyền đến cảm giác âm ỉ.
Mở cửa bước vào phòng tắm, anh tiến thẳng đến trước gương. Trên trán là một tầng mô hôi, đôi mắt hóa màu xám từ lúc nào. Anh kéo cổ áo xuống, ngực bên trái lộ ra một vết sẹo dài. Cảm giác đau nhói đó đến giờ anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Nó chân thật đến mức khiến anh lầm tưởng đây không phải là vết thương từ mười năm trước.
Anh mở tủ lạnh lấy hai lon bia rồi đi thẳng lên sân thượng. Bầu trời về đêm tạo cho anh một cảm giác bình yên đến lạ. Anh không thuộc về ban mai, anh chỉ thuộc về… khoảng không đêm tối vô định như vậy. Đối với anh màn đêm vừa là thứ đáng sợ nhưng cũng vừa là thứ an tâm nhất.
“Anh uống bia đó à? Chẳng phải không nếm được vị sao?” Nhược An từ sau đi đến ngồi đối diện với anh. Hai tay cầm lấy bịch bim bim, vừa ăn vừa nói.
Tử Hiên nhìn lon bia trước mặt cười cười. Anh thật hâm mộ con người, có thể nếm trải được nhiều loại vị khác nhau. Không giống như anh, chỉ có máu mới có thể làm vơi đi cơn thèm khát.
Anh thật mong mình có thể trở thành một con người, được thử nhiều loại thứ ăn khác nhau, được nếm trải bia có vị như thế nào.
Nhược An nhìn anh, cậu có thể thấy vẻ đượm buồn trên khuôn mặt anh. Anh không phải con người, anh là một ma cà rồng, một loài sinh vật đáng sợ nhưng anh lại khao khát một cuộc sống bình thường như bất kỳ loài người nào.
“Rất nhanh thôi, em sẽ tìm ra thuốc giải cho anh.”
Ánh trăng sáng lướt qua trên khuôn mặt rạng rỡ của cậu thanh niên ấy. Năm năm đồng hành cùng nhau, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu trưởng thành như vậy. Ánh mắt kiên định đó khiến anh cũng cảm thấy đầy hy vọng. Anh cũng thật mong cậu có thể làm được.
***
Tử Hiên chạy xe ngang qua nhà của Doãn Hạ thì bắt gặp cô đang vẫy vẫy tay với anh. Anh giảm ga, tắp vào lề, kéo cửa kính xuống nhìn cô: “Có chuyện gì sao?”
Cô nghiêng đầu nhìn vào xe, nở nụ cười bất đắc dĩ: “Có thể cho tôi đi nhờ xe được không?”
Anh gật đầu.
“Cảm ơn.”
Xe rồ ga chạy thẳng đến bệnh viện. Thời tiết vào đông se se lạnh, khiến cho con người có cảm giác lười biếng, chỉ muốn ở mãi trong nhà. Ấy vậy mà hàng quán hai bên đường vẫn tấp nập người ra vào, khói bốc nghi ngút, mùi thơm của đồ ăn chảy dọc cả con phố.
“Xe cô vẫn chưa sửa xong sao?”
Anh cất giọng, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong xe.
Dường như giọng nói của anh làm cô có chút bất ngờ. Cô giật mình, quay sang nhìn anh, giọng lấp lửng: “Hả? À… xe tôi sửa xong rồi. Nhưng hôm qua về trễ quá tôi chưa đi lấy kịp. Lại phiền đến anh nữa rồi!”
“Không sao.” Dừng một lúc anh lại nói tiếp: “Cô thân với bác sĩ Bạch lắm sao?”
“Ý anh là Bạch Tiêu hả?” Cô chớp chớp mắt: “Tôi và cậu ta là bạn thời đại học. Anh hỏi có chuyện gì sao?”
“À chỉ có chút tò mò thôi. Trông cậu ta hẳn là một bác sĩ rất giỏi.”
Nghe lời anh nói cô cười cười vẻ tự hào: “Ừm. Cậu ta là thủ khoa khóa học năm đó của trường tôi.”
