Liều Thuốc Cho Trái Tim - Chương 3
Trở lại với hiện tại, tâm hồn Uyển Vy như vỡ vụn ra……
Vy mím chặt môi lại, mắt cô nhoè đi. Hơi thở của Vy mỗi lúc một gấp gáp hơn. Tay chân cô trở nên mềm nhũn. Thấy Uyển Vy cứ đứng ngây người ra, Bá Hữu liền nhắc nhở khe khẽ:
“Vy, chào thầy đi em.” Anh một bên động nhẹ vào tay cô nàng, một bên quan sát biểu cảm trên mặt ông thầy của mình. Bá Hữu biết rõ vị trưởng khoa này đáng sợ đến thế nào.
Tuy nhiên, anh ta lại không hề biết rằng cô đã không còn nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh nữa. Chính bản thân Vy còn không thể phân biệt được đây là thật hay ảo. Người trước mặt cô không thể nào là hắn ta được. Tại sao số phận lại trêu đùa cô một cách trớ trêu như vậy? Tại sao người mà cả đời này Uyển Vy không hề muốn gặp lại đang đứng sờ sờ ở đây?
Nước mắt cô từng giọt, từng giọt từ từ lăn dài xuống má. Uyển Vy quay mặt đi, tránh để người đàn ông kia thấy cô đang khóc. Cô lấy tay lau vội hai hàng nước mắt rồi cúi xuống vơ lấy chiếc túi xách. Vy không nói không rằng, đẩy cửa, bước nhanh ra ngoài và một mạch chạy đi mất. Bá Hữu và Hồng Chi cả hai đều chưng hửng và bối rối trước thái độ của Vy. Bá Hữu cau mày quay sang nhìn Hồng Chi , lên tiếng đầy khó hiểu mà hỏi:
“Ủa, bộ ông thầy mình làm gì Vy hay sao ta. Mới nãy còn vui vẻ nói cười, cái gặp thầy ẻm khóc bù lu bù loa luôn”.
Gia Thịnh không thèm nhiều lời với hai người học trò của mình làm gì. Anh chỉ liếc nhìn về phía cửa nơi bóng dáng quen thuộc mới khuất mất rồi lặng lẽ trở về văn phòng của mình. Từ lâu rồi, Thịnh đã không còn quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Những điều Bá Hữu vừa nói anh cũng chẳng thèm để tâm đến.
Thấy thầy im lặng như vậy. Hồng Chi liền nhéo lên vai Bá Hữu một cái rõ đau
“Ui da, mắc gì nhéo anh?” Bá Hữu nhăn nhó trong đau đớn nhìn Hồng Chi.
“Anh nói chuyện đàng hoàng chút đi. Thầy mới vô mà. Con bé nhiều khi nó có chuyện gì đó nên mới chạy ra ngoài thôi. Em thấy nhiều khi anh cũng tào lao ghê.” Hồng Chi cau mày nhìn Bá Hữu. Bá Hữu xoa xoa chỗ bị đau, anh nhăn nhó:
“Anh đâu biết đâu, tại anh thấy thầy vừa bước vô là bé Vy khóc quá trời quá đất rồi chạy như ma đuổi luôn. Anh thấy lạ nên anh mới hỏi thôi.”
“Anh còn nói tào lao nữa đi.” Hồng Chi giơ tay lên định đánh Hữu thêm một cái nữa.
“Hai người im lặng giùm tôi cái được không?!” Giọng Gia Thịnh hết sức bực bội, vọng ra từ văn phòng riêng.
Hai vị bác sĩ trẻ giật mình rồi im thin thít. Họ lắc đầu, trợn mắt nhìn nhau đầy vẻ e dè Cả hai biết rõ tính tình cổ quái, khó ở của ông thầy này ra sao. Dù đã làm việc với Gia Thịnh được một thời gian, nhưng những gì hai vị bác sĩ này biết về ông thầy của mình còn quá ít ỏi. Với họ, Thịnh vẫn là một dấu chấm hỏi to tướng. Cả hai chỉ biết rằng một khi anh ta mà lên tiếng thì họ chỉ còn nước răm rắp vâng lời mà thôi. Một sự yên lặng như tờ bao trùm cả phòng khoa.
“Đó thấy chưa, anh lo mà tém tém lại đi!” Hồng Chi thì thào nói với anh chàng đồng nghiệp của mình. Bá Hữu gật đầu rồi lặng lẽ quay về làm việc của mình. Hồng Chi liếc nhìn thì chỉ thấy Gia Thịnh ngồi đó trầm tư một mình. Tay anh bất giác xoa xoa lên đùi phải của mình. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm về một góc đầy xa xăm.
