Liều Thuốc Cho Trái Tim - Chương 3
Thật ra, Thịnh cũng đang cố để che giấu những tâm tư trong lòng trước những gì Vy nói. Anh không ngờ được cô gái nhỏ ngày nào giờ đây đã trở nên mạnh mẽ tới vậy. Tuy nhiên, mắt anh cứ hướng về nơi vô định trong góc phòng, cứ như thể Uyển Vy đang không đứng đỏ vậy. Thế nhưng, Vy vẫn không có ý định từ bỏ. Cô tiến thêm một bước nữa, tay đưa ra về phía anh ngỏ ý bắt tay
“Mong thầy bỏ qua những chuyện trong quá khứ để chúng ta có thể làm việc với nhau hiệu quả.” – Vy nghiêm giọng, nhìn thẳng vào mắt Gia Thịnh mà nói
Gia Thịnh vẫn điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra. Bỗng, anh vùng người đứng dậy khỏi ghế, tay với lấy cây gậy gỗ đang treo trên tường của mình. Chẳng nói chẳng rằng, Thịnh nhanh chân bước ngang qua Vy một cách lạnh lùng và hướng ra phía cửa phòng. Vy ngỡ ngàng, tròn xoe mắt trước hành động này của anh. Người mà cô từng xem là tất cả, giờ đây lại xem Vy như chẳng hề tồn tại.
Vừa thấy Thịnh mở cửa bước ra ngoài, Vy liền nhanh chân cất bước theo sau. Cô hồi hộp, nóng lòng muốn biết sau ngần ấy năm, điều đầy anh sẽ làm sau khi thấy cô là gì. Liệu Thịnh sẽ đồng ý bỏ qua quá khứ để cho mối quan hệ đồng nghiệp của họ được yên ổn? Hay anh ta sẽ tận dụng cơ hội này để hành hạ và dằn vặt cô? Sự hồi hộp len lỏi trong từng thớ cơ khiến Vy khẽ rùng mình.
Thịnh nhìn quanh phòng khoa, ánh mắt anh dừng lại ở Bá Hữu chừng vài giây trước khi chậm rãi lên tiếng:
“Anh Hữu, chiều nay tôi có ca hội chẩn với khoa thần kinh. Anh đi giùm tôi.”
Vừa dứt lời, không thèm chờ Hữu phản ứng Thịnh lập tức đi thẳng về phía cửa chính, định rời khỏi phòng khoa. Bá Hữu phía sau giật mình vội vàng ới theo:
“Thầy? Khoan đã thầy!”
“Sao?” Thịnh hơi ngoảnh lại, bước chân không chậm lấy một nhịp. “Anh chuyên ngành thần kinh thì đi hội chẩn khoa thần kinh là đúng rồi.”
Bá Hữu há mốc mồm, bỗng cảm thấy lời lẽ của Thịnh có lý tới mức không cãi được. “N-nhưng…”
Thấy người sư huynh ấp úng như gà mắc thóc, Hồng Chi liền đứng dậy, nói đỡ cho anh:
“Dạ thầy, khoa mình có ca bệnh mới.”
Dứt lời, Chi nhanh tay cầm lấy tập bệnh án và bước đến đưa cho Gia Thịnh. Anh nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt đầy khó hiểu và lên tiếng, mỉa mai nói:
“Trưởng khoa mà tôi không biết khoa nhận bệnh hồi nào ha”
Nghe Thịnh nói thế, Bá Hữu lẫn Hồng Chi nhìn nhau, ánh mắt đầy e sợ. Họ cũng chẳng biết phải đáp lại ông thầy mình thế nào nữa. Chẳng cần đợi hai người trả lời, Vy đứng phía sau hít một hơi thật sâu và dõng dạc lên tiếng:
“Ca này là do tôi nhận. Bên ung bướu chuyển qua cho khoa mình hồi sáng”
Dán mắt vào tập bệnh án trên tay, Gia Thịnh vuốt cằm, chăm chút vừa đọc vừa cau mày suy nghĩ. Chợt anh xếp tập tài liệu lại rồi chậm rãi khó nhọc bước đến bàn của Bá Hữu. Thịnh đặt xấp bệnh án lên bàn trước mặt Hữu và nói
“Bác sĩ Hữu, ca này anh phụ trách”
Thịnh vừa dứt lời, Bá Hữu liền tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Thịnh. Hồng Chi nghe thấy vậy thì gãi đầu, đưa mắt đầy vẻ ái ngại về phía Vy. Bá Hữu cất tiếng hỏi:
“Th…thầy, Uyển Vy là người nhận bệnh. Em ấy nên phụ trách mới phải.”
