Lisa nghịch ngợm - Chương 1
Lisa được sinh ra trong một gia tộc phù thủy, nhưng cha mẹ cô bé luôn muốn cô bé có một cuộc sống như một người bình thường, họ phong ấn phép thuật trong người Lisa lại. Cũng không để phép thuật tiếp xúc với cô bé. Từ nhỏ, Lisa và gia đình sống ở vùng nông thôn, nơi có những cánh đồng thẳng cánh cò bay, những vườn trái cây trĩu nặng. Đó là một vùng quê thanh bình và êm ả.
Một lần nọ, bà Helen tức mẹ của Lisa nói:
– Lisa! Hôm nay mẹ sẽ cho con lên thành phố chơi, con thấy thế nào?
Lisa vỗ tay vui vẻ trả lời:
– Hay quá! Vậy là con sắp được lên thành phố chơi rồi.
Lần đầu tiên được mẹ dắt lên thành phố, với một cô bé 5 tuổi như Lisa thì cái gì cũng mới mẻ và lạ lẫm. Khi đi ngang qua quảng trường của siêu thị, Lisa ngước mắt lên nhìn, trước mắt cô bé hiện ra hai chiếc thuyền bằng pha lê vô cùng xinh đẹp, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Lisa kéo áo mẹ, ngón tay bé nhỏ chỉ về phía hai chiếc thuyền, giọng nũng nịu:
– Mẹ ơi! Lát nữa, mẹ cho con lên hai cái thuyền kia chơi mẹ nhé!
Nhìn theo tay con gái chỉ Helen nhận ra đó là hai chiếc thuyền dùng để trang trí. Bà ngồi xuống nhìn vào mắt Lisa rồi nói:
– Con gái à! Đó không phải là thuyền thật, chỉ là một đồ vật dùng để trang trí thôi. Chúng ta không thể ngồi trên đó đâu. Vì làm như thế nó sẽ vỡ.
Mặc dù có chút thất vọng, nhưng rồi Lisa cũng quên chuyện cái thuyền. Nhưng khi lên tới tầng năm của siêu thị. Cô bé vô tình thấy, một người lao công đang ở trong chiếc thuyền để lau dọn. Thoảng một ý nghĩ rằng mẹ đã lừa dối mình, cô bé cảm thấy tức giận vô cùng. Nét mặt lộ rõ vẻ hờn dỗi nhưng không nói ra.
Từ lúc thấy có người ngồi được trên chiếc thuyền ý muốn được ngồi lên đó càng mạnh mẽ. Nhân lúc mẹ đang chọn mua đồ, cô bé thả bàn tay nắm vạt áo của mẹ ra, len lén trốn đi chơi. Đi qua chiếc thuyền thủy tinh, Lisa đặt tay lên cửa kính nhìn không chớp mắt, trong đầu tưởng tượng đến cảnh được ngồi lên chiếc thuyền, bồng bềnh trôi trên sông.
Đang mải tưởng tượng, cô bé thấy người dọn dẹp vệ sinh, vội vã mở cửa đi vào trong. Có vẻ cô ta có việc gì gấp gáp lắm, nên quên cả đóng cửa.
Lisa nhìn trước ngó sau, rồi nhanh chóng mở cửa chạy lại gần con thuyền. Nhìn ngắm một hồi, Lisa tìm cách để leo vào trong. Bỗng nhiên Lisa trông thấy một chiếc thang nhỏ đặt dựa vào chiếc thuyền, cô bé leo lên và chui vào lòng thuyền. Thích thú với thành quả của mình, Lisa vừa nhảy vừa múa, từ đôi bàn tay của cô bé, phát ra những tia sáng ngũ sắc, chúng khiến con thuyền từ từ trôi về phía. Đã không còn giá đỡ, con thuyền mất đà lao xuống đất. Sợ quá Lisa khóc lớn:
– Mẹ ơi cứu con với!
Thấy chiếc thuyền từ trên cao rơi xuống, ai cũng sợ hãi hét lên. Tiếng hét khiến cho mẹ của Lisa quay lại nhìn, Lisa đã không còn đứng ở bên cạnh mình nữa. Bỗng có một người hét lên:
– Có một đứa trẻ ở trong đó.
Helen vội vàng chạy nhanh tới bên cửa sổ, nhìn chiếc váy của đứa bé đang ở trên thuyền, bà chắc chắn đó là con của mình. Bà nhanh chóng làm phép ngưng thời gian, khiến cho thời gian ngưng đọng, mọi việc dừng lại. Rồi biến từ trong không trung ra một chiếc chổi. Ngồi lên chiếc chổi, bay về phía con gái.
Nhìn thấy mẹ, Lisa sà vào lòng mẹ khóc nức nở:
– Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ! Từ giờ con không như thế nữa.
Helen ôm lấy cô bé, vỗ về nói:
– Không sao rồi, không sao rồi. Lần sau không được như thế nữa nghe không.
Lisa thút thít trả lời:
– Vâng con biết rồi.
Đặt Lisa xuống đất, Helen nói:
– Con ở đây đợi mẹ một chút,
– Mẹ đi ra đây, rồi về luôn. Không được đi đâu đấy.
Lisa nắm lấy vạt áo mẹ hỏi:
– Con đi với mẹ có được không ạ?
– Không được đâu con yêu. Mẹ đi một chút rồi về ngay. Hứa với mẹ, con không được đi đâu đấy.
– Vâng con hứa.
Đi được mấy bước, Helen có vẻ lo lắng, dừng lại ngoắc tay nói gọi:
– Lại đây!
Thấy mẹ gọi Lisa vui mừng chạy tới.
Bà Helen nhẹ nhàng bế con gái rồi cùng ngồi trên chiếc chổi. Lần đầu tiên được ngồi lên chổi thần Lisa vô cùng thích thú, cô bé reo lên:
– Con đang bay này thích quá mẹ ơi! Ước gì con có thể tự bay lượn như này.
Bà Helen mỉm cười hôn lên tóc của cô bé, giọng thì thầm:
– Nếu con là một cô gái ngoan, một ngày nào đó con sẽ được bay bằng chính khả năng của mình.
Hai mẹ con bay về nơi cao nhất của thành phố, sau khi ha. Xuống đất, bà Helen làm phép quay ngược thời gian trở về khi hai mẹ con chưa đi lên thành phố. Bà chạm nhẹ lên chán của Lisa một cái, cô bé chìm dần vào trong giấc ngủ. Đặt con gái lên giường, kéo chăn đắp cho cô bé, đóng cửa và đi ra ngoài. Bỗng có một âm thanh của một người đàn ông vang lên:
– Con gái của chúng ta lại gây chuyện à?
– Vâng hôm nay Lisa lại làm rơi chiếc thuyền từ trên cao xuống, suýt nữa thì theo chiếc thuyền rơi xuống đất. Con bé không lúc nào làm em hết lo lắng.
– Rồi một ngày nào đó con gái của chúng ta sẽ khiến chúng ta tự hào.
– Em cũng hy vọng là thế.
…