LOẠN LẠC - CHƯƠNG 3
Người đó dẫn Tử hiên đến trước một căn phòng rồi quay người bước đi.
Anh mở cửa đi vào. Trước mắt là một kệ sách được sắp xếp rất ngăn nắp. Nhìn xung quanh thì có lẽ căn phòng này cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài kệ sách có vẻ lạ lẫm kia ra.
“Cậu đến rồi sao? Mau ngồi đi.”
Tử Hiên nhìn về phía người đàn ông đang ngồi uống trà bên kia. Trông tuổi tác có vẻ cũng không cao cho lắm. Nhưng để bước lên vị trí Phó viện trưởng này coi bộ cũng không đơn giản.
Anh tiến đến bên ghế, thoải mái ngồi xuống. Người đàn ông đó rót một ly trà đưa đến trước mặt anh: “Nghe danh bác sĩ Dương đã lâu, nay mới có cơ hội gặp mặt, quả là vinh hạnh.”
Tử Hiên cầm ly trà, nhấp một ngụm, ừm.. chẳng có chút mùi vị gì.
“ Không biết nên xưng hô với Phó viện trưởng ngài sao đây?”
“Tôi tên Đổng Hàn. Cậu cứ gọi bác sĩ Đổng là được.”
“Có vẻ không phải phép cho lắm. Vẫn nên gọi là Phó viện trưởng Đổng thì hay hơn.” Anh đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào người trước mặt: “Không biết” mục đích tôi đến đây “mà ngài nói đến là gì?”
Đổng Hàn nghe anh hỏi thẳng vậy có chút ngạc nhiên. Có lẽ cuộc nói chuyện này ngắn hơn so với dự kiến của ông.
“Không phải cậu là người biết rõ nhất sao?”
“Tôi đương nhiên là biết rõ mục đích mình đến đây để làm gì, nhưng còn Phó viện trưởng Đổng, ngài nghĩ sao?” Tử Hiên vừa nói vừa cầm ấm trà rót đầy ly, đưa đến trước mặt Đổng Hàn. Anh thực sự muốn biết “mục đích” mà ông ta nói đến là mục đích gì. Hay căn bản là chỉ đang thăm dò anh?
“Tôi nghĩ gì không quan trọng, cậu chỉ cần biết tôi là đồng minh của cậu, có gì cần giúp cậu cứ nói.”
Tử Hiên đứng lên, chỉnh chỉnh cà vạt: “Cảm ơn lòng tốt của Phó viện trưởng ngài đây, nhưng hiện giờ tôi chưa cần đồng minh. Với lại mục đích mà ngài đề cập đến có thể không phải là mục đích của tôi.” Anh cúi đầu chào người trước mặt rồi sải bước ra khỏi phòng.
Cuộc phẫu thuật diễn ra khá suôn sẻ nhưng lại mất rất nhiều thời gian.
Lâm Doãn Hạ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cởi bỏ đồ phẫu thuật trên người cho vào thùng rác. Cô vươn vai, vỗ vỗ vào lưng. Tiến hành phẫu thuật suốt sáu tiếng liền khiến cho cơ thể cô mệt mỏi.
Cô tiến lại vòi nước, gạt cần, rửa mặt.
Khoác chiếc áo blouse vào, cô lại tiếp tục công việc của một bác sĩ, đi từng phòng kiểm tra bệnh nhân.
“Phẫu thuật xong rồi sao? Ổn chứ?”
Cô gạt cái tay của ai đó đang khoác trên vai xuống, giọng uể oải: “Bệnh nhân vẫn ổn, nhưng tôi thì không!”
“Sao? Cô bị gì à? Để tôi xem, bị làm sao, đau ở đâu?” Người đó vừa nói vừa cặn kẽ quan sát cô, xoay phải xoay trái để xem cô có vấn đề gì.
“Không nghiêm trọng vậy đâu. Chỉ là hôm qua ngủ không được, nay lại phẫu thuật sáu tiếng liền, buồn ngủ quá.” Nói xong cô lại ngáp dài một hơi, đúng là mệt mà.
“Đi, tôi mua cà phê cho cô.” Người đó kéo cô đi đến trước máy bán nước tự động.
Lần đầu tiên cô tiến hành một ca phẫu thuật mà chẳng có chút kinh nghiệm nào bởi vì trước nay cô chưa từng tiến hành qua. Ca phẫu thuật được thành công như vậy cũng phải cám ơn vị bác sĩ Dương đó. Nhờ có anh ta chỉ dẫn cô mới kết thúc suôn sẻ. Nếu không chắc không phải chỉ là năm tiếng mà còn hơn thế nữa. Cô cũng không thể tưởng tượng được nếu ngồi lâu hơn trong phòng phẫu thuật, không biết cô sẽ thành bộ dạng gì.
Cô nhấp một ngụm cà phê, vị đắng nhanh chóng tràn ngập khoang họng, cảm giác như các dây thần kinh của cô đang giật giật trong não bộ. Cô khẽ nhíu mày, đắng quá.
“Không có đường sao?” Rõ ràng anh ta biết cô không thích cà phê đen, còn cố tình đưa hẳn một ly không đường không sữa cho cô.
