Linh hồn đen tối - Chap 1.2
Tỉnh dậy từ cơn mộng mị, não tôi bắt đầu tiếp thu rất nhiều thông tin, đầu tiên là cảm giác đau đớn trên cơ thể, mùi ẩm mốc của bức tường đã dầm mưa lâu ngày và tiếng gầm gừ đâu đó bên tai. “Tỉnh rồi à tên undead bẩn thỉu” Một giọng nói hung dữ vang lên. Bấy giờ tôi mới bắt đầu nhìn xung quanh, tôi đang bị nhốt trong một căn phòng giam nhỏ, bên kia cánh cửa là một cảnh vệ cao lớn cầm trên tay con dao chặt thịt to đùng, à mà nói hắn là người cũng không phải, vì bên trên cơ thể to lớn ấy, đáng lẽ ra phải là một khuôn mặt hung dữ thì lại là một cái đầu lợn, không phải hắn ta đeo mặt nạ mà chính đầu hắn là đầu một con lợn, hắn gõ cây dao vào song sắt, cười lên sảng khoái:
“Đúng là thằng undead chết dẫm, tra tấn đến như vậy mà vẫn ngủ say như chết.”
Tôi giật mình nhìn thân thể mình, cơ thể tôi không một mảnh vải che, ngoài ra còn có vết cắt và đánh rất rõ ràng, bây giờ thì tôi đã biết cơn đau kia từ đâu mà có. Mà hình như thân xác Alice tặng tôi này chỉ dùng để chứa linh hồn nên tôi bây giờ là một undead thì phải. Nghĩ đến cảnh bản thân cứ thế mà chết dần chết mòn ở đây trong khi mình chỉ vừa đến thế giới này, tôi bất giác bật cười thành tiếng. Nhưng dường như không để tôi tuyệt vọng quá lâu, tên canh cổng bị một ai đó bắn gục bằng một ánh sáng kì lạ, một cô gái, à không nói đúng hơn là một nữ tu sĩ bước vào, cô mở cửa các phòng giam và cứu hầu hết những kẻ cũng bị bắt vào đây cùng với tôi, rồi cô đến trước cửa phòng giam của tôi, cất tiếng nói:
“Thật tội nghiệp, ít nhất thì đây là những thứ ta có thể làm”
Cô gái đưa tay về phía trước, hô to “Souls Radiance”, lúc đó tôi nghĩ cô ta tôn sùng đạo của mình quá nên có vấn đề về thần kinh chăng, chẳng để tôi nghi hoặc lâu, một nguồn ánh sáng ấm áp bắt đầu ôm lấy cơ thể tôi, mọi vết thương kinh khủng do bị tra tấn kia biến mất, tuy vẫn để lại sẹo nhưng chúng đã bớt nhức nhối. Bỗng tôi nhớ lại từ kí ức xa xăm đã biến mất của mình cũng có một thứ kì diệu như vậy, nó hình như được gọi là ma pháp, bỗng chốc tôi nghi ngờ bản thân, tại sao tôi lại thấy ngạc nhiên với những sự kiện xảy ra trước mắt nhỉ, còn tưởng chúng chỉ là hư cấu. Hư cấu??? tại sao tôi lại nghĩ vậy nhỉ, phải chăng thế giới trước đây tôi sống thì những thứ này là hư cấu. Thực hiện xong ma pháp chữa trị kì lạ, cô gái cất giọng:
“Anh thật sự chỉ là undead? Tôi thấy ánh sáng linh hồn đang sáng rực trong đôi mắt anh, ánh sáng của hi vọng.”
“Dù sao đi nữa, nếu anh nghe thấy lời Chúa, hãy ra khỏi đây, đi đi và mang ánh sáng đến thế giới này”
Nói rồi cô gái rời đi, tôi nhặt chiếc chìa khoá bên cạch xác tên lính và mở cửa, nhặt đống áo giáp của xác các binh sĩ trên mặt đấy khoác lên cơ thể trần trụi của mình và bước ra ngoài nhà giam. Bên ngoài là một toà thành cổ nguy nga và phòng giam trước đó chỉ là một phần của toà thành ấy, cô gái lúc nãy đang đứng cầu nguyện bên cạnh xác của những con người xấu số đã bị tra tấn đến chết trong ngục, sau khi cầu nguyện và sử dụng phép thanh tẩy linh hồn, cô gái mới nhận ra sự hiện diện của tôi, tôi bước lại gần cô gái, lúc bấy giờ mới nhìn rõ ngoại hình của cô, mái tóc trắng pha chút vàng, đôi mắt sâu thăm thẳm thoáng chút buồn, khoé mắt cô sưng lên, hình như cô đã khóc, cô nhìn tôi lâu thật lâu rồi mỉm cười và bảo:
“Tôi biết anh sẽ hiểu tôi mà, phải chăng đây là sự dẫn dắt của Chúa, đáng lẽ ra undead không thể giao tiếp với con người, nhưng có lẽ anh đặc biệt.”
Tôi mặc dù có rất nhiều thắc mắc, nhưng điều duy nhất tôi muốn hỏi cô gái này đó là
“Làm ơn hãy cho tôi biết về thế giới này”
Cô gái giật mình, đôi mắt mở to ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, cô bảo:
“Quả nhiên anh rất đặc biệt, thấy anh im lặng suốt tôi tưởng anh không thể nói, và làm gì có undead nào có thể nói cơ chứ, xin lỗi đã quên tự giới thiệu, tôi là Jeanne, chức nghiệp tu sĩ, rất vui được gặp anh”
“Còn tôi tên là….tên của tôi…tên….”
Tôi còn chẳng thế nhớ nổi tên mình, thậm chí chẳng biết mình là ai, sự nghi hoặc bản thân ngày càng dâng cao, tôi có tồn tại không, thế giới này là gì, Alice đã nói đây là thế giới của những giấc mơ, vậy nếu đây thật sự là đang mơ thì sao, phải chăng tôi thật sự đang nằm ngủ say ở đâu đó, và lúc tôi tỉnh lại thế giới này sẽ…. Không để tôi nghi hoặc quá lâu, Jeanne tiếp lời:
“Anh không có tên cũng không sao, thế giới này thỉnh thoảng cũng có những người như thế, nếu muốn anh cơ thể tự đặt cho mình 1 cái tên.”
“Grimm”
“Hửm”
Miệng tôi tự nhiên bật ra một cái tên.
“Grimm, đấy là tên tôi.”
“Tôi là Jeanne D’arc, rất vui được gặp anh Grimm”. Jeanne đáp lại với một nụ cười. Tôi hỏi Jeanne lần nữa về thế giới này, cô bảo
“Đó là câu chuyện rất dài nên ở đây không tiện nói, vậy khi rời khỏi đây hãy đến khu rừng thánh, nơi ở của tiên nữ để gặp tôi, tôi sẽ giải thích cho anh ở đó.”
Tôi cùng Jeanne đi tới rìa toàn tháp “Gió ở đây thật kì lạ” Jeanne nói Một cảm giác vô cùng bất an dâng lên trong tôi, bỗng tôi cảm thấy một cơn chấn động mạnh xảy ra, trời bỗng tối sầm xuống, cái gì thế này, nhật thực à, không phải tôi nhìn lên trên, một sinh vật trong truyền thuyết, tuy nhiên bây giơ lại xuất hiện trước mắt tôi, RỒNG!!! Jeanne bấy giờ cũng chú ý tới sinh vật trước mặt, nhưng dường như đã quá bất ngờ, cô chỉ đứng im nhìn sinh vật kia với đôi mắt kinh hoàng, không để tôi kịp trở tay, con rồng há rộng miệng, ngọn lửa từ miệng nó lao thẳng đến chỗ nàng tu sĩ, lửa lan ra dữ dội, cô gái nhỏ bé vùng vẫy trong ngọn lửa, đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía tôi, miệng hét lên tiếng kêu thảm thiết:
“NÓNG… NÓNG QUÁ, CỨU TÔI….. KHÔNG…TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT….LẠY..CHÚ..A…….
Tôi chạy nhanh về phía cô, nhưng con rồng quật đuôi nó làm tôi bị hất văng ra xa, cho dù như vậy làm sao tôi có thể dừng lại, tôi tận mặt chứng kiến Jeanne vùng vẫy trong ngọn lửa, gào thét như một tên điên, tôi chạy đến chỗ con rồng, nhưng tất cả đã quá muộn, lửa tan đi, và nơi đó không còn hình bóng nàng tu sĩ Jeanne nữa.
Đây là truyện đầu tay kể lại cuộc hành trình của Grimm dựa theo câu chuyện của Black Souls và được viết theo góc nhìn của Grimm, truyện sẽ lược bỏ bớt những yếu tố người lớn để phù hợp với tất cả bạn đọc, mong được tất cả mọi người ủng hộ <3
Mình là admin web. Mình xin phép thay ảnh bìa khác ạ vì ảnh đó có bản quyền. Chúng là thành viên của cộng đồng bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ online thế giới nên chúng mình xin phép được thay ảnh bìa khác ạ. Mong tác giả thông cảm bỏ qua cho chúng mình
Ra tiếp đi bn
bscon sang cả đây à
Everyone everywhere:)))
segg dau?
Nói không vs segg :)))