LOẠN LẠC - CHƯƠNG 2
Tử Hiên nhanh chóng cất xe rồi đi vào nhà. Vào đến nhà anh liền ngồi ngay lên sofa tiện tay rót luôn một ly nước.
“Sao rồi, Nhược An?”
Anh vừa dứt lời thì có một chàng trai trẻ đã bước đến, tay cầm xấp tài liệu đưa cho anh. “Tài liệu anh đưa cho em em đã nghiên cứu qua. Anh xem đi.”
Tử Hiên cầm xấp giấy lật từng trang, vừa xem vừa uống trà, động tác rất thong thả.
“Theo như những gì ghi trong đó thì chúng chỉ là lính mới.”
Nghe Nhược An nói xong, Tử Hiên đặt ly trà xuống bàn, đôi mắt liếc đến phần trọng tâm của xấp tài liệu.
“Cậu có tìm được thêm tư liệu gì về AT-27 nữa không?”
“Anh à, anh xem cái này đi.”
Nhược An tiến đến bên bàn làm việc mở học tủ, lấy ra một tờ giấy đầy kí hiệu khoa học đưa cho Tử Hiên. “Em vừa mới phát hiện ra con virus AT-27 đã từng xuất hiện khoảng một trăm năm trước.”
“Đã từng xuất hiện?” Tử Hiên ngạc nhiên, trước đây anh chưa từng nghe về điều này. Lịch sử của nhân loại cũng đã từng xuất hiện AT-27?
Nhược An đưa màn hình vi tính đến trước mắt anh. Trên đó là một bài báo dài nói về thí nghiệm của một tên tiến sĩ. Khoảng một trăm năm trước, hắn ta nghiên cứu ra một loại virus làm tăng hệ miễn dịch cho con người. Hắn dùng chính loại virus đó thí nghiệm trực tiếp lên con trai của mình. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, con virus đó làm tăng hệ miễn dịch một cách thần tốc. Tất cả mọi giác quan cũng như tuần hoàn trong cơ thể vượt mức của con người gấp hàng trăm lần.
Tên bị thí nghiệm nhanh chóng phát cuồng, hắn vào thành phố hút máu người sống để làm dịu cơn khát trong cơ thể. Chính vì vậy mà virus AT-27 lan tràn một cách không thể kiểm soát được.
Bài báo viết đến đó thì bị cắt ngang, chẳng còn một chút thông tin gì nữa.
Anh nhìn nhìn Nhược An, sau đó thì sao? Thông tin không thể nào dừng một cách đột ngột như vậy được. Rốt cuộc lượng thông tin còn sót lại là gì, nó là tự mất đi hay đã có ai khác che giấu?
Tử Hiên nghi hoặc nhìn vào màn hình, với lượng thông tin này anh cũng không thể khẳng định được điều gì. Hiện giờ mọi thứ anh biết còn quá ít.
Tử Hiên tổng hợp lại tất cả những thông tin nãy giờ đã xem qua. Những người bị nhiễm virus AT-27 chưa biết con số là bao nhiêu. Với lại anh cũng không biết là họ còn sống hay đã chết, mọi thứ cho đến giờ này vẫn còn mơ hồ. Nhưng có một điều anh có thể chắc chắn, trong số những người bị nhiễm có cha mẹ của anh.
“Cha mẹ của anh có thể cũng trong số đó.”
“Ừ.” Tử Hiên uống một ngụm trà, lấy lại tinh thần: “Còn gì nữa không?”
“Mọi manh mối tìm được đều dẫn đến bệnh viện Thụy Ái. Chắc chắn đằng sau đó còn rất nhiều bí mật.”
“Anh hiểu rồi! Cậu cũng vất vả nhiều, nghỉ ngơi sớm đi.”
Tử Hiên đứng dậy vỗ vai Nhược An rồi xách hành lí đi lên phòng. Vừa xuống máy bay là anh phi ngay đến bệnh viện nên có chút mệt. Đi lên đến phòng thu xếp hết đồ đạc xong anh mới chợt nhớ là sáng giờ tên nhóc kia chưa ăn uống gì. Anh khoác vội chiếc áo rồi bước xuống nhà.
“Thay đồ đi, anh dẫn cậu đi ăn.”
Nhược An đang cầm xấp tài liệu nghiên cứu, nghe vậy thì bỏ sang một bên, nhanh chóng chạy vào phòng rồi thay một bộ đồ tươm tất, leo lên xe.
Tử Hiên và Nhược An đi đến một nhà hàng trong thành phố. Hai người chọn bàn gần cửa sổ để dễ dàng ngắm cảnh đêm.
Cả hai đang cùng ăn cùng nói chuyện thì ngoài cửa có một cặp nam nữ bước vào. Cô gái vừa bước vào đó làm cho Tử Hiên có một cảm giác quen thuộc. Gương mặt đó có phải anh đã từng gặp rất lâu trước đây rồi không?
“Anh quen hai người đó sao?” Nhược An thấy Tử Hiên cứ nhìn mãi vào hai người vừa bước vào nên có hơi thắc mắc. Anh mới về nước mà, không thể nào có bạn bè gì chứ nhỉ?
“Là bác sĩ sáng nay anh vừa gặp ở bệnh viện.”
“À..”
“Anh nói với cậu chưa, cô ta..” Tử Hiên chỉ tay vào cô bác sĩ ngồi xa xa kia, ánh mắt như biết cười: “Là người làm hư mắt kính của anh.”
“Rồi sau đó thì sao?”
“Sau đó? Thì bắt cô ta đền chứ sao?”
“Chỉ đơn giản như vậy?”
“Chỉ đơn giản như vậy.”