Cả hai vừa mới bước chân vào sảnh bệnh viện thì đã thấy một đám đông ồn ào đứng trước quầy lễ tân. Anh và cô nhanh chóng tiến lại thì thấy hai vợ chồng đang mâu thuẫn với nhau. Người chồng có vẻ đã say rượu, dáng đứng hơi loạng choạng, liên tục mắng chửi người vợ. Người vợ thì đứng khóc thút thít, khóe miệng rươm rướm máu.
Mắng chửi không xong, người chồng còn vung tay định đánh người vợ. Anh đột nhiên lao vào, giữ chặt tay ông ta, giọng bình tĩnh: “Có gì từ từ nói, nơi đây là bệnh viện không được làm ồn.”
“Mày là ai chứ, tránh ra, tao phải giết chết con đàn bà này.”
Nói rồi người chồng lấy trong người ra một con dao, ra sức quơ quào loạn xạ. Con dao hết lên rồi xuống, đột nhiên hướng thẳng về phía Doãn Hạ đang đứng gần đó. Anh thấy vậy lao nhanh tới giúp cô. Cánh tay nhanh chư chớp bắt lấy cổ tay tên đàn ông đó. Ông ta cũng không chịu yếu thế, Tử Hiên nắm tay này thì ông ta dùng tay kia, chớp nhanh lấy con dao đang giơ trên không trung, rồi chém mạnh vào tay đang khống chế tay ông ta của Tử Hiên.
Máu từ vết thương tứa ra, chảy dài ướt hết cả ống tay áo. Từng giọt từng giọt rơi xuống sàn, đỏ thẫm.
Vừa hay ngay lúc này bảo vệ đến, khống chế người chồng rồi lôi ông ta đi chỗ khác.
Doãn Hạ tiến đến bên anh, vết thương không ngừng chảy máu, cô dùng tay bịt miệng vết thương, nhìn anh: “Vẫn ổn chứ? Tôi đưa anh đi khâu vết thương.”
Cô dìu anh vào phòng, để anh nằm trên giường, tiêm một liều thuốc tê vào tay anh. Cô cẩn thận sát trùng rồi khâu vết thương lại.
“Ông ta có dao mà anh vẫn dám lao vào sao?”
“Nếu không thì người nằm đây là cô rồi đấy.”
Doãn Hạ bị chặn họng, đột nhiên không biết nên nói gì nữa. Ừ thì là anh đỡ cho cô, cô cảm ơn.
“Vết thương khá sâu, sẽ để lại sẹo đó.”
“Không sao.”
“Các cô y tá trong bệnh viện mà biết tôi để lại sẹo trên người anh, chắc họ sẽ mắng tôi chết.”
Anh không phản ứng với lời cô vừa nói, nhắm mắt nằm im ắng trên giường.
“Xong rồi. Anh nghĩ ngơi chút đi. Đợi hết thuốc rồi hẵng bước ra khỏi phòng.”
Cô cất dọn dụng cụ vào đúng chỗ rồi quay người bước ra ngoài.
Cánh cửa vừa khép lại, anh lập tức mở mắt ra, ngồi dậy. Anh tháo miếng gạc trên tay xuống, kéo sợi chỉ ra khỏi miệng vết thương. Sợi chỉ vừa rút ra, miệng vết thương cũng từ từ khép lại. Vết thương lúc này đã biến mất, cánh tay anh trở lại như thường, không chút vết xước.
Anh lấy miếng gạc băng lại như cũ. Thả lưng xuống giường, nhắm mắt định thần, chờ đến khi “thuốc hết tác dụng”.
Nửa tiếng trôi qua, chắc lúc này thuốc tê cũng hết rồi, anh ngồi dậy bước ra khỏi phòng. Đi đến quầy lễ tân thì đã có người quan tâm hỏi thăm.
“Bác sĩ Dương, nghe nói anh bị thương ở tay. Anh không sao chứ?”
“Tôi không sao.”
“À… bác sĩ Doãn có kê thuốc giảm đau cho anh. Bảo tôi khi nào anh ra khỏi phòng thì đưa.” Cô y tá kéo ngăn tủ lấy ra mấy liều thuốc đưa cho anh. “Nhớ uống nha.”
“Cảm ơn cô.”
Anh cầm bịch thuốc cho vào túi áo rồi nhanh chân bước đi. Cũng may hôm nay bệnh viện không có quá nhiều bệnh nhân, anh còn có thể tiếp tục giả bệnh.