“Dạ đúng rồi thầy, cho người mới cơ hội thử sức đi thầy!” – Hồng Chi cũng lên tiếng chung sức năn nỉ.
Còn Vy đứng đó trơ người ra. Nghe hai người đồng nghiệp nói mà nỗi ấm ức từ từ dâng lên trong lòng cô. Ca này bác sĩ Tuấn đã đích thân giao cho cô. Nhưng giờ đây, Thịnh lại giao cho người khác đảm nhiệm.
Mặc cho hai người học trò lâu năm của mình năn nỉ, Gia Thịnh vẫn quả quyết gạt ý tưởng đó đi và hỏi tiếp:
“Bệnh nhân làm công việc gì?”
Biết tính vị trưởng khoa không thích nhiều lời, Bá Hữu và Hồng Chi cũng không dám nói gì về chuyện của Vy nữa.
“Bệnh nhân làm trong phòng lab của nhà máy hóa chất, thưa thầy.” – Hồng Chi nhẹ nhàng vừa bước về chỗ ngồi, vừa trả lời.
Nghe vậy cô nói vậy, Thịnh vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ một lúc. Anh quay sang Bá Hữu và nói:
“Anh Hữu”
Bị gọi bất ngờ, Bá Hữu lúng túng vội đứng phắt dậy, chân đập mạnh vào cạnh bàn. Anh nén đau khổ sở trả lời:
“Dạ thầy”
Gia Thịnh nhìn anh, lắc đầu trước sự vụng về ấy và từ từ nói:
“Tôi nghĩ bệnh nhân có thể nhiễm độc hóa chất. Anh đi làm xét nghiệm độc tính và kiểm tra phòng lab chỗ bệnh nhân làm việc.”
Bá Hữu khẽ gật đầu rồi ngồi sụp xuống, tay xoa xoa lên chân, miệng xuýt xoa trong đau đớn. Gia Thịnh quay nhìn Hồng Chi và nói
“Còn bác sĩ Chi, chị đi lấy bệnh sử mới cho tôi. Tôi không tin bệnh sử bên ung bướu đã lấy”
“Dạ” – Hồng Chi khẽ trả lời, mắt cô nhìn về phía Uyển Vy.
Giao việc xong, Gia Thịnh quay người, tập tễnh bước về phía cửa chính. Vy vẫn đứng đó chờ xem mình sẽ được nhận nhiệm vụ gì. Thấy bị mình Thịnh bơ đẹp, cô cất giọng nói lớn:
“Tôi có một giả thiết tại sao bệnh nhân bị như vậy.”
Gia Thịnh nghe vậy thì người khựng người dừng lại. Thấy anh dừng bước, Vy chỉnh giọng, nói tiếp suy nghĩ của mình:
“Tôi nghĩ hệ miễn dịch của bệnh nhân đang tấn công chính mình.”
Thịnh khẽ quay đầu lại phía sau, nhíu mày liếc nhìn cô một cái. Mặc cho Vy còn đang nói dở giả thiết của mình, Thịnh quay người một mạch đi thẳng vào văn phòng riêng. Bá Hữu và Hồng Chi khẽ đưa mắt nhìn nhau. Họ như đang lo sợ một cơn thịnh nộ từ Gia Thịnh đang sắp ập tới.
Vy đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn theo Gia Thịnh và tiếp tục phân tích:
“Chúng ta cần phải cho bệnh nhân thuốc hãm miễn dịch lại. Nhưng vậy sẽ kìm hãm được hệ miễn dịch và kiểm soát được tình trạng của bệnh nhân.”
Giọng cô trở nên quả quyết và cương trực hơn. Vy cứ như đang rất chắc chắn với những gì mình đang nói vậy. Cô vừa dứt lời thì thấy Thịnh từ phòng riêng bước trở ra. Trên tay anh là một hộp giấy lớn đầy bụi bặm. Anh đặt chiếc hộp lên bàn Vy, làm cho bụi bay mịt mù. Ai nấy đều nhăn mặt, lấy tay che mũi lại. Thịnh vẫn giữ thái độ dửng dưng và điềm nhiên nói:
“Nhiệm vụ của cô là nhập hết đống bệnh án này vào hệ thống.”
