LOẠN LẠC - CHƯƠNG 5
Anh dẫn cô ra khỏi con hẻm nguy hiểm đó. Cặp mắt nhìn dáo dác xung quanh, tìm kiếm chiếc xe cô đậu chỗ nào.
Như biết anh đang tìm thứ gì, cô níu níu tay anh, giọng như thú tội: “À.. lúc nãy tôi không đi xe đến đây.”
Anh nhướng mày nhìn cô, không đi xe đến? Vậy thì sao cô có mặt ở đây, theo dõi anh sao?
“Xe hư nên tôi đi xe buýt đến. Đúng lúc gặp anh đi vào đây, tò mò nên theo vào thôi.”
Tò mò? Cô có biết sự tò mò của cô nguy hiểm đến mức nào không? Chưa kể còn khiến anh mất dấu cái tên đó. Cứ mỗi lần gặp cô là chẳng có chuyện gì yên ổn cả.
Anh nắm tay cô đi đến xe, mở cửa, nhét cô vào bên trong. Mau mau đem cô gái này về, để cô bớt gây chuyện lung tung.
Cô ngồi vào trong xe, chợt cảm thấy lạnh đến phát sợ. Bên trong còn lạnh hơn hẳn bên ngoài. Anh đây là đang bật điều hòa xuống cực đại sao?
“Bác sĩ Dương, xe như này mà anh cũng ngồi được sao? Anh không biết lạnh à?”
“Không.” Anh dứt khoát trả lời nhưng lại nâng nhiệt độ lên cho phù hợp với thân nhiệt của cô. Cơ thể của cô khác anh, không thể nào chịu được nhiệt độ thấp như vậy.
Xe chạy bon bon trên đường, băng qua hàng cây to lớn, ánh đèn ẩn hiện lúc xe lướt ngang qua. Cô ngồi trên ghế lái phụ, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Một màu đen ảm đạm, tĩnh mịch khiến cho lòng người cũng thấy hiu quạnh. Đã hơn mười một giờ đêm rồi, những hàng quán ven đường cũng chẳng còn lấy một ai. Chỉ xa xa đâu đó lác đác còn vài người gánh hàng rong đang dọn dẹp chuẩn bị về.
Gió lạnh ùa qua kéo theo vài chiếc lá bay bay rơi xuống mặt đất. Đáng lẽ hôm nay xe cô đã sớm sửa xong rồi, nhưng không biết sao bên sửa chửa lại bảo phải đến ngày mai cô mới có thể lấy xe. Cứ vậy nên cô buộc phải đón xe buýt về. Nhưng ai ngờ, lúc cô xuống trạm thì lại gặp anh đang từ trong tiệm thức ăn nhanh đi ra. Càng đáng ngờ hơn là anh không lên xe ngay mà lại đi vào con hẻm bên cạnh. Cô nghe nói an ninh nơi đây không được an toàn, thường xuyên xảy ra các vụ cướp giật, giết người.
Xuất phát từ sự quan tâm đối với anh nên cô cũng theo chân anh đi vào đó. Rốt cuộc thì cũng xảy ra chuyện thật, nhưng cũng may là cô đến kịp thời, anh cũng không có thương tích gì nặng. Điều cô thắc mắc hơn cả là tên kia đã chạy đi đâu được chứ? Cô chỉ vừa mới rọi đèn vào hắn thì hắn đã biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. Trong hẻm đó cũng không còn đường ra nào. Nếu muốn đi ra thì phải chạy qua cô mới ra được chứ. Càng nghĩ thì càng khó hiểu. Chẳng lẽ hắn trèo tường sao? Nhưng tường cũng rất cao mà, không thể dễ dàng trèo qua được. Cô đúng thật là không hiểu nổi.
Thấy anh đi càng ngày càng xa bệnh viện, cô thắc mắc, không phải anh nói anh bị thương sao, cần đi bệnh viện mà.
“Bác sĩ Dương, không phải anh nói cần đến bệnh viện sao?”
Anh không nhìn cô mà vẫn tập trung lái xe: “Tôi không bị thương, đến bệnh viện làm gì.”
“Nhưng mà, trên cổ của anh..” Cô vươn tay định sờ vào vết xước trên cổ anh thì bị tay anh ngăn lại: “Đừng đụng..”
Cô vội vàng rút tay về. Vết xước trên cổ chắc do vật nhọn làm bị thương. Dù gì cũng là bác sĩ, cô chỉ muốn xem qua chút thôi mà.
Cô vừa kịp rút tay về thì anh đã dùng tay mình quệt ngang qua vết xước: “Cô xem, chỉ là vết máu thôi, tôi không có bị thương.”
Lâm Doãn Hạ nửa tin nửa ngờ nhìn anh. Rõ ràng đó là một vết xước, sao anh chỉ cần lau đi một cái là nó đã không còn rồi. Chẳng lẽ cô nhìn nhầm rồi sao? Chắc là vậy rồi quá. Có thể do tối quá cô không nhìn rõ được nên nhàm lẫn.
“Phía trước là nhà tôi rồi.” Cô lấy tay chỉ chỉ đằng xa xa kia.
Anh dừng xe trước nhà cô. Nhà cô có một cái sân cũng rộng, kiểu cách thì cũng không khác nhà anh là mấy. Hóa ra cô và anh đều ở cùng một khu. Vậy là về sau anh còn gặp rắc rối dài dài.