Một cảm giác khó tả đang chiếm dần lấy cơ thể anh. Thổn thức ư? Hay bồi hồi? Không, những cảm xúc này vốn dĩ không được phép tồn tại ở con người này. Anh không cho phép chúng xuất hiện, đặc biệt là bây giờ.
Quả thật, Vy không phải là người duy nhất rối bời cảm xúc tới mức vỡ òa, mà ngay cả Gia Thịnh cũng vậy.
Ngay khi bước chân vào phòng khoa, anh đã nhận ra một bóng hình thân quen dù chỉ nhìn từ phía sau. Anh không dám tin vào mắt mình mà chỉ tự nhủ thầm “người giống người mà thôi”. Nhưng càng đến gần, mùi hương quen thuộc từ Uyển Vy lại càng rõ ràng. Thịnh dù có cố phủ nhận đến mấy thì đến cuối anh cũng phải chấp nhận sự thật rằng thực sự đó là cô và cô đang ở đây.
Mười năm trước, Uyển Vy bước ra khỏi cuộc đời anh mà chẳng có lấy một lời từ biệt. Cô ra đi, để lại sau lưng một Gia Thịnh vỡ vụn và tan nát. Vy đã lấy đi tất cả những thứ tốt đẹp nhất của anh. Ngay cả trái tim của anh cô cũng nhẫn tâm bóp chết. Thịnh đã phải gom góp từng mảnh vỡ mà chấp vá cuộc đời mình lại. Cũng từ đó, anh trở nên chai sạn đi. Anh không để bất kì cảm xúc nào ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nữa. Nhưng giây phút Uyển Vy quay người lại, anh cảm thấy cả trái đất như ngừng xoay và có ai đó cướp lấy hơi thở của mình. Một cảm xúc vốn ngủ say từ lâu giờ bỗng trỗi dậy.
Cuộc đời và định mệnh thật trớ trêu. Anh chẳng biết lần này cô trở về với mục đích gì. Tất cả những gì thuộc về anh, Vy đã đập vỡ nó từ rất lâu rồi. Anh chẳng còn gì để dành cho cô cả. Gia Thịnh bị giằng xé giữa nhiều luồng suy nghĩ đan xen và mâu thuẫn nhau.
Từ giây phút gặp lại cô, Gia Thịnh không còn là một con người lý trí như mọi ngày nữa. Những hình ảnh, kỉ niệm về cô liên tục ùa về trong anh. Anh càng cố gắng đẩy những thứ về cô ra khỏi đầu mình bao nhiêu thì chúng lại càng ám ảnh anh bấy nhiêu. Anh nở nụ cười bất lực đầy chua chát. Khóe mắt anh đã cay cay từ lúc nào không hay. Những kỷ niệm buồn vui giữa họ lại tiếp tục hiện lên trong tâm trí anh. Rõ ràng đến mức anh cứ ngỡ rằng mọi thứ vừa chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Về phần Uyển Vy, sau khi rời khỏi phòng khoa, cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà khóc nức nở. Cô không tài nào ngăn được những dòng nước mắt lăn dài trên má. Những khắc khoải trong lòng Vy như đang chực chờ bùng nổ ra. Cô muốn khóc để trút hết những uất ức, tủi hờn đã chất chứa bao năm qua. Tại sao ông trời lại trêu đùa Vy như vậy? Tại sao ông lại khiến hai người gặp lại nhau trong hoàn cảnh như bây giờ? Anh ta là hiện thân của tất cả những nỗi niềm day dứt trong lòng Vy. Cô đã từng mơ rất nhiều về ngày được gặp lại anh. Nhưng chẳng hiểu sao vào giây phút hội ngộ, Vy lại chẳng có chút can đảm nào đối mặt với anh cả.
Đôi mắt cô cay xè, ướt đẫm lệ. Tâm hồn Vy rối bời với vô vàn những suy nghĩ, những tâm tư tình cảm. Trước mắt Vy lúc này là một mớ bòng bong mà cô chẳng thể tìm được cách giải quyết. Nhưng có một điều chắc chắn đó là cô không thể để anh ta thấy sự yếu đuối của mình. Cô không còn là cô gái ngây thơ của ngày xưa nữa. Hít một hơi thật sâu, Uyển Vy cố bình tĩnh lại. Cô dứt khoát bước thật nhanh đến phòng của giám đốc.
