LOẠN LẠC - CHƯƠNG 1
Tử Hiên bước ra khỏi trạm kiểm soát ở sân bay thì từ xa có một chàng trai trẻ tiến lại phía anh: “Anh, có thu hoạch được gì không?”
Tử Hiên nhìn chàng trai trẻ trước mặt rồi móc tập hồ sơ ra đưa cho cậu ta: “Cậu về trước đi, anh còn có việc phải đến bệnh viện.”
“Ok anh.” Chàng trai trẻ cầm tập hồ sơ trong tay với gương mặt vô cùng thích thú rồi cũng nhanh chóng rời khỏi sân bay.
Tử Hiên một tay cầm đồ một tay cho vào túi quần thong thả đi vào bệnh viện. Anh đi được hơn nửa cái sảnh, chuẩn bị bước lên cầu thang thì từ đâu có một cô gái chạy tới đụng trúng vào vai anh. Đồ đạc anh cầm trên tay tuy là không rớt nhưng lại rớt ngay cái mắt kính anh đang đeo. Thảm cái là vừa rớt xuống đất một bên tròng kính của anh cũng theo đó mà văng ra. Cái mắt kính hàng hiệu mà anh vừa mới mua cứ thế bị một người xa lạ làm cho hư hại.
Anh còn chưa kịp bắt đền cô gái kia thì cô ấy đã chạy mất chỉ để vỏn vẹn lại hai chữ “Xin lỗi.”
Vì còn đang mải miết chăm chú vào cái mắt kính nên anh cũng chỉ nhìn thoáng qua được gương mặt của cô. Giờ cô cũng đã chạy mất rồi, cớ gì anh còn phải đứng đây để mà bỏ lỡ công việc của mình. Nghĩ vậy anh đành cầm cái mắt kính lên gắn lại cái tròng bị rớt rồi tiếp tục đeo như không có gì xảy ra.
Anh đi loanh quanh vài vòng trong bệnh viện thì mãi mới chợt nhớ ra, anh.. không biết phòng họp nằm ở đâu cả.
Thế là Tử Hiên nhanh chóng tiến lại cô y tá gần đó hỏi chuyện: “Cô y tá, cho hỏi phòng họp của bệnh viện nằm ở đâu?”
Cô y tá đó nhìn người đàn ông trước mặt mình, hết nhìn từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên. Không biết đã nhìn ra được cái gì mà đôi mắt như biết cười nhìn anh dịu dàng nói: “Mời anh đi theo tôi.”
Cô y tá dẫn Tử Hiên đến trước cửa phòng hội trường rồi cũng xin phép rời đi.
Tử Hiên mở cửa bước vào, ngồi ngay ngắn ở cái ghế cuối dãy. Anh ngồi im lặng lắng nghe mọi người bàn luận về ca phẫu thuật loại bỏ khối u ở giữa lồng ngực. Một khối u được cho là khá hiếm thấy và cũng khó thực hiện được với cách phẫu thuật thông thường. Bởi vậy mà tất cả các bác sĩ có mặt tại đây đều đang bàn luận đưa ra cách thực hiện làm sao để đảm bảo tính mạng cho bệnh nhân.
Mọi người vẫn đang bàn luận đưa ra cách thì trên bục phát biểu có một cô gái lên tiếng: “Để đảm bảo tính mạng cho bệnh nhân, tôi đề nghị dùng phương pháp nội soi.”
Vừa dứt lời thì có một vị bác sĩ khác lên tiếng phản đối.
“Tôi không đồng ý. Tôi muốn dùng phương pháp mổ thông thường để cắt bỏ hoàn toàn khối u đó.”
“Nhưng nếu dùng phương pháp thông thường thì sẽ bệnh nhân có thể sẽ rất nguy hiểm. Với lại khối u đó đã đè lên động mạch của tim nên dùng phương pháp bình thường là bất khả thi.”
Thế là cuộc bàn luận sôi nổi diễn ra giữa hai luồng ý kiến. Một bên thì đồng ý phương pháp bình thường, một bên thì tán đồng phương pháp nội soi. Cả hai bên thi nhau nêu ra ý kiến của bản thân.