Lời anh vừa dứt, ba người bác sĩ còn lại ai nấy đều ngạc nhiên và sửng sốt. Họ chẳng biết anh lôi đâu ra một “cổ vật” như thế nữa. Bên trong chiếc hộp là vô số những bệnh án cũ đã ngả màu vàng úa và dính lại với nhau. Nói xong, Gia Thịnh, chẳng thèm nhìn Vy, tập tễnh một mạch rời khỏi phòng khoa.
Uyển Vy đứng ngây người nhìn đống hồ sơ trên bàn. Cô chẳng thể tin vào những gì vừa mới xảy ra. Thì ra, việc bắt cô phải ngồi đây và nhập đống bệnh án cũ rích này là cách anh ta đang trả thù và dằn vặt cô. Một sự ấm ức xen lẫn tức giận dâng trào trong lòng Vy. Mắt rưng rưng khóc, cô liền cắn môi, kìm lại nước mắt mình lại. Cô muốn chuyển hóa sự bất mãn này trở thành quyết tâm để đánh bại được anh ta.
Vy về bàn làm việc và chán nản ngồi phịch ghế. Cô đưa mắt nhìn đống hồ sơ mà lòng đầy ngao ngán. Thấy vậy, Hồng Chi đi đến bên cạnh, hai tay cô đặt lên vai Vy rồi dịu dàng an ủi:
“Tính thầy Thịnh hơi xa cách với khó ở một chút. Nhưng thật ra thầy rất giỏi và có tâm nữa. Từ từ em sẽ quen thôi à, đừng buồn nha em.”
Bá Hữu ngồi cạnh đó nghe vậy liền tươi cười nhìn hai người đồng nghiệp rồi vỗ ngực dõng dạc:
“Ừm, Chi nói đúng. Cho nên em có giả thiết gì cứ nói với anh. Anh sẽ lắng nghe hết.”
Vy khẽ gật đầu trước những gì Bá Hữu vào Hồng Chi nói. Mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào đống bệnh án bám đầy bụi, miệng nở một nụ cười đầy chua chát mà nói:
“Dạ không sao đâu, anh chị đừng lo. Em chịu được mà.”
Cô vừa nói xong thì giọng nói đáng sợ của Gia Thịnh từ ngoài cửa vọng vô:
“Có việc rồi thì lo mà làm đi! Đừng có đứng đó tám nữa!”
Bị thầy la, Bá Hữu và Hồng Chi mặt mày xanh lè, vội vã gom lấy đồ đạc rồi chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. Hồng Chi trước khi đi còn quay sang, vỗ vai Vy một cái rồi ân cần nói:
“Nếu rảnh, chị sẽ phụ nhập bệnh án giúp em nha.”
Vy cụp mắt xuống, khẽ gật đầu chào hai người. Thấy thế, Hữu và Chi chỉ biết thở dài, vỗ vai an ủi cô vài cái rồi nhanh chóng rời đi.
Mọi người đi hết rồi, lúc này chỉ còn mỗi Vy ở lại văn phòng. Cô lặng lẽ lấy từng tập hồ sơ trong thùng ra. Đống bụi bám lâu ngày được dịp bay ù ra, bám đầy hết vào áo quần và cả một góc làm việc của cô. Vy cẩn thận giở từng trang, từng trang bệnh án để nhập lên hệ thống. Lâu lâu cô lại ho lên khù khụ. Mắt cay xè, nước mắt Vy từng giọt nhỏ xuống ướt đẫm cả bàn làm việc.
Trong lúc Vy đang phải vật lộn với đống hồ sơ cũ kỹ thì Gia Thịnh lại tìm cho mình một góc vắng, đối diện với khu vườn của bệnh viện. Anh tựa người vào tường, mắt trân trân hướng về phía đài phun nước ở giữa khu vườn mà hoài niệm. Cô ta đã rời khỏi cuộc đời anh gần một thập kỷ. Giờ đây, cô quay về và mong hai người có thể tách biệt chuyện công và tư? Bản thân Thịnh cũng không biết mình có đủ khả năng làm được điều đó không. Cầm lon bia trên tay, anh đưa lên môi nhấp lấy một ngụm.
