LOẠN LẠC - CHƯƠNG 6
Lâm Doãn Hạ bước chân ra khỏi cửa nhà. Đáng lý ra sáng nay cô phải đến gara lấy xe nhưng mới sáng tinh mơ, chưa kịp tỉnh giấc thì bị điện thoại của bệnh viện réo gọi. Hiện có một bệnh nhân đang chờ để cấp cứu, tình hình xem ra rất nguy kịch. Các bác sĩ hầu hết đều không có mặt ở bệnh viện, nếu có thì cũng bận phải phẫu thuật cho người khác. Đúng là hết nói nổi, cả tuần rồi cô đều ở bệnh viện trực đêm, hôm qua chỉ vừa về nhà mà sáng nay lại phải đi sớm. Còn gì có thể mệt mỏi hơn không?
Từ nhà cô đến bệnh viện cũng phải mất nửa tiếng, nếu nói xa thì không phải xa mà gần thì cũng không. Giờ mà bắt xe buýt thì xem ra không kịp. Phải làm sao đây?
Đúng ngay trong lúc cô đang rối nhất, một chiếc xe vừa lạ mà như quen chạy đến. Chẳng phải hôm qua cô còn ngồi trên chiếc xe này về nhà sao?
Cô quan sát kĩ hơn, đúng là xe của anh rồi. Cứu tinh của cô là đây sao!
Cô vẫy vẫy tay gọi xe. Dường như anh cũng biết đó là cô nên dừng xe.
Xe vừa dừng hẳn, cô nhanh chóng mở cửa ngồi vào, vẻ gấp gáp: “Nhanh lên bác sĩ Dương, không kịp rồi.”
Anh không có vẻ gì là ngạc nhiên, đạp ga phóng xe đi đến bệnh viện.
Anh cũng như cô, mới sáng ra đã bị thúc giục đến mức chưa kịp thay một bộ đồ tử tế. Trên người anh hiện giờ là một chiếc áo phông trắng, quần kaki đen dài. Mái tóc chỉ kịp được vuốt ngược ra sau. Đôi chân khá khẩm hơn, mang được hẳn một đôi giày da. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình lôi thôi đến mức như vậy. Phải chăng đêm qua ở lại bệnh viện có tốt hơn không, như thế thì cũng không đến nào.
Nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh, hóa ra không chỉ mình anh như vậy, cô cũng chẳng kém anh là bao. Nhìn cô anh còn nghi ngờ rằng không biết cô đã rửa mặt hay chưa? Hôm qua còn nhã nhặn, xinh đẹp vậy mà hôm nay lại bê bết đến mức không thể tả. Cái nghề này đúng là khiến cho con người ta biến hóa khôn lường mà.
Ngồi được một lúc thì đầu óc cô mới dần tỉnh ngủ. Đầu tóc chưa chải, quần áo không ra làm sao, nhìn chẳng khác nào một kẻ ăn xin. Ai cũng nói bác sĩ là một nghề nghiệp rất cao thượng, như những “thiên thần” ban phúc lành. Nhưng đâu ai biết “thiên thần” mà họ nói là những con người với bộ dạng người ma chẳng ra làm sao. Đúng là mất hình tượng quá mà.
Trước khi bước lên xe anh, cô cứ nghĩ anh là một con người toàn diện, không thể nào bị nghề nghiệp chi phối được. Nhưng hóa ra là không, cô và anh đều y hệt nhau, đều bị hai chữ “bác sĩ” biến thành bộ dạng như vậy. Nếu như mấy cô gái trong bệnh viện thấy được vẻ lôi thôi này của anh thì hình tượng nam thần trong lòng họ không biết thay đổi như thế nào đây? Đúng là khiến cho cô mở rộng tầm mắt a, bác sĩ Dương cao lãnh như thế mà cũng gặp phải tình cảnh này.
Không khí trong xe đột nhiên có cảm giác ngượng ngượng. Bộ dạng này của cô vậy mà để anh có cơ hội bắt gặp. Đúng là xấu hổ chết đi được. Cô không biết nên giấu cái mặt này đi đâu nữa.
Cắt đứt dòng trạng thái ngượng ngùng đó của cô là một hồi chuông reo điện thoại của anh.
Anh nhấn nút nghe, một giọng nói nam gấp gáp truyền đến: “Bác sĩ Dương nhanh lên, bệnh nhân đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi.”
“Tình trạng bệnh nhân thế nào rồi?”
“Hiện đang hôn mê, các chỉ số đều đang được giữ ở mức bình thường.”
“Chuẩn bị gây tê cho bệnh nhân, hai phút nữa tôi đến.”
Nói xong anh ngắt máy, đạp ga phóng nhanh nhất có thể.