Nhược An bất giác cảm thấy có gì đó không đúng. Quái lạ, với tính cách của Tử Hiên, phàm là người mới gặp lần đầu anh sẽ không bao giờ nhớ mặt. Trong trường hợp này anh làm gì có chuyện đơn giản hóa vấn đề như vậy. Có mùi khả nghi, bất ổn ở đây.
“Anh à.. anh.. không phải có ý đồ gì với cô bác sĩ đó chứ?”
“Thế cậu nghĩ anh sẽ làm gì?”
Anh vừa cười vừa nói, nhìn Nhược An.
Quả đoán không sai mà, cái điệu cười gian manh đó làm sao cho qua dễ dàng như vậy được. Một người thù dai như anh làm gì có chuyện đơn giản như vậy chứ. Ôi con người này.
“Mau ăn đi, lo chuyện người khác làm gì!”
“…”
* * *
Tử Hiên chuẩn bị mọi thứ đến bệnh viện, hôm nay anh có một cuộc phẫu thuật cần tham dự. Vừa đặt chân ra khỏi cửa, anh đã nói vọng vào: “Anh hết thuốc rồi!”. “Vậy để em chuẩn bị thêm!”
Tử Hiên mở cửa, bước chân vào sảnh bệnh viện. Nhìn xung quanh, nơi này đúng là khác với nơi làm việc trước đây của anh. Cũng đúng thôi, trong nước và ngoài nước thì làm sao giống nhau được. Nhưng không sao, đã đặt chân vào bệnh viện thì dù có là ở đâu cũng vậy thôi.
“Xin giới thiệu với mọi người, đây là bác sĩ vừa mới chuyển công tác về bệnh viện chúng ta.”
“Chào mọi người, tôi là Dương Tử Hiên được chuyển công tác từ Weston sang đây. Mong mọi người giúp đỡ.” Anh vừa nói xong liền cúi đầu chào mọi người trong phòng họp. Thoạt nhìn qua có thể thấy hầu hết bác sĩ trong bệnh viện đều đang có mặt trong đây. Là đang chào mừng anh hay là đang tò mò về vị bác sĩ như anh đây?
Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, sau đó là phần giới thiệu từng người một, giữ chức vụ gì, thuộc khoa gì, đại loại là như vậy.
Tử Hiên ngồi buồn chán trên ghế, thật ra có nghe hay không cũng vậy, anh cũng chẳng nhớ ai với ai. Chỉ có cô bác sĩ hôm qua làm anh thật sự ấn tượng anh mới nhớ. Thì ra cô tên là Lâm Doãn Hạ. Lâm Doãn Hạ? Cái tên khá đẹp.
“Không biết.. bác sĩ Dương tại sao lại về đây?”
Trong tất cả các bác sĩ có mặt tại đây, thì có một người lên tiếng hỏi anh. Quả là không phải đến đây chào mừng anh, mà đến đây vì là tò mò a.
“Vậy thì không biết, ý của bác sĩ đây là sao?” Tử Hiên nhếch môi cười nhìn vị bác sĩ vừa mới hỏi, nụ cười có vẻ khó hiểu.
Vị bác sĩ đó xua xua tay, nhìn anh vẻ không cố ý: “Bác sĩ Dương đừng hiểu lầm, chỉ là.. Weston là bệnh viện hàng đầu ở Mỹ, có biết bao nhiêu người muốn vào, mà anh thì lại từ bỏ ở đó trở về đây, nên tôi.. có hơi thắc mắc?”
“Chỉ là ở nước ngoài nhiều quá cũng chán rồi, muốn về nước để thay đổi không khí chút vậy. Với lại ở đây thì sao? Thụy Ái không phải cũng là bệnh viện hàng đầu nước ta sao? Chẳng lẽ tôi không thể ở đây?”
“Ý.. Ý tôi không phải vậy..”
Cả căn phòng vì câu nói của Tử hiên mà phút chốc trở nên im lặng. Còn vị bác sĩ kia thì miệng muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì nữa. Chỉ với một câu nói, vô hình trung Tử Hiên đã khiến cho mọi người bị gán mác “đắc tội” với anh.
“À.. e hèm.. hôm nay là buổi gặp mặt đầu tiên.. mọi người đừng căng thẳng quá. Tử Hiên à, cậu đến đây chúng tôi rất hân hạnh, không có ý gì đâu, cậu đừng bận tâm.” Người lên tiếng đây là Viện trưởng của bệnh viện, cũng chính là trưởng khoa thần kinh. Mới lần đầu gặp mặt mà gây thị phi thì không tốt.
“Không sao, là do tôi quá lỗ mãng rồi, xin lỗi mọi người.” Tử Hiên thu lại nụ cười, giọng khiêm tốn: “Viện trưởng ông ngồi xuống đi, không cần khẩn trương.”
Sau một màn im lặng vừa rồi, mọi người cũng không còn quan tâm nữa. Việc bây giờ là chốt phương pháp và định thời gian làm phẫu thuật cho ca bệnh có khối u giữa lồng ngực. Sau một hồi bàn luận đưa ra ý kiến, mọi người nhất trí phương pháp mổ bình thường cho bệnh nhân. Quanh đi quẩn lại, Lâm Doãn Hạ vẫn là bác sĩ chính, còn anh hiển nhiên được làm.. phụ tá, hỗ trợ cô.
Tử Hiên bước đi trên hành lang bệnh viện, đột nhiên phía trước có người tiến đến anh: “Chào bác sĩ Dương, mời cậu đi theo tôi, phó viện trưởng muốn gặp cậu.”
“Phiền anh chuyển lời lại, hiện giờ tôi không muốn gặp ai.”
“Chuyện này liên quan đến mục đích khiến cậu vào đây. Cậu vẫn nên đi thì hơn. Mời.”
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận