LOẠN LẠC - CHƯƠNG 4
Nhược An cầm túi rác đi ra ngoài đổ. Trời đã tối thế rồi sao anh Tử Hiên còn chưa về. Hôm nay là ngày hạn cuối, chắc không có chuyện gì đó chứ?
Nhược An toan lấy điện thoại gọi cho anh, thì cửa nhà đột nhiên mở ra, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện rồi.
“Về trễ vậy em còn tưởng anh lại có chuyện.”
“Ừm. Bệnh viện có mở tiệc ăn uống nên về trễ.” Tử Hiên đi qua Nhược An, mở cửa bước vào phòng.
Vừa bỏ túi xách xuống, cởi vội chiếc áo khoác ngoài anh đã bước nhanh đến chiếc tủ lạnh trong phòng. Anh với tay lấy một chai nước màu đỏ trong số đó. Mở nắp, anh ngửa mặt uống một hơi cạn sạch. Thứ nước màu đỏ đó đi vào khoang miệng, chạy xuống thực quản khô khốc của anh. Nó như một dòng nước ấm áp chảy vào bụng, lan tỏa khắp cơ thể anh. Đôi mắt anh từ màu đen chuyển dần sang màu xám. Cơ thể như có một luồng năng lượng tràn đầy, mọi giác quan của anh đều trở nên nhạy bén hơn. Tất cả động tĩnh xung quanh nhà anh đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng chi tiết.
Anh thu liễm những thứ đó lại, đồng tử trở về lại màu đen. Anh cầm cái chai rỗng ném vào sọt rác bên cạnh, bật máy lạnh đến số thấp nhất, mở cửa bước vào phòng tắm.
Tắm xong anh bước ra ngoài, đầu trùm một cái khăn, nước từ trên tóc chảy xuống chiếc áo phông trắng làm ướt một mảng ngay vai. Anh tiến đến bên cạnh Nhược An, vỗ vỗ vai cậu ấy: “Đem thả đống chuột trên kia đi, ồn quá.”
“Thả?” Nhược An cười cười nhìn anh, vẻ ngô ngốc: “Em nuôi cho anh mà.”
“Nhiêu đó không đủ. Cứ thả đi.”
Nhược An ờ một tiếng rồi lết chân đi lên sân thượng đem đống chuột đó xuống. Có lòng tốt nuôi cho ai đó mà người ta lại không cần, cậu đúng là lao động khổ sai trong ngôi nhà này mà.
Anh tiến đến bàn thí nghiệm của Nhược An, mở tủ lấy hộp thuốc. Sáng trước khi đi làm anh có nói là anh đã hết thuốc, kêu cậu làm thêm.
Anh mở hộp ra xem, tổng cộng có ba mươi viên, đủ cho anh dùng trong một tháng.
“Anh dùng nó vẫn tốt chứ? Cơn khát có bị chặn hoàn toàn không?”
“Vẫn ổn, không có gì cả.”
“Nếu có gì bất thường nhớ báo cho em biết.”
“Ừm.” Anh cầm lọ thuốc bước lại vào phòng. Hôm nay là một ngày dài, nghỉ ngơi sớm để còn chuẩn bị mọi thứ cho chu toàn.
* * *
“Bác sĩ Dương, có bệnh nhân bị tắc nghẽn tĩnh mạch cần được phẫu thuật gấp.”
Tử Hiên nhanh chóng vào phòng lấy một viên thuốc cho vào miệng. Anh xem xét tình hình bệnh nhân một lượt rồi đưa vào phòng phẫu thuật.
Các thiết bị y tế đã chuẩn bị sẵn sàng, anh khử trùng tay rồi mặc đồ phẫu thuật bước vào phòng.
Công đoạn gây tê, gây mê đều đã hoàn tất. Tay anh cầm con dao phẫu thuật rạch một đường trên ngực bệnh nhân. Máu từ vết rạch chảy ra ngoài, lọt vào tầm mắt đen láy của anh. Đôi đồng tử hóa màu xám, giúp anh nhận thấy hết các mạch máu trong cơ thể của người trước mặt.
Anh nhắm mắt lại, khi mở ra lại trở về bình thường.
Anh nhấc con dao phẫu thuật sang một bên, đặt xuống khay.
“Hút.”
Cô y tá đứng bên cạnh cầm dụng cụ hút sạch máu. Bác sĩ phụ tá cũng phối hợp với các thao tác của anh, nhanh chóng bắt kịp tiến độ.
Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ trong một giờ liền.
Tử Hiên vừa bước chân ra khỏi phòng phẫu thuật thì một bệnh nhân khác lại được đẩy vào. Anh bước đến rửa vội tay rồi bước vào trở lại.
Thời gian trôi qua, trời cũng tầm tầm tối, anh mới bước được ra khỏi phòng phẫu thuật. Cả một ngày anh đã liên tục thực hiện năm cuộc phẫu thuật liền. Tất cả đều là bị tắc nghẽn tĩnh mạch.
Anh bước vào căn tin, lấy một chút thức ăn lót bụng. Đang là thời gian nghỉ nên căn tin rất đông, tiếng ồn ào nói chuyện khắp phòng. Anh tìm một bàn trống, cách xa cuộc “hội nhập” kia mà ngồi xuống.
Tiếng lá xào xạt va chạm vào nhau. Từng đợt gió lướt qua, kéo theo cái lạnh của mùa đông ập đến. Tử Hiên nhìn ra ngoài cửa, bầu trời xám đen bao trùm cả không gian. Lần này anh về nước, lại đúng vào mùa đông. Lạnh lẽo, cô đơn, đượm buồn, giống hệt với con người anh.
Bất giác thời gian đã trôi qua được mười năm rồi. Mười năm, một khoảng thời gian đủ dài để con người ta thay đổi, để con người ta trưởng thành. Cũng là một khoảng thời gian để khiến cho một người.. mất đi tất cả.
Anh từng là một người rất hạnh phúc. Có cha yêu thương, có mẹ nuông chiều, có một gia đình hoàn mỹ. Nhưng trong cùng một đêm, anh lại mất đi mọi thứ. Từ cha mẹ, từ gia đình, và cả chính bản thân anh.
Anh ngồi đó, bất giác mọi chuyện lại hiện về trong tâm trí anh. Mỗi một chi tiết đều rõ ràng như vừa mới xảy ra.
“Bác sĩ Dương..”
Một giọng nói ấm áp, trong trẻo kéo anh trở về thực tại. Anh ngước mắt nhìn người vừa kêu mình. Thì ra là cô.
“Nghe nói anh vừa thực hiện xong năm ca phẫu thuật, vẫn ổn chứ?”
Lâm Doãn Hạ bưng khay thức ăn đặt xuống, ngồi đối diện anh. Cô giương mắt nhìn anh, trông anh vẫn chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. Cùng là bác sĩ sao cô lại có thể khác xa anh đến như thế?
“Ừ.” Anh ừ cho qua rồi tập trung vào khay thức ăn trên bàn. Con người ta thường có câu “Có thực mới vực được đạo”, vì thế anh cũng cần phải bổ sung chút gì đó cho bản thân mặc dù tất cả những thứ anh ăn vào nó đều chẳng có mùi vị gì cả. Nếu nói theo cách của Nhược An thì mùi vị của thức ăn đối với anh chẳng khác nào một cốc nước lọc. Nhạt nhẽo đến vô vị.