Bỗng một giọng nói quen thuộc từ đâu vang lên.
“Biết ngay là mày sẽ ở đây.”
Thịnh vẫn dửng dưng, mắt chằm chằm hướng về phía trước. Anh chẳng thèm xem ai là người đang tìm kiếm mình nữa. Bảo Thiên từ từ bước đến bên cạnh Thịnh, vỗ vai anh một cái rõ đau và nói:
“Sao, mày thấy nhân viên mới thế nào?”
Thịnh mắt vẫn hướng về phía trước, không thèm nhìn người bạn của mình một cái nào. Anh thở dài, hỏi Thiên bằng cái giọng vô cảm, lạnh lùng:
“Sao mày lại tuyển cô ta?”
Nghe vậy, Thiên bật cười, mặc cho Thịnh đang ủ rũ, u sầu. Vị giám đốc không tin được vào câu hỏi mình vừa nghe. Anh nhướm mày, nhún vai mà nói:
“Sao lại không? Vy là một bác sĩ giỏi, được chính thầy của tao tiến cử. Tao nghĩ mày cũng biết điều đó, đúng chứ? Tao phải đặt lợi ích của bệnh viện lên hàng đầu.”
Thiên vừa nói dứt lời, Gia Thịnh liền nhếch mép cười khẩy, tay anh đưa lon bia lên miệng uống lấy một ngụm rồi nói tiếp:
“Cô ta giỏi à? Tao không rõ về điều ấy chút nào cả”
Thiên nghe thế lại vỗ vai anh bạn của mình, tỏ vẻ trấn an Thịnh:
“Khỏi lo vụ đó nha. Mày có tới sáu tháng để chứng thực chuyện đó lận”
Gia Thịnh quay mặt lại nhìn Thiên chằm chằm. Anh cau mày, mặt lộ rõ vẻ khó hiểu trước những gì giám đốc Thiên vừa thốt ra. Thịnh ngập ngừng hỏi:
“S-Sáu tháng? Ý mày là sao? M-mày đang giỡn với tao hả?”
Thiên lắc đầu lia lịa, hắng giọng đáp lại Thịnh:
“Không hề nha. Thật ra, ẻm muốn nghỉ việc nên tao đưa ra một thỏa thuận để giữ chân ẻm. Trong vòng 6 tháng, ẻm sẽ ở lại làm việc, và mày sẽ phải chỉ dạy cho ẻm. Sau đó, nếu Vy vẫn muốn đi, tao sẽ chẳng những không giữ mà tao còn viết cho em ấy một lá thư giới thiệu đầy sự tán dương.”
Gia Thịnh tròn xoe mắt, há hốc miệng mồm. Anh không thể tin được những gì thằng bạn chí cốt của mình đã nói. Hơn thế nữa, Thịnh lại chẳng thể chấp nhận được việc Bảo Thiên không thèm vị nể tình bạn của cả hai mà lại thỏa thuận như vậy với Vy. Suy nghĩ một lúc, Thịnh hỏi tiếp:
“Ủa, còn ngược lại? Nếu lỡ cổ muốn ở lại?”
Thiên đưa tay lên trước mặt và chụm cổ tay lại với nhau. Anh to mắt, nhún vai một cái rồi trả lời:
“Vậy thì tao bó tay. Nếu em ấy muốn ở lại và làm mọi việc thật tốt, thì cái chức trưởng khoa của mày sẽ thuộc về ẻm.”
Thịnh nghe thế liền phì cười. Anh nốc cạn lon bia rồi tiện tay ném nó thẳng vào thùng rác trước mặt. Xong xuôi, anh lại lôi trong túi quần ra một lon bia mới. Bảo Thiên đứng cạnh bên thấy thế cũng chỉ lắc đầu thở dài. Thịnh nhấp một ngụm bia rồi trầm tư hỏi Thiên:
“Mày nghĩ cô ấy đủ khả năng làm trưởng khoa sao?