Cô bước xuống xe, cảm ơn anh rồi đi vào nhà. Nhưng mà khoan đã, sao anh biết cô sống ở khu này chứ? Cô cũng chưa hề nói mình muốn đi đâu mà anh đã một mạch chạy đến đây?
Cô xoay người tính hỏi anh tại sao thì anh đã rồ ga chạy mất. Thôi để sau hỏi anh cũng được.
Tử Hiên quay đầu xe, chạy về lại con hẻm lúc nãy. Ít nhất thì cũng phải tìm cho ra được chút manh mối nào đó chứ? Với lại cái xác của cô gái đã biến mất đi đâu?
Anh tiến đến hiện trường lúc nãy, quan sát xung quanh xem còn chút dấu vết nào không. Trên tường ngoài mấy vết cào xước ra thì không còn thứ gì. Đến một vết máu loang lại cũng không có.
Thân là bác sĩ mà lại để cho bệnh nhân biến mất trước mắt mình, anh đúng là không có năng lực.
Vừa định xoay người bước ra ngoài thì anh chợt nghe tiếng gió xẹt qua bên tai, một thân hình to lớn áp sát người anh, đẩy mạnh vào tường. Tay hắn siết chặt lấy cổ anh, nâng lên khỏi mặt đất.
“Gan mày cũng to lắm, còn dám quay lại đây.” Giọng hắn ồ ồ vang bên tai anh.
Thì ra là tên lúc nãy. Anh còn đang tính kiếm hắn, không ngờ lại tự vác xác đến đây, đỡ phải tốn công anh.
Anh nhìn hắn vẻ bình tĩnh. Đôi mắt chuyển dần sang màu xám, tay anh nắm lấy tay hắn, bóp mạnh. Anh từ thế bị động đổi sang thế chủ động.
Tên kia thấy đôi mắt của anh thì ngạc nhiên. Chưa kịp lên tiếng thì bị anh làm đau tay, buộc phải thả cơ thể anh ra. Thừa thế đó anh xoay tay hắn ra phía sau, tay kia ép đầu hắn sát tường.
“Thì ra mày cũng là ma cà rồng. Đã biết là đồng loại rồi thì mau thả tao ra.”
Giọng anh trầm thấp, cường độ đủ một mình hắn nghe: “Tao không phải đồng loại của mày. Đừng đánh đồng tao với cái lũ tàn bạo như tụi mày.”
Tên kia cựa quậy muốn thoát ra khỏi tay anh nhưng bất thành. Lực anh lớn quá so với hắn, hắn không thể làm gì được anh.
“Cô gái lúc nãy mày đem đi đâu rồi?” Anh hỏi hắn.
“Đem vứt chứ đi đâu nữa.”
“Mày..” Anh siết chặt tay hơn, lực ấn vào đầu cũng mạnh hơn.
Tên kia bị đau nên cũng không dám cựa quậy lung tung nữa.
“Mày muốn cái xác để làm gì? Tao đã hút cạn máu rồi, mày có tìm thấy cũng vô ích.” Hắn cười cười, liếc nhìn anh.
Cái tên này là người nhiễm thứ bao nhiêu đây? Là kẻ còn sống sót sau cơn đại dịch kia hay thế nào? Hàng ngàn câu hỏi xoay quanh lấy anh. Mức độ nghiêm trọng của chuyện này còn hơn anh tưởng tượng. Ma cà rồng vậy mà có thể lộng hành, ngang nhiên đi hút máu con người vậy sao? Rốt cuộc thì còn bao nhiêu tên giống tên này nữa?
Anh thôi không nghĩ nhiều nữa, móc túi lấy ra một cây kim tiêm, đâm thẳng vào cổ hắn, rút một ống máu.
Đang lúc anh thiếu cảnh giác, hắn nhanh tay hất mạnh vào tay anh, khiến anh nới lỏng, nhanh chóng tẩu thoát.
Dựa vào sức hắn căn bản không thể thoát khỏi tay anh. Là anh cố ý muốn để hắn thoát. Giờ có bắt hắn về thì anh cũng không thể giải quyết được gì. Còn phải tốn thời gian tìm nguồn “thức ăn” cho hắn. Mà có giết hắn thì cũng không được, vì hắn cũng chỉ là một nạn nhân của thí nghiệm thất bại kia.
Anh quay xe về nhà, đem mẫu máu mới lấy được cho Nhược An xét nghiệm. Kết quả là tên này chỉ mới nhiễm AT-27 cách đây hai tháng. Vậy tất nhiên hắn không phải là người sống sót của một trăm năm trước. Điều này khẳng định, hiện giờ có người đang sử dụng lại AT-27 để truyền nhiễm nó cho con người. Và người này ắt hẳn là người của thế kỉ trước. Chỉ cần tìm ra được người này thì sẽ có cách ngăn chặn AT-27 lây lan?
Anh đứng lên khỏi ghế, tay xoa xoa đầu Nhược An: “Đồ ăn anh mua sẵn trong tủ lạnh hết rồi, tự nấu mà ăn đi. Phải biết lo cho bản thân trước, mấy chuyện này không gấp thì không cần làm nhiều.”
Nhược An nhìn anh cười hì hì, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà trông vẫn như đứa trẻ lên ba.
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận