Linh hồn đen tối - Chap 1.3
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi tôi không phản ứng kịp, tôi chạy về nơi trước đó còn là Jeanne, bàn tay quơ cào tro cốt của cô trong đau đớn, nhưng cái cơ thể chết tiệt này, tại sao không rơi nước mắt, tại sao tôi không thể khóc, lồng ngực tôi….đau quá, ôm lấy những phần sót lại của Jean, tôi không khỏi kêu gào thống thiết, từ căm hận con vật khốn khiếp kia, tôi chuyển sang căm phẫn bản thân mình, tui hận chỉ vì mình đã quá yếu dẫn đến người đầu tiên tôi gặp tại nơi đây đã biến mất trước mắt tôi, lần đầu tiên khi đến thế giới này, tôi ước rằng mình chết đi.
Có vẻ như kẻ gây ra sự việc kia vẫn chưa cảm thấy thoả mãn, nó há rộng miệng và định thiêu sống luôn cả tôi, với tình hình hiện tại cái chết là điều tất yếu, nhưng không có luật lệ nào ngăn cản tôi chống lại số phận.
“Chết tiệt, ít nhất ta cũng gây ra xây xát cho mày”
Một cơn tức giận đột ngột dâng lên trong tôi. Nhét tro cốt của Jeanne vào túi, tôi bật nhảy sang trái né đi ngọn lửa của con rồng, thần kinh căng thẳng đến cực hạn, nhanh chóng nhặt lên thanh kiếm của một trong những cái xác kị sĩ rải rác xung quanh, tôi nhảy lên người con rồng rồi đâm kiếm xuống, một tiếng keeng vang lên khô khốc, da của nó cứng đến phát sợ, thình lình nó quật đuôi về phía tôi, chẳng biết vì sức mạnh vốn có, hay khả năng quan sát của tôi đang tập trung cực hạn, tôi có thể thấy rõ chuyển động của con rồng, nhưng thấy được là một chuyện, đuôi của nó nhanh đến kinh khủng quật ngã tôi xuống đất, rồi sau đó liên tiếp ba phát quật đuôi nữa khiến tôi phải né ra xa
“Khốn khiếp, mày chỉ có vậy thôi à”
Tôi kéo dãn khoảng cách với nó, nhưng đó cũng là điều đó chờ đợi nãy giờ, một tia lửa nhanh chóng được phóng về phía tôi, “chết tiệt, nhanh quá, không né được”, tôi giơ kiếm lên đỡ, sức nóng khủng khiếp bao quan cơ thể tôi, nếu không có bộ giáp hẳn tôi đã chết cháy. Một phần của thanh kiếm đã bị lửa nung chảy, nhưng con rồng không có ý định dừng lại, ngay lập tức nó lao lên đánh bật tôi ra vài chục mét. Không ổn rồi, sức mạnh đôi bên quá chênh lệch, mọi thứ tôi làm bây giờ là vô dụng, chẳng lẽ tôi cứ thế mà chết đi sao, ai cũng biết chết là hết, tôi trước đó cũng mong mình chết đi, nhưng khi phải cận kề cái chết, tôi lại không kìm được mong muốn được sống. Nhưng vị tử thần có cánh kia lại không có ý định để tôi sống, sau màn oanh tạc vừa rồi tôi đã gãy vài cái xương là ít, trước mặt tôi bây giờ, là cái chết. Con rồng bay lên một đoạn, rồi cứ thế mà giáng xuống một cột lửa vào chỗ tôi đang đứng. Không thế di chuyển linh hoạt tôi cố gắng giành giật mạng sống với tử thần, tôi sợ lắm, ai đó cứu tôi, tôi muốn sống, vừa chạy lòng vừa gào thét những lời kêu cứu, cầu nguyện.
Nhưng một lần thôi, tôi không thể hèn nhát mãi, tôi không muốn vì tôi chạy trốn mà có thêm ai phải bỏ mạng. Nhừng kì lạ thay thể tàn tạ đang đân được hồi phục, vậy là tôi có thể chiến đấu tiếp, thanh kiếm mặc dù đã hư hại nặng nề, nhưng vũ khí duy nhất của tôi thì lại không vô dụng, được đốt cháy bởi lửa rồng, nhiệt độ lưỡi kiếm đã cao đến cùng cực, tôi nhảy vào giáp lá cà với con rồng, tôi chém liên tục vào cơ thể rắn chắc đó, andrenaline trong cơ thể sôi lên, mỗi nhát chém đều gây ra cơn sock mạnh với thần kinh não bộ, tốc độ ra đòn ngày càng nhanh “Chưa được, phải nhanh hơn” “Nhanh hơn nữa” Dùng chút sức lực cuối cùng tôi chém mạnh xuống khớp nối giữa cánh con rồng, một cánh của nó đứt lìa
“Giờ mày chẳng thể bay được nữa…nhỉ…”
Sức lực không còn, tôi rơi tự do từ trên thân rồng xuống, giờ thì dù có chết, cũng đã đủ mãn nguyện, tôi thả lỏng cơ thể dù cho con rồng định tung đòn kết liễu tôi.”Chỉ đến vậy thôi à” tôi nhắm mắt phó mặc cho số phận, ma lực không còn, sức lực cũng cạn kiệt, tôi hiện tại còn chẳng thể cử động cơ thể, đầu óc chìm sâu vào mụ mị, trước khi thiếp đi, tôi có cảm giác như ai đó nhấc bổng tôi lên, nhưng tôi chẳng quan tâm nữa, bóng tối dần ôm lấy tâm trí tôi, cho đến khi nó hoàn toàn trống rỗng, tôi đã chết chưa?