Bảo Thiên đắn đo suy nghĩ một hồi. Anh biết rõ làm sao Vy có thể so được với Gia Thịnh. Nhưng biết đâu cô lại là sự đổi mới mà bệnh viện của anh đang cần bấy lâu nay. Thiên trầm giọng, vuốt cằm mà phân tích:
“Tuy em ấy có thể không giỏi bằng mày, kinh nghiệm cũng thua xa mày. Nhưng ngược lại, ẻm trẻ hơn, hoạt bát và hòa đồng hơn. Những trưởng khoa khác sẽ dễ dàng làm việc chung hơn.”
Ngừng một chút, Thiên nhìn Gia Thịnh và tỏ vẻ khoái chí mà nói tiếp:
“Không phải mày lúc nào cũng trắc trở chuyện sẽ không tìm được người kế vị sao. Tao làm vậy là giúp mày rồi còn gì nữa”
Thịnh ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài thườn thượt. Anh lại nhấp thêm một ngụm bia nữa rồi liếc mắt nhìn Thiên mà nói:
“Nhưng cô ấy sẽ bị đám người đó ức hiếp và lấn át. Cô ấy quá yếu đuối để nhận một áp lực khổng lồ như vậy”
Thiên ngạc nhiên cười phá lên, đáp lại:
“Ê, thằng kia. Đừng nói mày động lòng thương cảm nha”
Thịnh chẳng thèm để tâm lời Thiên nói. Anh đưa lon bia lên định uống thêm một ngụm nữa. Nhưng đột nhiên Bảo Thiên giật lấy lon bia từ tay Thịnh. Thiên cầm lon bia trên tay, nhấp lấy một ngụm. Mặt Thiên chợt nhăn lại, mắt anh nhìn Thịnh đầy sự chê trách. Thiên rảo bước đến phía thùng rác rồi cẩn thận bỏ lon bia vào trong. Anh nhìn Gia Thịnh rồi thản nhiên nói:
“Với lại ít ra, ẻm không có trốn việc đi uống bia như mày. Chắc tao phải nghiêm với mày hơn rồi”
Nghe vậy, Thịnh đứng thẳng người, không còn tựa vào tường nữa. Anh nhìn Bảo Thiên với vẻ mặt thách thức rồi hiên ngang nói:
“Mày nhắm mày đuổi được tao hả?”
Thiên chẳng nói gì, anh lẳng lặng bước đến gần người bạn của mình. Nhìn thẳng vào mắt Thịnh, Bảo Thiên nở một nụ cười nồng ấm trên môi. Hai tay anh đặt lên vai Thịnh, chỉnh lại chiếc áo sơ mi vị bác sĩ này đang mặc. Xong xuôi, Thiên cười tươi nhẹ giọng từ tốn nói:
“Tao nghĩ là mày nên lo lắng đi là vừa rồi đó.”
Nói rồi, Thiên rảo bước rời đi một mạch, chẳng thèm đợi xem Thịnh sẽ đáp lại gì nữa. Gia Thịnh nghe nữa lời đó thì hết sức ngạc nhiên với cái “bốc đồng” của người bạn chí cốt. Anh lại tựa người vào tường, tay phải xoa xoa lên vết thương ở đùi. Mắt Thịnh hướng về phía khu vườn nhìn xa xăm. Anh như đang nhớ về một kí ức xưa cũ nào đó vậy.
Cùng lúc đó, Vy vẫn phải vùi đầu trong đám bụi bẩn, giải quyết đống bệnh án cũ kỹ. Cô lật từng trang bệnh án, lâu lâu lại ho lên vài cái. Lúc này, bụi đã bám đầy trên mặt và cả trên tóc cô nữa. Vy cứ cặm cụi đánh máy. Cô đánh đến mức những ngón tay mỏi nhừ và bắt đầu đau nhức. Quá mệt mỏi, hai mắt Vy cứ nhíu lại với nhau. Cô cố gắng mở mắt thật to, đôi lúc, Vy còn phải tự tát vào mặt để có thể tỉnh táo hơn. Nhưng cơn mệt mỏi và buồn ngủ vẫn thay phiên nhau quấn lấy cô.
Ở bệnh viện, nhịp độ làm việc của mọi người đều gấp rút và hối hả. Đến nỗi, thời gian ở đây trôi qua như bay, thoáng cái đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm. Lúc bấy giờ, nơi đây lại được trả về với với sự yên ắng và tĩnh mịch. Gia Thịnh từ từ tập tễnh bước trở về phòng khoa. Áo quần anh xộc xệch, đầu tóc rối bời, người thì nồng nặc mùi bia.