Đứng trước văn phòng của Bảo Thiên, Vy chẳng thèm nể nang gõ cửa nữa mà mạnh tay xông thẳng vào bên trong.
Thấy cô hùng hổ bước vào, đôi mắt ti hí của Bảo Thiên nheo lại tỏ vẻ thắc mắc khó hiểu, nhưng miệng anh lại nở một nụ cười đầy sự mỉa mai. Anh ngả người dựa lưng lên chiếc ghế, thở dài một hơi rồi bình thản cất giọng hỏi:
“Ủa, Vy. Em tìm anh có chuyện gì à?”
Nhìn bộ dạng của Vy, có lẽ Bảo Thiên cũng phần nào đoán được lý do vì sao cô lại đùng đùng xông vào văn phòng của anh. Thiên biết rõ chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, chỉ là nó lại đến sớm hơn anh nghĩ.
Vy bước một mạch đến trước mặt Bảo Thiên, đập mạnh tay xuống bàn một cái. Đôi mắt cô đỏ hoe, sưng húp trừng trừng nhìn thẳng vào mắt Thiên. Một nỗi thấy uất ức dâng trào trong lòng cô. Cô cảm giác như sự lòng tin của bản thân đã bị Bảo Thiên phản bội một cách phũ phàng. Vy nắm chặt một tay, tay còn lại chỉ thẳng mặt vị giám đốc và lớn tiếng. Cô chẳng còn nể nang ai lúc này cả. Vy chỉ muốn Thiên thấy được cơn thịnh nộ của mình
“Tại sao anh không nói cho em biết? Là hai người đã bày ra cái trò này để trả thù em à? Anh coi em là cái gì vậy?”
Bảo Thiên thấy thế liền điềm tĩnh, từ tốn đứng dậy và bước ra đóng cánh cửa văn phòng mình lại. Xong xuôi, anh quay qua nhìn Uyển Vy. Thiên nhíu mày, miệng nở một nụ cười đầy vẻ bất lực. Dù biết trước chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra nhưng anh lại không tài nào ngăn cản nó được. Bảo Thiên nhẹ nhàng lên tiếng:
“Em nên bình tĩnh lại, Vy à. Chuyện đâu còn có đó”.
Thiên đưa tay về phía chiếc ghế rồi nói tiếp:
“Em ngồi xuống đi rồi mình nói chuyện tiếp”
Nghe những lời vị giám đốc vừa nói, Vy lắc đầu lia lịa, không tin vào tai mình nữa. Làm sao mà cô có thể bình tĩnh vào lúc này được chứ? Miệng Vy nở ra một nụ cười đầy chua chát và điên dại. Cô thừ người ra, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Vy bần thần bước đến và ngồi xuống chiếc ghế sofa. Cô lên tiếng, giọng đầy bất lực và căm phẫn:
“Bình tĩnh? Hai người đã cấu kết với nhau để hành hạ tôi rồi giờ anh muốn tôi phải bình tĩnh? Tôi đã tin tưởng anh, Thiên à. Tôi nghĩ anh là một người anh trai tốt, đáng tin cậy. Và giờ anh đã phản bội lại lòng tin đó. Anh đã lừa gạt tôi”
Bảo Thiên nghe những lời cáo buộc và chỉ trích đó chỉ đành lắc đầu thở dài. Anh bước đến ngồi xuống đối diện cô và bắt đầu giải thích:
“Anh không hề lừa gạt gì em cả.” Anh ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp “Anh đã cố gắng ngăn cản em mà Vy”
“Nhưng tại sao anh lại không nói thẳng ra Gia Thịnh là trưởng khoa? Tại sao anh phải giấu em làm gì?” Vy gằn giọng đáp lại, hai mắt trừng trừng nhìn Bảo Thiên. Cô cắn môi, cố gắng đè nén nỗi uất tất trong lòng mình xuống. Nhìn vị giám đốc đối diện, Vy lắc đầu, miệng cười chua chát, bất lực nói tiếp:
“Nếu em biết sự thật, em sẽ chẳng đòi vào làm đâu, anh à”
Thiên lại thở dài một hơi. Dù đã lường trước chuyện này, nhưng anh vẫn chẳng biết phải giải quyết nó thế nào cả. Thiên nhẹ giọng, hy vọng có thể làm nguôi được phần nào cơn giận của Vy:
“Anh không nghĩ điều đó quan trọng. Dù sao mọi chuyện sẽ ra cũng đã quá lâu rồi.”
“Quá lâu rồi sao?” Vy tròn xoe mắt, nói lớn. Cô phá lên cười như điên như dại.
“Các người quá đáng hết chỗ nói luôn rồi đó!” Vy đứng phắt dậy, lấy thẻ nhân viên ra và quăng thẳng lên mặt bàn. “Tôi muốn nghỉ việc. Tôi không thể tiếp tục làm ở đây được nữa.”
“Vy, anh nghĩ em nên bình tĩnh lại chút. Em đang bị kích động đó”. Giám đốc Thiên cố gắng trấn cô lại. Anh nhẹ giọng, điềm tĩnh nói:
“Anh có nói là em phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ, em không nhớ sao?”
Thiên ngừng lại một giây để chờ cô nguôi giận mới nói tiếp:
“Hơn nữa, hồ sơ nhân viên đã hoàn tất. Em không thể nói nghỉ là nghỉ được.”
Nghe Thiên nói vậy, Uyển Vy im bặt. Cô chợt nhận ra bản thân hành xử có phần quá đáng. Công việc này chính cô một mực muốn về làm và giờ đây cũng chính cô đòi nghỉ việc sau chỉ vài tiếng đồng hồ.
Bảo Thiên đứng dậy, bước đến gần Vy. Anh nhìn thẳng vào mắt cô và từ tốn nói:
“Em không thể nói nghỉ là nghỉ như vậy được. Giờ nếu em đòi nghỉ làm, anh biết phải ăn nói với thầy Huy thế nào? Thầy đã đứng ra, đặt uy tín của mình để tiến cử em. Không lẽ, em lại nghỉ ngang như vậy. Uy tín của thầy sẽ ảnh hưởng không hề nhẹ đâu”.
Vy nghe vậy liền quay sang nhìn vị giám đốc. Quả thật, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cô đã để cơn nóng giận chiếm lấy bản thân và hành động một cách quá khích. Thầy Huy là người đặt danh dự, uy tín của mình và tiến cử cô cho vị trí này. Giờ đây, không lẽ vì một chuyện cá nhân như thế mà cô lại nghỉ việc, và gây tổn hại đến người thầy yêu quý của mình.
Vy cúi gằm mặt, thẫn người ra chẳng nói được câu nào. Thấy người đàn em cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Thiên thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Anh tiếp tục dịu giọng khuyên nhủ cô:
“Em là một bác sĩ giỏi, Vy à. Anh không đành để mất một người giỏi như em. Thôi vậy đi, anh cho em một thỏa thuận.”
“Thỏa thuận? Thỏa thuận thế nào, anh nói thử xem?” Vy nói giọng điệu lạnh nhạt, hai tay cô khoanh lại trước ngực.
“Em ở lại đây sáu tháng. Hết hạn sáu tháng, nếu em muốn đi, anh sẽ không giữ nữa.”
“Thật sao? Hai người sẽ để tôi đi thật sao?” Trong phút chốc, Uyển Vy cảm thấy mừng rỡ trong lòng. Cô như tìm được lối thoát cho bản thân.
Nhưng sự vui mừng ấy bất chợt tan biến như bọt biển. Cô nhìn Thiên và mỉm cười đầy mỉa mai. “Trong sáu tháng đó, anh sẽ để anh ta hành hạ tôi à?”
“Không đâu, anh đảm bảo Thịnh sẽ cư xử đúng mực nhất với em, bên cạnh đó anh ta sẽ dạy em tất cả những gì anh ta biết.” Thiên ra sức đảm bảo, giọng anh vô cùng chắc chắn và kiên quyết. Khóe miệng Vy chợt nhếch lên.
“Còn nếu ngược lại thì sao? Nếu tôi không những làm tốt công việc mà còn vượt xa kỳ vọng thì sao?” Vy hỏi đầy thách thức. Thiên cảm thấy cô nàng đã dần cởi mở hơn liền tiếp tục thuyết phục:
“Nếu em làm được như vậy, anh sẵn sàng bổ nhiệm em làm tân trưởng khoa. Không phải em muốn vượt trội hơn anh ta sao? Đây chính là cơ hội tốt nhất cho em đó, Vy à. Nếu em có thể tách biệt công tư phân minh, em sẽ học được nhiều từ anh ta.”
Như bị nói trúng tim đen, mặt của Uyển Vy nóng dần lên, đôi mắt cô lóng lánh ánh nước. Cô mím môi như suy nghĩ một hồi lên tiếng một cách kiên đình:
“Được lắm, cứ quyết vậy đi. Tôi sẽ khiến hai người phải hối hận.”