Tử Hiên ngồi phía dưới tai thì lắng nghe nhưng mắt thì lại chăm chú nhìn vào cô gái đang đứng trên kia. Anh cứ cảm thấy mình từng nhìn qua gương mặt này rồi nhưng mà đã thấy ở đâu mới được. Anh ngồi nghĩ mãi mới nhớ ra, à.. thì ra là cô gái đụng trúng anh ở sảnh đây mà. Anh không ngờ cô là một bác sĩ, càng không ngờ cô lại là bác sĩ chính của ca phẫu thuật lần này. Xem ra ca này đã làm khó cho cô rồi.
Lúc này đây trong hội trường vẫn đang sôi nổi bàn luận về phương pháp mổ như thế nào.
Một vị bác sĩ ngồi bên dưới đề nghị: “Tôi đề nghị dùng phương pháp nội soi để an toàn hơn cho bệnh nhân.”
Một bác sĩ khác lên tiếng: “Tôi thì không tán thành dùng phương pháp đó. Mặc dù có an toàn nhưng có dám chắc là sẽ hết hoàn toàn hay không? Theo tôi thì nên dùng phương pháp bình thường để lấy toàn bộ khối u ra.”
“Tôi tán thành.” Tử Hiên ngồi bên dưới không thể nào chịu nổi cái cảnh bàn luận “sôi nổi” này nữa, đành phải lên tiếng mà tham gia theo.
Cả căn phòng vẫn đang tích cực thảo luận thì bỗng có một giọng nói nam trầm ấm vang lên ở cuối khán phòng. Mọi người theo giọng nói đó mà quay xuống, bắt gặp một chàng trai có tướng mạo cao ráo, gương mặt ưa nhìn. Toàn thân chàng trai đó tỏa ra một mị lực hút người khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Đôi mắt bị che khuất bởi chiếc mắt kính màu đen kia đã giấu đi phần nào lạnh lùng trong đôi đồng tử vốn có của anh. Có thể nói anh chính là một hình mẫu soái ca mà bao nhiêu cô gái thầm ao ước. Tất cả các bác sĩ có mặt tại đây bỗng chốc trong đầu lại hiện lên một câu hỏi: “Từ khi nào mà bệnh viện chúng ta lại có một.. mỹ nam như vậy. Chẳng lẽ là..” Sự thắc mắc của tất cả mọi người nhanh chóng trở thành một cuộc bàn luận. Người họ nghĩ trong đầu có phải người này hay không?
Rất nhanh sau đó có người nhận ra được anh là vị bác sĩ vừa được chuyển công tác đến đây. Không ngờ anh lại đến bất chợt như vậy, lại còn tham gia vào cuộc bàn luận khép kín này nữa. Vừa từ nước ngoài về mà tin tức cũng nhanh thật.
Cô gái đứng trên bục phát biểu kia thấy anh thì có hơi cau mày, lại có thêm một người phản đối cô nữa.
Không để cô có cơ hội phát biểu, Tử Hiên nhanh chóng nói: “Nếu là người nhà của bệnh nhân thì tôi sẽ chấp nhận phương pháp nội soi để an toàn hơn. Nhưng với cương vị là một bác sĩ, tôi tán thành phương pháp mổ bình thường.”
“Chẳng phải tôi đã nói trước đó rồi hay sao. Khối u đã đè lên động mạch chủ của tim, nếu chẳng may khi mổ cắt trúng động mạch chủ thì chẳng phải bệnh nhân sẽ chết sao?”
Cô gái kia vẫn đang cố gắng giải thích không chỉ cho Tử Hiên hiểu mà ngay đến những bác sĩ đồng ý phương pháp bình thường cũng phải chịu bỏ cuộc.
“Cô có chắc dùng phương pháp nội soi sẽ không để lại di chứng gì không? Với lại chưa thử thì làm sao biết có được hay không?”
“Tôi đã nói rồi, tôi không đồng ý đem tính mạng bệnh nhân ra đặt cược vào phương pháp bình thường. Là bác sĩ chính của ca phẫu thuật lần này tôi sẽ dùng cách của tôi để giúp bệnh nhân.”