Đến bệnh viện, anh và cô bước nhanh vào phòng phẫu thuật, mọi thứ đều sẵn sàng chỉ đợi anh có mặt.
Anh là bác sĩ chính, còn cô là phụ tá. Đây là lần thứ hai cả hai cùng thực hiện một ca phẫu thuật, đã vậy còn là trong tình trạng gấp rút như vậy. Anh sợ cô sẽ không theo kịp tiến độ của anh.
“Cô chỉ cần làm theo tôi, đừng căng thẳng.”
“Được làm việc cùng bác sĩ Dương là một vinh hạnh, sao tôi lại căng thẳng!” Cô nhìn anh đáp vẻ tự tin. Cô đã nghe nhiều người nói về anh, một con người đầy tài năng, chưa từng thất bại trước cuộc phẫu thuật nào. Nhưng điều họ nói nhiều nhất là theo kịp tốc độ của độ của anh cũng là một loại năng lực. Mà năng lực đó không phải ai cũng làm được.
Cô nhìn anh, ánh mắt nghiêm nghị. Anh đúng là mẫu hình bác sĩ mà cô luôn theo đuổi. Một con người luôn cống hiến cho người khác, đặt toàn bộ tâm tư vào bệnh nhân, khiến họ được sống lại thêm một lần. Một con người luôn đặt bản thân ra sau tất cả bệnh nhân. Chỉ cần họ cười đối với bác sĩ mà nói đó đã là điều hạnh phúc nhất rồi.
Hai tiếng trôi qua, cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc. Bệnh nhân nằm trên băng ca được đẩy ra ngoài, tiến thẳng vào phòng hồi sức.
Đứng suốt hai tiếng liền khiến chân cô có hơi tê. Vừa bước khỏi ra ngoài cô đã ngồi ngay xuống dãy ghế chờ. Hai chân duỗi thẳng, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Lần đầu hợp tác với vị bác sĩ đó khó khăn đến vậy sao?”
Bên cạnh cô đột nhiên vang lên tiếng nói của ai đó. Nghe thôi cô đã có thể biết là ai rồi. Tên này coi bộ cũng rảnh, cứ mỗi lần cô thực hiện phẫu thuật xong là lại gặp cậu ta. Tại sao cùng là một khoa mà cậu ta rảnh còn cô thì luôn tất bật như vậy?
Cô mở mắt, ngồi thẳng dậy, đánh mạnh vào vai cậu ta một cái: “Tôi nói này Bạch Tiêu, cậu rảnh đến mức không có gì làm rồi sao? Cứ thích phiền đến tôi như vậy?”
“Đau…” Bạch Tiêu ôm một bên vai bị cô đánh, vẻ mặt uất ức: “Nè cái cô kia, dù gì tôi cũng vừa mới thực hiện một ca phẫu thuật xong nhá. Tính chạy qua rủ cô đi ăn sáng, thế lý nào lại bị cô đây bảo ở không. Ông đây giống dạng người đấy lắm à…”
Cô nhìn nhìn Bạch Tiêu. Cậu không phải giống mà là quá giống.
“Ừ thì thôi… cậu bận. Thế đi ăn sáng được chưa. Tôi đói rồi đấy!
Cô đứng lên kéo tay Bạch Tiêu đi về hướng căn tin. Hai người lôi lôi kéo kéo thế nào lại đến trước mặt Tử Hiên.
Anh cũng đúng lúc, vừa đặt chân ra ngoài thì va phải hai con người ấy.
“Chào bác sĩ Dương.”
“Chào bác sĩ Bạch.”Tử Hiên nhìn Bạch Tiêu, gật đầu. Anh cũng có chút ấn tượng với con người này. Lần trước có cùng anh ta thực hiện qua một ca phẫu thuật ghép tim, là một bác sĩ rất có tài. Với lại nếu như anh nhớ không nhầm thì người này, là người mà anh gặp tại nhà hàng cùng Lâm Doãn Hạ vào đêm đó.
“Chúng tôi định đi ăn sáng, anh có đi cùng không?”
“Không cần đâu, tôi không đói.Hai người cứ đi đi.”
Nói rồi anh xoay người, vứt chiếc khẩu trang vào sọt rác, bước đi nhanh trên hành lang.
Doãn Hạ nhìn theo hướng anh đi. Vóc dáng cao ráo, bờ vai to rộng đó chưa bao giờ tỏ vẻ mệt mỏi. Lần trước đã chiêm nghiệm qua một lần nhưng vẫn không thể nào ngờ được. Anh đúng quả là trâu bò, có thể làm việc cả một ngày mà không biết mệt mỏi sao?
“Có gì mà nhìn chăm chú vậy?”
“Đẹp thì nhìn thôi.”
“Rồi rồi. Đi ăn sáng thôi.”
Bạch Tiêu nắm tay kéo cô đi.