Nói rồi, Vy giật lấy tấm thẻ nhân viên trên mặt bàn và bỏ ra ngoài một mạch mà không thèm ngoái nhìn. Cô đi thẳng về phòng khoa với một tâm trạng đầy uất ức. Cô không nghĩ tới việc Thiên lại có thể nắm thóp cô và hiểu rõ nguyện vọng của cô tới vậy. Anh hẳn cũng biết cô muốn trở nên giỏi hơn và vượt qua được Gia Thịnh. Vì vậy, Uyển Vy đặt quyết tâm phải học hết mọi thứ từ Thịnh và khiến anh ta phải bẽ mặt ở chính lĩnh vực của mình.
Vy trở lại phòng khoa trước sự ngỡ ngàng của Bá Hữu và Hồng Chi. Bá Hữu vừa định hỏi han người đàn em nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì cô đã quăng túi xách của mình lên ghế và xông thẳng vào phòng của Gia Thịnh. Cánh cửa dập mạnh khiến hai người đồng nghiệp phải nhìn nhau ngỡ ngàng. Đến cả Hồng Chi, người mới vừa nãy còn lên tiếng bênh vực thì giờ lòng đầy nghi hoặc về mối quan hệ khó hiểu giữa Vy và Thịnh.
Về phần Vy, cô quyết định phải mặt đối mặt với Gia Thịnh và nói thẳng vào mặt anh ta. Cô muốn giữa hai người phải rạch ròi, công tư phân minh. Vy muốn nói rõ với anh rằng cảm xúc của bản thân dành cho anh ta đã ngủ yên nhiều năm nay giờ anh chỉ còn mối quan hệ công việc mà thôi.
Cô đứng trong văn phòng của Gia Thịnh, lặp đi lặp lại những gì muốn nói trong đầu. Thế nhưng không hiểu vì cô vẫn chẳng thể mở lời được. Vy muốn nói cho anh ta biết giữa họ không còn vương vấn hay luyến lưu gì cả. Vậy mà cứ mỗi lần cô định lên tiếng là có thứ gì đó khiến cổ họng cô ứ nghẹn.
Từ giây phút gặp lại anh, mọi ký ức về hai người trong Vy như trỗi dậy một cách mãnh liệt. Những cảm xúc tưởng chừng đã phai mờ và tan biến theo thời gian bỗng ùa về như chưa từng rời đi.
Vy vẫn đứng nguyên tại một chỗ, hai mắt nhìn anh với vẻ khó nói. Đôi môi cô khẽ mở, nhưng không một từ được thốt ra. Còn Thịnh vẫn ngồi trên chiếc ghế xoay, ung dung tự tại như thể không hề hay biết mớ hỗn độn đang diễn ra trong đầu Vy. Người anh ngả về phía sau một cách lười biếng, hai chân gác thẳng lên mặt bàn. Dưới sàn nhà, lăn lóc vỏ lon bia mỗi góc một cái, khiến cho mùi bia nồng nặc cả căn phòng. Anh ta che mặt bằng một cuốn sách về triết lý nhân sinh mà Vy biết anh sẽ không bao giờ đọc. Cô thực sự không rõ Thịnh làm vậy vì đang cố tình tránh mặt mình hay che mắt việc anh ta ngủ trong giờ làm việc.
Uyển Vy bước đến gần bàn làm việc của Thịnh. Hai tay cô nắm chặt lại, lấy hết can đảm và nói:
“Chào thầy, tôi là Trần Uyển Vy, thành viên mới của khoa. Tôi mới chuyển từ bệnh viện tỉnh lên đây làm. Mong được thầy giúp đỡ!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Vy, Gia Thịnh liền bỏ cuốn sách ra khỏi mặt mình và vứt nó lên bàn. Anh từ từ ngồi thẳng dậy, tiện thể vươn vai duỗi chân vài cái. Thịnh tuyệt nhiên chẳng thèm nhìn cô, dù là một cái liếc. Anh cúi người mò mẫm trong balo của mình và lấy ra một lon bia nữa. Vị trưởng khoa chậm rãi khui lon bia trên tay và nhấp một ngụm, cứ như thể anh ta không biết tới sự hiện diện của Vy vậy. Thấy mình bị ngó lơ, Vy hít sâu một hơi, cố giữ lấy chút bình tĩnh còn sót trong đầu và tiếp tục nói:
“Chuyên ngành của tôi là miễn dịch học. Mong thầy chỉ bảo thêm.”
Nghe vậy, Thịnh chỉ khẽ nhếch môi cười khẩy và lẩm bẩm:
“Miễn dịch à…”