Tử Hiên cũng hết kiên nhẫn với cô gái này. Anh đập nhẹ bàn đứng dậy, thì ngay lúc này bỗng một bên tròng kính của anh bị rơi ra. “Keng”. Tiếng kêu phát ra nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Khi mà tất cả cùng quay xuống nhìn anh thì ai cũng bị cái tình huống này làm cho bật cười. Tiếng cười dần dần cất lên, tuy là không lớn nhưng nó cũng khiến anh cảm thấy xấu hổ. Đeo kính mà một bên có tròng một bên không há có phải làm trò cười cho người ta hay không?
Anh dở khóc dở cười với cái tình huống bất đắc dĩ này, oán than cô gái đứng trên kia hại anh ra nông nỗi này. Hại anh thảm như vậy mà cô còn cười được?
Để không muốn trở thành trò cười cho mọi người nữa, anh nhanh chóng gỡ mắt kính xuống, lấy lại phong độ, đôi mắt ngơ ngẩn lúc nãy cũng đã trở lại sự lạnh lùng vốn có. Thấy được sự thay đổi trong đôi mắt của anh, mọi người cũng dần im lặng. Lúc này Tử Hiên mới cất giọng hướng về cô gái trên kia.
“Cô dùng cách gì để giúp bệnh nhân? Dựa vào cái phương pháp nội soi đó sao? Không thể.” Anh đảo mắt một vòng quanh hội trường rồi lại nhìn thẳng vào cô, giọng có phần nghiêm khắc. “Tôi nói cho cô biết, nếu như nội soi có thể loại bỏ khối u đơn giản như vậy thì chẳng có ai muốn tự làm khó mình, bay sang nước ngoài để làm phẫu thuật. Nếu như mổ bình thường tỉ lệ thành công là 50/50 thì nội soi cũng chỉ có nhiêu đó. 50% tế bào ung thư được loại bỏ, 50% còn lại sẽ để lại di chứng cho bản thân. Vậy tôi hỏi cô, cô sẽ chọn cái nào?”
Anh vừa dứt lời, tất thảy mọi người đều im lặng như tượng. Không ai ngờ đến cuộc thảo luận lại được đẩy lên cao trào đến mức này. Không khí trong hội trường dường như trở nên ngột ngạt hơn, những người chọn phương pháp nội soi dường như cũng không dám lên tiếng phản bác nữa. Có lẽ họ đã bị anh thuyết phục triệt để.
Cô gái đứng trên kia gương mặt có vẻ khó xử hơn. Cô vừa muốn lên tiếng lại vừa không muốn nên hành động nhìn có chút chật vật.
Tử Hiên thoáng nhìn cô, biết mình có hơi quá, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn, “Nói cũng đã nói xong, lựa chọn tùy thuộc vào cô vậy. Hy vọng cô có thể lắng nghe ý kiến của tôi. Xin lỗi đã làm phiền.” Anh đứng dậy cúi người chào rồi nhanh chân bước ra khỏi hội trường. Với kinh nghiệm đã từng thực hiện ca phẫu thuật tương tự, anh chỉ là đang đưa ra một lời khuyên dành cho cô, còn việc lựa chọn như thế nào thì phải xem cô có phải là người “hiểu biết” hay không.
Anh vừa đi vừa nhìn đồng hồ, vậy mà đã trôi qua hai tiếng rồi. Không ngờ cuộc họp lại kéo dài đến vậy. Từng ấy thời gian chắc cũng đủ để tên nhóc kia làm xong rồi chứ?
“Anh bác sĩ gì đó ơi.. anh chờ một chút.”
Phía sau bỗng vang lên một giọng nói, anh quay lưng lại thì bắt gặp gương mặt vừa lạ mà vừa quen, “Cô có chuyện gì sao?”
“Anh từng thực hiện cuộc giải phẫu tương tự vậy rồi sao?”
“Cứ cho là rồi đi, thì sao?”
“Tôi có thể biết tên anh được không?”
“Tên tôi?” Tử Hiên nhướng mày, “Sớm muộn gì cũng biết thôi. Vậy tôi xin phép.” Nói xong anh quay lung đi thẳng. Đến phía cầu thang anh không quên nói vọng lại với cô gái kia.
“Này cô bác sĩ, hy vọng lần sau cô sẽ đền cho tôi chiếc mắt kính khác. Đi đường nhớ cẩn thận.”
Cô bác sĩ đó đứng hồi lâu vẫn không biết anh đang nói điều gì.