Lúc này phòng khoa vắng lặng chẳng không một bóng người. Bá Hữu và Hồng Chi đã tan làm từ lâu rồi. Thịnh cũng đã quá quen với cái cảnh lủi thủi một mình như thế này. Anh còn đang rảo bước về phía văn phòng riêng của mình thì chợt Thịnh sững người đứng lại. Thì ra, anh không phải người duy nhất còn ở lại như mọi khi. Uyển Vy vẫn còn đây, cô nằm gục người trên bàn vì quá mỏi mệt.
Không muốn đánh thức Vy, hay đúng hơn là, anh không muốn chạm mặt với cô, nên Thịnh nhẹ nhàng, khó nhọc bước vào văn phòng và lấy balo của mình. Lúc trở ra, Thịnh đột nhiên dừng chân tại bàn làm việc của Vy. Anh đứng đó, im lặng ngắm nhìn cô. Vy vẫn xinh đẹp, thuần khiết như ngày cô rời khỏi cuộc đời anh một thập kỷ trước. Nhưng giờ đây, gương mặt đó đã điểm xuyết chút hương vị của thời gian. Đó là những u tư, phiền muộn, những nỗi khổ trong thâm sâu mà dù Vy có nói ra anh vẫn không tài nào hiểu hết được. Cô gái bé ngày nào của Thịnh giờ đây đã trưởng thành, già dặn và nhiều tâm tư hơn xưa. Mắt Thịnh cụp xuống, anh đưa tay về phía Vy như đang muốn vuốt ve khuôn mặt cô vậy. Chợt anh lắc đầu cái mạnh, tự kéo bản thân khỏi cơn mộng mị.
Thịnh hít thật sâu, tự trấn tĩnh bản thân. Làn không khí lạnh đêm khuya tràn vào người, làm trái tim của Thịnh càng thêm lạnh giá hơn. Anh lại tập tễnh bước về phía cửa chính của phòng khoa. Nhưng chưa được bao xa, một giọng nói mỏi mệt vang lên khe khẽ giữa không gian tĩnh lặng:
“Thầy Thịnh, khoan đi đã!”
Gia Thịnh từ tốn quay người lại nhìn. Vy lúc này cũng vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn của mình. Cô vươn vai, ngáp dài một hơi rồi chậm rãi đứng dậy, bước đến gần chỗ Thịnh. Cả hai nhìn thẳng vào mắt đối phương chằm chằm, nhưng chẳng ai mở miệng nói nên lời cả.. Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm dài đằng đẵng họ mới nhìn thẳng vào mắt nhau.
Ánh mắt đó, ánh mắt của người mà Vy không bao giờ có thể quên được. Cô đã từng hằng đêm mơ về việc có thể gặp lại được ánh mắt này. Nếu đây là Vy của 10 năm trước thì có lẽ cô đã chạy đến ôm anh thật chặt. Cô sẽ vùi đầu lên ngực rồi đấm mạnh cho anh chừa cái thói ăn hiếp người khác. Đổi lại, anh sẽ vỗ về, an ủi cô và cho cô một nụ hôn ấm áp lên môi.
Còn đối với Thịnh, đôi mắt kia vẫn to tròn, long lanh và chứa tất cả những sự tinh khiết nhất như ngày nào. Đôi mắt ấy từng là nơi mà chỉ cần nhìn thấy nó, mọi ưu tư phiền muộn của anh sẽ tự động tan biến đi. Nhưng giờ đây, những quầng đen do nhiều đêm phải khóc vì Thịnh đã làm đôi mắt đó không còn tươi cười như ngày nào nữa.
Trong giây phút đối mặt với nhau như bây giờ, cả hai có hàng ngàn điều muốn trút ra khỏi lòng mình. Lòng tự tôn, sự kiêu hãnh đã không cho phép họ bộc bạch hết những tâm tình đang giấu kín. Hai người cứ đứng đó mà nhìn vào mắt nhau, chẳng ai dám mở lời trước cả. Chợt Vy lên hắn giọng, lên tiếng khẽ nói:
“Thầy Thịnh. Tôi biết anh rất hận tôi vì chuyện ngày xưa của chúng ta. Nhưng tôi mong anh có thể tách biệt việc tư ra khỏi chuyện công, được không?”
Thịnh yên lặng, lắng nghe cô nói. Anh cố gắng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào ra cả. Thấy người trưởng khoa trơ ra như tượng, Vy nhíu mày, mặt cô lộ ra sự yếu ớt, đuối sức của bản thân . Cô thấy như những gì mình nói chẳng hề thấm vào con người này vậy. Vy lại lên tiếng nói tiếp, giọng cô như đang van nài trong vô vọng:
“Tôi đến đây để làm việc, để học từ anh, chứ không phải để làm việc vặt. Nếu anh muốn trả thù chuyện hồi đó, thì mong anh hãy tìm cách khác”
Thịnh liếc nhìn đống bệnh án đầy bụi trên bàn của Vy rồi đưa mắt nhìn cô chằm chằm. Tay anh với ra cầm lên một tập bệnh án, và nhẹ nhàng giải thích:
“Chuyện nhập hồ sơ không dính dáng gì đến việc của tôi và cô cả. Nó hoàn toàn liên quan gì đến công việc.”
Vy thở dài đầy mệt mỏi và bất lực. Cô cau mày lại nhìn thẳng vào mặt người trưởng khoa của mình. Vy không tưởng tượng nổi khuya thế này mà anh ta vẫn còn sức để đùa giỡn với cô. Vy khổ tâm đáp lại:
“Tôi được tuyển vào khoa chẩn đoán. Anh làm ơn hãy cho tôi được tham gia chẩn đoán, chứ đừng bắt tôi làm những thứ vặt vãnh này.”
Thịnh nhếch mép cười khẩy một cái sau khi nghe cô nói. Anh cúi mặt nhìn vào đống bệnh án rồi bình tĩnh từ từ giải thích:
“Đây là yêu cầu của khoa tôi. Thành viên mới cần phải học cách vâng lời và nghe lệnh của tôi. Như vậy tôi mới chỉ dẫn được họ.”
Như vừa nghe phải điều khi đó cực kỳ phi lý, Vy to mắt ngạc nhiên nhìn Thịnh Như vừa nghe phải điều khi đó cực kỳ phi lý vậy. Cô nuốt cục tức xuống, lấy lại bình tĩnh rồi trợn mắt nhìn này, nói thật to, chậm rãi:
“Được, nếu đã như vậy thì bao giờ anh mới cho tôi tham gia chẩn đoán?”
Thịnh cúi đầu nhìn xuống rồi phì cười. Anh quay người bước ra cửa, bỏ lại Vy đứng đó cau mày chết trân, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Vừa đi, Thịnh vừa vuốt cằm suy nghĩ điều gì đó. Tay Thịnh mở tung cánh cửa phòng ra chợt anh lên tiếng dõng dạc nói, không thèm quay lại nhìn Vy:
“Nếu 7 giờ sáng mai cô hoàn tất việc nhập toàn bộ bệnh án lên hệ thống, tôi sẽ cho cô tham gia chẩn đoán.”
Vừa dứt lời, Thịnh bước một mạch ra ngoài. Nghe những gì anh nói, Vy như chết lặng người. Cô thẫn thờ ngồi phịch xuống chiếc ghế, mắt mệt mỏi nhìn đống công việc còn dở dang trên bàn. Chợt nước mắt từ khóe mi lăn dài trên má cô. Chúng thay nhau tuôn ra không kìm lại được. Vy ngước nhìn đồng hồ lúc này đã quá nửa đêm. Cô lấy tay lau vội khuôn mặt ướt đẫm của mình rồi miệng nở ra một nụ cười đầy chua chát
“Được thôi, tôi sẽ làm đúng như những gì anh muốn.” – Vy nói trong sự ấm ức tột cùng của mình.
Cô hít thật sâu, cố gắng không để nước mắt tuôn ra thêm nữa. Xong xuôi, Vy xắn tay áo lên, bắt đầu tiếp tục giải quyết đống bệnh án cho kịp thời hạn Thịnh đã giao. Cuốn mình theo công việc, Vy chẳng hề hay biết lúc này phía bên ngoài, Gia Thịnh đang chống gậy ở một góc, âm thầm quan sát cô.