Gió đêm gào riết, không khí đột nhiên lạnh hẳn lên. Tử Hiên bước xuống hầm giữ xe, lên ga rời khỏi bệnh viện. Trên đường về nhà, anh có ghé qua một tiệm thức ăn nhanh, mua đồ ăn đêm cho tên nhóc nào đó. Anh biết tên nhóc đó không chịu ngủ sớm, cứ lo chăm chăm vô mấy tờ giấy khoa học kia. Sợ cậu ta đói nên đành phải mua một phần gà rán. Tuy là trong nhà anh đều có sẵn mì gói, thịt, rau đầy đủ nhưng tên nhóc đó, không nấu là nó cũng không chịu ăn. Cứ qua loa vài bịch bánh bim bim cho xong. Lớn rồi mà năng lực tự chăm sóc bản thân lại không có.
Anh bước ra ngoài, tay chưa kịp nắm lấy cửa xe thì đột nhiên trong con hẻm gần đó phát ra một loạt tiếng động kì lạ. Tiếng cọ xát vào tường, tiếng rên khe khẽ, rồi sau đó thì im bật. Anh cảm nhận như có chuyện gì đó, nhanh chân tiến thẳng vào con hẻm.
Càng vào sâu đèn đường càng xa dần, không gian càng tối đi hơn. Đến cuối con hẻm, Tử Hiên thấy một người đàn ông đang đè một cô gái vào tường. Đầu cô gái nghiêng sang một bên, còn đầu tên kia thì ôm sát lấy cổ cô gái. Anh không nhìn lầm, hắn ta đang.. hút máu cô gái đó.
Tên kia nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn anh. Trong tối nhưng anh vẫn thấy rõ đôi mắt của hắn, là màu xám. Hắn là ma cà rồng.
Thấy anh đứng đó, hắn thả cô gái trước mặt ra, lao thẳng đến chỗ anh. Hắn di chuyển rất nhanh, mọi thứ chưa đến một giây.
Hắn ấn mạnh anh vào tường, tay bóp chặt lấy cổ của anh. Móng vuốt sắc dài cọ vào cổ, tạo một vết xước đỏ. Giọng hắn ồm ồm, nhìn anh cười khảy, để lộ hai chiếc răng nanh: “Mày xui thật, gặp đúng lúc tao đang dùng bữa.”
Tử Hiên bình thản nhìn tên đó. Tay anh đặt lên tay của hắn, đang định hất ra thì chợt có một luồng sáng rọi thẳng vào mắt hắn. Vì chói, hắn thả anh ra, rồi vụt biến mất.
Anh nhìn hướng hắn bỏ đi, đang tính đuổi theo thì tay bị một bàn tay ấm áp nào đó nắm lấy.
“Bác sĩ Dương, anh không sao chứ? Cũng may tôi đến kịp.”
Lâm Doãn Hạ quan sát anh, cũng hên cô đến kịp lúc, anh không bị thương.
Anh nhìn vào cô gái trước mặt, gan cũng không nhỏ, vậy mà dám một mình vào đây. Cô gái này không biết có nhận thức được tình huống lúc nãy nguy hiểm đến mức nào không. Nếu không phải tên kia bỏ đi thì có lẽ anh sẽ phải dọn xác cho cô rồi. Xác? Lúc này anh mới chợt nhớ ra, thi thể của cô gái kia vẫn nằm trên mặt đất. Không thể để cho Doãn Hạ thấy được, nếu không sẽ rắc rối to.
Tầm mắt của cô đang dời vào sau lung anh, hình như trên mặt đất có cái gì đó.
Cô tò mò quay ra nhìn thì bị hai tay anh cản lại. Anh dùng hai tay ghì lấy mặt cô buộc phải đối diện với mặt anh. Mắt đối mắt, cô có chút ngạc nhiên. Anh đây là đang làm gì vậy?
Tử Hiên nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nhỏ nhẹ: “Nhìn đi đâu vậy, chẳng phải cô lo cho tôi sao? Đi, đưa tôi đến bệnh viện.”
“Anh bị thương sao?”
Anh không thèm trả lời câu hỏi của cô, xoay người cô về phía sau, đẩy cô đi thẳng ra ngoài đường. Anh ngoái đầu nhìn ra đằng sau, thi thể của cô gái kia biến mất rồi. Là tên kia đem đi rồi sao?
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận