LOẠN LẠC - Chương 10
Lâm Doãn Hạ đang ngồi xem lại một vài hồ sơ bệnh án, thì đột nhiên có thông báo tất cả các bác sĩ phải tập trung tại sảnh để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân. Nghe nói có một chiếc xe buýt xảy ra tai nạn, trên xe có hơn hai mươi hành khách.
Tiếng còi cấp cứu vang lên inh ỏi, sau đó là một hàng bệnh nhân được đẩy vào. Trong phút chốc bệnh viện bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn, kẻ vào người ra tấp nập.
“Mau gọi cho bác sĩ Dương đến bệnh viện gấp.”
“Vâng.”
Không lâu sau đó Tử Hiên cũng có mặt. Anh không nói gì, chỉ thẳng một hướng đi vào phòng phẫu thuật.
“Tình trạng bệnh nhân thế nào?” Tử Hiên vừa thay chiếc áo blouse xanh vào, vừa hỏi các bác sĩ có mặt tại đó.
“Huyết áp ở mức ổn định, đã gây tê gây mê xong.”
Tử Hiên ừ nhẹ sau đó tiến lại bệnh nhân, tay cầm con dao phẫu thuật rạch mạnh một đường ở trên ngực.
Dòng máu đỏ thẫm từ vết rạch nhanh chóng chảy ra, in rõ vào đôi mắt của Tử Hiên. Mắt anh nhanh chóng chuyển màu, từ màu đen chuyển dần sang màu xám.
Sau đó các bác sĩ cùng anh tiến hành phẫu thuật.
Ca phẫu thuật đang diễn ra rất suôn sẻ thì đột nhiên lúc này cơ thể anh có chút bất thường. Anh dường như bị hấp dẫn bởi dòng máu đó, răng nanh bắt đầu mọc dài ra, móng tay cũng dần dần chuyển sang màu tối đen.
Cơn khát máu bất chợt ập đến, khiến cho tâm trí anh bị xao nhãng. Nó cứ quấn lấy anh, quyến rũ anh bằng mọi cách phải uống được máu của người đang nằm trước mặt.
Tử Hiên không kiểm soát được cơ thể, tay anh run lên, con dao đang cầm cắt trúng vào một động mạch gần tim. Máu từ lồng ngực cứ thế phun ra, bắn hết lên mặt Tử Hiên.
“Huyết áp bệnh nhân đang giảm mạnh.” Một vị bác sĩ đang nhìn các chỉ số trên màn hình, báo cáo lại.
“Bệnh nhân đang mất máu. Bác sĩ Dương…”
Mọi người đều hốt hoảng nhìn anh, chỉ thấy anh nhìn chăm chăm vào bệnh nhân, vẻ mặt tái nhợt như thiếu máu, bất động.
“Bác sĩ Dương…”
“Bác sĩ Dương…”
Tử Hiên nhìn một màn đầy máu trước mặt, mắt không chớp, chỉ nghe thấy tiếng ù ù bên tai. Từng giọt từng giọt máu rơi xuống, trong phút chốc bản thân anh gần như muốn lao nhanh đến hút cạn chúng.
Ngay lúc này Lâm Doãn Hạ nắm lấy bàn tay anh, hét lớn: “Bác sĩ Dương, anh mau tỉnh táo lại đi!”
Nghe thấy giọng cô, Tử Hiên thoáng bừng tỉnh. Tâm trí anh cũng tù từ thả lỏng, anh dần dần lấy lại được sự kiểm soát. Đôi mắt dần chuyển màu, cả răng và móng tay đều trở về bình thường.
“Huyết áp giảm xuống bao nhiêu rồi?” Tử Hiên bĩnh tỉnh trở lại, hỏi.
“Sáu mươi.”
“Kẹp.”
Y tá kế bên đưa cho anh, năm phút sau đó tình hình bệnh nhân cũng ổn định trở lại.
***
Tử Hiên mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Liên tiếp ba ca phẫu thuật cộng thêm việc bị mất kiểm soát lúc nãy khiến tinh thần của anh có chút kiệt quệ. Mọi khi dùng thuốc đều có thể khắc chế hoàn toàn cơn khát, không hiểu sao lần này lại xảy ra sai sót.
Vì quá tập trung vào bệnh nhân nên Tử Hiên cũng không để ý có Doãn Hạ trong này. Lúc nãy chắc cũng phải cảm ơn cô vì đã ngăn anh lại kịp thời. Nếu không chắc lúc đó anh sẽ mất kiểm soát thật sự.
Tử Hiên nhìn nhìn vào đôi bàn tay của mình, rõ ràng anh đã uống thuốc khắc chế, sao lại có thể xảy ra tình huống như này được.
“Lúc nãy anh làm chúng tôi sợ đến phát khóc đấy. Rốt cuộc anh bị sao vậy?” Doãn Hạ tiến lại ngồi cạnh anh. Lúc nãy đúng thật là khiến người khác sợ hãi. Ai cũng xanh mặt vì chưa từng có ai dám nghĩ qua, bác sĩ Dương lại mắc sai lầm khi phẫu thuật.
“Không sao. Chỉ là vết thương ở tay có chút đau.”
Doãn Hạ nhìn anh vẻ đăm chiêu. Rõ ràng lúc đó anh như biến thành một con người khác, không chút quan tâm, không chút lo lắng. Vẻ mặt vô cảm của anh khi nhìn bệnh nhân không phải là cái nhìn nên có của một bác sĩ. Ánh mắt lạnh lẽo, quỷ dị khi anh nhìn không giống như đang nhìn một con người, mà giống như đang nhìn một… con mồi hơn.
Nhớ lại vẻ mặt đó của anh, cô bất giác rùng mình. Vẻ mặt khi đó trông thật đáng sợ. Nếu vết thương có tái phát thì cũng đâu đến mức anh lại có dáng vẻ như thế.
“Tôi về trước đây.” Tử Hiên nói.
“Có cần tôi đưa anh về không? Trông anh có vẻ không được ổn.” Doãn Hạ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh, lo lắng hỏi.
“Không cần đâu.” Nói rồi anh đi lấy xe, phóng thật nhanh về nhà.
Anh mở cửa phòng Nhược An đi vào, lay lay cậu gọi dậy, “Dậy đi, anh có chuyện.”
“Chuyện gì?” Nhược An lấy chăn trùm qua đầu mình, lèm bèm nói.
“Thuốc có vấn đề.”
Nghe vậy Nhược An ngồi phắt dậy, đi theo anh vào phòng thí nghiệm.
Cậu kiểm tra qua hết mọi thứ, sau đó ngồi đối diện với anh, giọng như đang báo cáo, “Vấn đề không phải là ở thuốc, mà là ở anh.” Nhược An đưa cho anh tờ giấy vừa xét nghiệm xong, “Anh xem đi, cơ thể anh đang miễn dịch với thuốc đó.”
“Lâu nay vẫn bình thường mà.” Tử Hiên nói.
“Thì tại anh dùng lâu quá rồi nên cơ thể anh bị lờn thuốc thôi.”
Tử Hiên nhìn vào tờ giấy trên tay, trầm ngâm trong giây lát.
“Tăng liều lượng lên đi.” Tử Hiên nói với giọng quả quyết.
“Được thôi.” Nhược An đứng lên đi đến một dãy các lọ thí nghiệm, chăm chú ghi lại các chỉ số, đôi tay liến thoắng qua lại giữa những con chữ và những chai lọ.
“Mà em thắc mắc, lúc đó thuốc không có tác dụng thì anh làm sao để ra khỏi phòng phẫu thuật vậy? Hay là lại giống đợt trước?” Nhược An không nhìn anh, chỉ một mực chăm chú vô thứ trước mặt. Làm bằng tay nhưng miệng vẫn còn hoạt động rất tốt.
“Không. Lần này anh cố gắng kiềm chế.” Quả thật lần này anh dùng toàn bộ lý trí kiểm soát nó, khiến cơ thể anh mệt nhừ.
“Ồ…”
“Tiếp tục làm đi, anh đi săn đây.”
Nói rồi Tử Hiên phóng một nước đến thẳng bìa rừng ở ngoại ô, bỏ mặc ai đó đang la trời oán đất.