Linh hồn đen tối - Chap 1.1
….Tối quá!!
Đây là đâu, cảm giác nhức nhói này là gì?
Kì lạ quá. Tôi chẳng thể cảm thấy được gì, xung quanh không có nổi một tia sáng, nhưng mà…có một thứ chất lỏng kì lạ và ấm nóng đang ở trên mặt tôi, thì ra là nước mắt, thì ra tôi đang khóc, Tại sao? Tôi chỉ cảm thấy đau đớn dữ dôi gây ra bởi sự mất mát kinh khủng, nhưng lại chẳng hề nhớ được gì, kí ức như bị phong ấn, trong đầu tôi hiện tại chỉ còn sót lại những câu hỏi.
Đây…là đâu?
Tôi…là ai?
Tỉnh dậy từ cơn mê, tôi chẳng thể nào cảm nhận được cơ thể mình, dường như cơ thể này còn chẳng phải của tôi, mặc dù tôi vẫn đi chuyển được theo ý muốn của bản thân, nhưng mọi giác quan gần như biến mất. Trong lúc còn hoang mang thì….
“Vậy là anh đã đến đây rồi”
Một giọng nói trong trẻo vang lên, nghe như bài ca của nữ thần.
“Cuối cùng em cũng gặp được anh”
Từ trong tận linh hồn mình, tôi có thể cảm nhận được hình bóng một cô gái, tôi muốn nhìn thấy cô, muốn đáp lại cô, nhưng cơ thể lại chẳng làm được gì.
“Xin lỗi em quên mất”
Bất thần, mọi giác quan của tôi trở lại, ánh sáng bất ngờ làm tôi phải đưa tay che mắt mình khỏi nguồn sáng đột ngột kia, cơ thể cũng lấy lại được mọi cảm giác, bấy giờ tôi mới để ý xung quanh, một thư viện cũ với những bức tường xanh loang lổ màu xám cũ kĩ, bên trong là những kệ sách với đống giấy tờ bừa bộn cả lên, nhưng chúng đều có một điểm chung đó là có một khoảng trống vừa đủ để nhét một cuốn sách dày khoảng 1cm. Bấy giờ tôi mới để ý đến cô gái trước mắt tôi, mái tóc vàng óng mượt dài xuống sống lưng, đôi mắt xanh ngọc bích toát lên vẻ ngây thơ, sống mũi dọc dừa và đôi môi anh đào căng mọng, đây là…
” Thiên thần”.
Tôi không kìm được mà bất giác buột miệng ,cô gái trước mắt để lộ ra một nụ cười, một nụ cười mà tôi sẽ nhớ mãi đến tận sâu này.
“Cảm ơn anh, nhưng em không phải thiên thần đâu.”
Thấy tôi vẫn ngơ khác, cô lại cất tiếng:
“Xin lỗi anh, em là Alice, người canh chừng thư viện này, em đã thấy linh hồn của anh đưa anh trở về đây”
“Linh hồn? Của tôi?”
“Đúng vậy đấy, một linh hồn trong sáng thuần khiết, thật hiếm người có linh hồn trong sạch và đẹp đẽ như anh, em đã muốn gặp anh từ lâu, nhưng có vẻ kí ức của anh đã không còn” “Nghĩa là…sao?”
Alice nở nụ cười kiều diễm:
“Em chưa thể trả lời anh bây giờ, chỉ cần anh biết rằng giờ thế giới hiện tại được tạo ra để dành cho anh, anh sẽ sống, sẽ phiêu lưu và tìm ra chân tướng của thế giới”
Alice đưa cho tôi một chiếc nhẫn:
“Đây là món quà dành cho anh, mỗi lần nhìn nó hãy nhớ đến em nhé”
“Vai trò của em đã kết thúc rồi, làm ơn đừng đánh mất bản thân cho đến giây phút cuối cùng nhé, nơi đây là Wonderland, thế giới của nhưng giấc mơ, em sẽ sớm gặp lại anh, tạm biệt”
Tức thì mọi thứ xung quanh dần đổ vỡ, Alice vẫn ngồi nơi đấy nở nụ cười, môi cô mấp máy như muốn nói điều gì đấy, nhưng tôi không nghe rõ, tôi cảm thấy choáng váng, chống lại cảm giác ấy và giơ cánh tay mình về phía Alice, nhưng rồi những cơn ác mộng dường như kéo ập đến chỗ tôi, tức thì mộng mị bỗng biến mất. Tôi ngất đi.
Đây là truyện đầu tay kể lại cuộc hành trình của Grimm dựa theo câu chuyện của Black Souls và được viết theo góc nhìn của Grimm, truyện sẽ lược bỏ bớt những yếu tố người lớn để phù hợp với tất cả bạn đọc, mong được tất cả mọi người ủng hộ <3
Mình là admin web. Mình xin phép thay ảnh bìa khác ạ vì ảnh đó có bản quyền. Chúng là thành viên của cộng đồng bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ online thế giới nên chúng mình xin phép được thay ảnh bìa khác ạ. Mong tác giả thông cảm bỏ qua cho chúng mình
Ra tiếp đi bn
bscon sang cả đây à
Everyone everywhere:)))
segg dau?
Nói không vs segg :)))