Linh hồn đen tối - Chap 1.4 (End chap 1)
Ánh nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, hơi ẩm của đất hoà cùng hương hoa tạo ra một mùi dễ chịu, tôi thức dậy trong căn nhà gỗ nhỏ, nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài là đồng cỏ mênh mông tràn ngập ánh nắng, một hồ nước trong vắt càng làm khung cảnh ngoài cửa như một bức tranh phong cảnh được vẽ nên bởi bàn tay của hoạ sĩ thiên tài. Tuy nhiên tôi không có tâm trạng để ý đến nó, tôi chỉ đang tự hỏi người cứu mình là ai, nhớ lại cuộc chiến trước đó, rõ ràng tôi đã được cứu bởi ai đó, nghĩ đến việc mình chỉ còn cách cái chết một găng tay, tôi vừa rùng mình vừa cảm thấy may mắn. Trên hết tôi muốn biết danh tính của người đã cứu tôi.
Bước xuống giường, đi xung quanh căn nhà gỗ, tôi thấy chỉ thấy một phòng khách, một phòng bếp khiêm luôn phòng ăn, căn nhà chỉ có một số đồ gia dụng cần thiết nhất, có lẽ chủ nhân căn nhà là một người giản dị, tuy hơi kì lạ nhưng đồ dùng trong căn nhà này khá nhỏ, người lùn chăng?
Tôi đi ra quan sát bên ngoài, ánh nắng thật dễ chịu, đi về phía cái hồ nhỏ cạnh ngôi nhà, nước hồ trong đến mức có thể nhìn thấy đáy, nhưng hình như không có một con cá nào. Soi xuống hồ, bấy giờ tôi mới thấy khuôn mặt của cơ thể mà Alice đã trao cho tôi ở thế giới này, đôi mắt kiên định nhưng không kém phần mạnh mẽ, trán cao cùng khuôn mặt vuông vắn điển hình giống như nhân vật chính trong một bộ phim lịch sử.
Hướng mắt về phía Đông khu rừng là một cánh đồng đầy hoa, hương thơm thoang thoảng mê hoặc tôi tiến đến lúc nào không hay, nhưng lúc đến gần, tôi bắt gặp một số sinh vật bé nhỏ tuyệt đẹp, những cô gái bé nhỏ với đôi cánh trong suốt đầy màu sắc trên lưng, điểm trên đôi cánh ấy là những hạt bụi trắng lấp lánh, cảnh tượng giống như đang ở xứ sở thần tiên. Nhưng lúc tôi đến gần họ thì họ né tránh tôi với vẻ mặt chán ghét, khinh bỉ. Tại sao, tôi không hiểu, tôi cố lại gần tỏ ra thân thiện nhưng chỉ nhận lại câu:” Xác sống, xác sống, cút đi”.
“Tỉnh rồi à anh bạn”
Tôi giật mình quay mặt về phía sau, không thấy ai cả, tôi nhìn quanh một lượt, nhưng vẫn chưa tìm ra nguồn phát của câu nói. “Dưới này” Hướng ánh nhìn xuống dưới, trước mắt tôi là một con thỏ có màu lông đen tuyền đang nhìn tôi
“Vừa rồi là mày à”.
Tôi cúi xuống hỏi con thỏ
“Nói vậy với người cứu cậu về đây là bất lịch sự đấy Grimm à”
“Khoan đã, ông bảo ông đưa tôi về đây, nghĩa là con rồng kia đã đánh thua ông à??? Còn nữa tại sao ông biết tôi?? Tại sao lại đưa tôi tới đây? Rốt cuộc ông là ai?”
Vì thắc mắc nên tôi xả hàng loạt câu hỏi, con thỏ đen trước mặt thở dài rồi lên tiếng:
“Bình tĩnh đã nào, ta sẽ trả lời từng câu một.”
“Vậy tại sao ông biết tôi”
“Grimm, cậu đã quên tất cả vì Mary Sue đã xoá kí ức của cậu rồi, nhưng tôi đã biết cậu từ trước, đó cũng là lí do tôi cứu cậu”
Ngạc nhiên thật, trước đây tôi có biết ông ta sao, vậy tôi có thể tìm hiểu về bản thân trước đây thông qua ông ta, có vẻ vậy, và Mary Sue, kẻ đã xoá đi kí ức của tôi là ai? Khi nhắc về người ấy con thỏ có vẻ mặt rất buồn nên tôi sẽ không hỏi ông ấy.
“Vậy ông thỏ, ông thật sự đánh thắng được con rồng đó à, nói thật là tui vẫn chưa hoàn toàn tin được.”
“Thế cậu nghĩ cậu và tôi có thể ở đây mà không cần giết nó à, cậu đã đánh một trận ra hồn với nó đúng chứ, chắc cậu không nghĩ cứ thế mà chạy là thoát đâu nhỉ.”
Quả thật vậy, tốc độ và khả năng tấn công tầm xa của nó quả thật ghê gớm, dù có mất một bên cánh chưa chắc đã chạy thoát khỏi ngọn lửa huống chi còn phải mang theo một người, trừ khi có thể dịch chuyển, nhận ra điều ấy, tôi hỏi luôn:
“Nơi đây có ma thuật đúng chứ, không có thứ gì giống như kiểu dịch chuyển chẳng hạn.”
“Phép dịch chuyển thường chỉ dùng cố định tại một nơi và chỉ di chuyển đến một nơi cố định khác cũng được yểm ma thuật dịch chuyển mà thôi, còn có một phép dịch chuyển đến nơi có ma lực, nhưng chỉ được một quãng ngắn và tốn khá nhiều mana nên thường dùng để ám sát hoặc truy đuổi thôi.”
“Vậy có ma thuật nào giúp chạy trốn không?”
“Muốn chạy thì luyện thể lực mà chạy, ma thuật được tạo ra để chiến đấu, ít nhất thì cô ta muốn như vậy.”
“Người ông nói là Mary Sue phải không, cô ấy là ai vậy”
“Có những thứ cậu phải tự mình tìm hiểu dù nó có tàn nhẫn đến mức nào, Grimm, cuối cuộc hành trình này cậu sẽ biết tất cả, mong đến lúc đó cậu sẽ không đánh mất bản thân mình.”
Trước đó Alice cũng nói với tôi điều tương tự, kì lạ thay Alice có vẻ cũng đã biết tôi từ trước, cảm giác khi ở cùng Alice thật khác biệt, nó ấm áp, dễ chịu và tôi có cảm giác sẽ làm được mọi thứ nếu có cô ở cạnh, nhưng vì lí do nào đó mà cô đã không thể ở cạnh tôi, liệu cứ tiếp tục thì tôi có gặp lại Alice không, và thứ chờ đợi tôi ở cuối cuộc hành trình là gì, thế giới này là một bức màn bí ẩn mà tôi không thể hiểu được nếu không tiến lên phía trước, sự thật chỉ được hé lộ nếu tôi cố gắng để chạm đến sự thật, Wonderland, thế giới của những giấc mơ hay ác mộng, chính tôi sẽ tìm ra cái thứ chết tiệt đưa tôi đến thế giới này.