“Uống như thế mới tỉnh được. Còn không lết cái thân xác đó đi khắp bệnh người ta lại tưởng cô là hồn ma lang thang nào đó.”
Cô liếc mắt lườm người nào đó. Trông bộ dạng cô thảm lắm sao mà nói như vậy. Cô lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc, đúng thật là có hơi rối. Nhưng gương mặt chắc cũng không tệ đến như vậy nhỉ?
Doãn Hạ đưa trả ly cà phê cho anh ta, không giúp được gì chỉ giỏi phiền cô là chính. Không lãng phí thời gian với anh ta nữa, cô còn phải đi kiểm tra với kê thuốc cho bệnh nhân. Cô rất là bận rộn đi.
Trên hành lang đến phòng bệnh, cô vô tình gặp Tử Hiên. Anh vừa đi vừa chăm chăm vô xấp tài liệu trên tay. Trông anh rất nghiêm túc, khác với vẻ ngạo mạn trước đó. Chỉ mới chuyển công tác qua đây thôi mà đã có nhiều việc đến thế rồi sao?
Anh đi lướt qua cô, không hề biết cô vừa nói cảm ơn anh. Cứ thế mà cầm xấp giấy trên tay đi qua, không một chút để ý.
Trong phòng làm việc, anh đang chú tâm tìm kiếm thông tin về bệnh viện Thụy Ái. Nhược An có nói, nơi đây đang ẩn giấu một thứ mà anh đang cần đến. Nhưng tất cả những thông tin tuyệt mật đều cần quyền truy cập, mà chỉ có Viện trưởng hay Phó viện trưởng mới vào được. Nếu muốn biết thì anh phải có quyền từ hai người đó. Nhưng trước tiên anh phải xác định được ai đứng về phía anh đã.
Tử Hiên chợt nhớ đến lời của Đổng Hàn. Anh chưa thể biết chắc được lời đó có đáng tin hay không. Anh cần phải có thời gian để xác định cụ thể. Chuyện này không thể có bất kì sơ sót nào. Còn không mọi điều anh làm đều trở nên vô nghĩa.
Vì Tử Hiên mới chuyển công tác đến, nên mọi người trong bệnh viện muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ chào đón anh. Nhưng vì tính đặc thù của công việc làm bác sĩ, mọi người không thể rời đi. Họ chỉ đành lấy căn tin thay cho nhà hàng, lấy nước làm rượu tiếp đãi anh.
Tử Hiên đau đầu với tình huống này. Vốn anh không thích ồn ào, thế mà lại trở thành nhân vật chính. Anh đang nghi ngờ, có phải họ lấy anh ra làm cái cớ để “mở tiệc” hay không.
Anh nhìn một bàn đồ ăn trước mặt. Vừa hay hôm nay là ngày anh không ăn được, anh cần một thứ khác. Anh cầm ly nước bên cạnh lên uống một hơi. Đúng là chẳng có chút mùi vị gì.
“Này bác sĩ Dương, tửu lượng không tồi đấy. Uống một hơi cạn sạch ly rượu mà không có biểu hiện gì.” Vị bác sĩ ngồi gần huých vai anh, nhìn anh với vẻ đầy khâm phục.
Anh nhìn vào chiếc ly rỗng trước mặt. Rượu? Anh còn tưởng đó là nước cơ, ai ngờ được nó sẽ là rượu. Mấy người này, chẳng phải là lấy nước thay rượu sao, sao lại có rượu ở đây. Bác sĩ chẳng lẽ không cần trực đêm nữa sao?
Trong đây đông người ngột ngạt, anh đứng lên đi ra ngoài. Căn tin được thiết kế nằm ngay bên cạnh vườn cây, chỉ cần bước mấy bước là có thể ra ngoài.
Không khí bên ngoài vẫn thoải mái hơn trong kia nhiều. Gió thổi qua, làm bay vạt áo blouse trắng của anh. Anh rất cao, đứng đó như một cái cây vững chãi trước gió. Nhìn từ đằng sau, vai anh rất rộng, trông rất có cảm giác an toàn và cả ấm áp.
Doãn Hạ từ sau đi đến đứng cạnh anh: “Anh không thích sao?”
Anh nhìn cô, không nói gì. Quá rõ ràng rồi mà, anh không thích náo nhiệt.
“Cảm ơn anh.”
Anh biết cô đang cảm ơn vì điều gì. Lúc đó với cương vị là một phụ tá đương nhiên anh phải giúp cô rồi. Với lại cô cũng không có kinh nghiệm gì về ca bệnh này, đưa cô làm bác sĩ chính đúng là đã gây khó cho cô.
“Không cần. Cô đã làm rất tốt.”
Nhận được lời khen từ anh, cô mỉm cười. Cô rất vui, không ngờ một người ngạo mạn như anh mà cũng có thể khen người khác.
Anh và cô đứng đó, đón nhận từng đợt gió thổi qua. Sắp tới mùa đông rồi, gió cũng lạnh dần. Chắc vài ngày nữa tuyết sẽ rơi thôi.
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận