Liều Thuốc Cho Trái Tim - Chương 1
Time Heals All Wounds…..But Scars Remain
Mười năm, thoáng cái đã mười năm kể từ cái ngày định mệnh ấy. Quãng thời gian ấy đủ dài để thay đổi cả một con người. Đối với Uyển Vy, một thập kỷ trôi qua chỉ còn lại đau thương nhức nhối, những đêm dài đẫm nước mắt cùng hối hận muộn màng. Hối hận vì những gì đã qua hay hối hận vì không thể bước tiếp? Chính cô còn không hiểu rõ. Nghĩ đến đây, lòng Vy như có hàng trăm ngàn câu hỏi. Nhưng đáp án thì vẫn còn lẩn trốn đâu đó.
Uyển Vy ngồi thừ người. Đôi mắt Vy thâm quầng, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Cô uể oải, khó nhọc gõ từng con chữ lên chiếc bàn phím cồng kềnh, cổ lỗ xỉ. Mái tóc nâu màu hạt dẻ được búi cao để lộ chiếc cổ trắng ngần không tì vết. Chốc chốc Vy lại thở dài, lấy tay chỉnh cặp mắt kính. Nghĩ ngợi một lúc, những ngón tay thon thả của cô lại tiếp tục lướt trên từng phím chữ. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Uyển Vy phải viết báo cáo tổng kết ca bệnh.
Mãi mê chìm vào suy nghĩ của chính mình, Vy không hề hay biết có người đang liên tục réo gọi tên mình. Bốp! Một cú đánh đau điếng vào đầu, kéo cô trở về thực tại.
“Ui da!” Uyển Vy tay xoa xoa đầu, nhìn lên thì bắt gặp vẻ mặt vô cùng khó chịu của người đồng nghiệp.
Cô ấy có dáng người cao, mảnh khảnh toát lên vẻ thanh tao nhẹ nhàng, nhưng khi cơn điên đến thì người này đích thị là bà chằn số một. Trên tay cô ta cầm cuộn giấy, chỉ lăm le trực chờ để gõ lên đầu Vy cái nữa. Đôi mắt cô trông như hình viên đạn nhìn trừng trừng vào Uyển Vy.
“ Ê, đang nghĩ cái gì mà chăm chú dữ vậy? Nãy giờ tui kêu muốn khàn cổ luôn mà bà cũng không nghe hả?” Tuyết Hằng lớn tiếng.
Uyển Vy đưa tay xoa lên chỗ vừa bị đả thương.Vy nhăn mặt cau có trả lời người đồng nghiệp:
“Ủa, thì cũng phải từ từ người ta trả lời chứ. Làm như ai cũng rảnh rỗi như bà không bằng. Không thấy tui đang chỉnh báo cáo đây hả?”
“Ôi, thôi thôi, khỏi lý do đi. Người gì mà cứ mơ mơ màng màng. Thầy Huy đang tìm bà đó”. Tuyết Hằng xua xua cuộn giấy với vẻ mặt đầy khó chịu rồi bước đến chiếc ghế, ngồi đối diện với Vy.
“Hả? Thầy tìm tui hả? Có chuyện gì hông?” Vy tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại, bỏ ngang bài báo cáo đang viết dở.
“Sao tui biết được?”. Hằng nhún vai, vẻ mặt để lộ sự khó hiểu. Cô khoanh tay, cau mày suy tư một hồi rồi hớn hở nói tiếp. “Nghe đồn là thầy sắp về hưu. Có khi nào thầy bổ nhiệm bà lên làm trưởng khoa thay thầy không ta? Lúc đó, tui có người chống lưng. Tha hồ mà “lờ-o-lờ”.
Nói rồi, Hằng ngồi ngả người về phía sau, móc điện thoại trong túi ra và bắt đầu chìm vào thế giới game của riêng mình.
“Lờ-o-lờ cái gì mà lờ-o-lờ. Báo cáo ca bệnh thì làm chưa xong mà ở đó game với ghiếc”. Vy nhăn mặt trách móc rồi đăm chiêu. “Bổ nhiệm tui lên trưởng khoa à?”
Tuyết Hằng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, tay bấm lấy bấm để. Hằng nói với giọng đầy trách móc:
“Đang giờ nghỉ mà bà ơi! Mà tui thấy cũng đúng thôi, cái khoa Miễn Dịch có mình bà là kinh nghiệm lâu năm nhất. Bà vừa là dân thành phố về, vừa được đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài. Lên trưởng là chắc ăn rồi”.
Dứt lời, Tuyết Hằng nhìn sang Vy, huýt nhẹ cùi chỏ vào người cô, hớn hở nở một nụ cười tươi.
“Ê, có gì nhớ chiếu cố tui nha, bà già!”
Nghe người bạn thân nói vậy, Uyển Vy ngây người ra một lúc. Cô chẳng thể tưởng tượng nổi việc bản thân lên nắm chức trưởng khoa sẽ ra sao. Tuyết Hằng vỗ nhẹ lên vai Vy, mắt cô ta lại trở về theo dõi trận game.
“Giờ đang rảnh, bà tranh thủ qua luôn đi. Ổng mà đợi lâu, ổng lại la tui nữa”.
“Ừm, tui biết rồi. Để dọn dẹp xong tui qua liền nè”. Vy thơ thẩn trả lời, khẽ gật đầu.
Uyển Vy xếp vội tập hồ sơ rồi bỏ vào giỏ xách, sau đó cô nhanh chân bước ra bên ngoài. Vừa đi đến cửa thì cô nghe tiếng Tuyết Hằng vỗ đùi cái bốp rồi nói lớn:
“Hay quá anh ơi! Hay quá! Chơi vậy mới là chơi chứ”.
Vy giật mình, quay người nhìn lại. Cô lắc đầu ngao ngán, ới vào trong:
“Mà bà cũng lo làm cho xong cái luận văn đi. Ở đó mà bấm game hoài à”.
“Rồi rồi. Con biết rồi má. Canh gì mà canh dữ ghê!” Hằng xua tay giục giã Vy mau cuốn gói nhanh nhanh để mình còn chiến trận trong bình an. Thấy cảnh đó, Uyển Vy chỉ biết thở dài rồi rời đi.
Lúc này đã là giữa trưa, hành lang bệnh viện vắng lặng, chẳng một bóng người. Các bác sĩ, y tá ai nấy đều tìm cho mình một góc riêng để ngả lưng, tránh cái nắng nóng của cái vùng quê hẻo lánh. Uyển Vy vừa đi, vừa nghĩ về viễn cảnh bản thân được lên chức. Dù vẫn chưa thực sự tin tưởng vào khả năng của mình, nhưng việc được cất nhắc quả thật là một phần thưởng và sự công nhận xứng đáng cho những gì cô đã làm. Thoáng cái, Vy đã đứng trước cửa văn phòng của thầy Huy.
Cô hít một hơi thật sâu, giơ cái tay đang run của mình gõ mạnh lên cánh cửa gỗ.
“Ai đó?”. Giọng thầy Huy khàn khàn vọng ra từ bên trong.
“Dạ, em Vy đây thầy ơi”. Vy hắng giọng vài cái rồi nhẹ nhàng đáp lại.
“À, Vy hả, vô đi em”. Thầy Huy nói, giọng thầy vẫn khàn đặc nhưng hiện giờ lại pha chút vui mừng.
Vy vặn tay nắm cửa, từ từ đẩy nó ra và bước vào trong. Thầy Huy vẫn ngồi đó, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Mái tóc thầy bạc trắng, hai mắt thầy híp lại nấp sau cặp mắt kính dày cộm. Chính thầy là người dẫn dắt Vy những tháng ngày đầu tiên khi cô về đây. Dưới sự chỉ bảo của thầy, tay nghề lẫn kiến thức của cô tăng lên đáng kể.
Thấy Vy bước vào, thầy Huy nở một nụ cười ấm áp, những nếp nhăn trên trán thầy như được dãn ra.
“Ngồi đi em!”. Thầy lên tiếng, tay chỉ vào vào chiếc ghế đối diện với mình.
“Dạ. Em gửi thầy bản báo cáo về ca bệnh hôm trước. Thầy xem giúp em.”. Cô lấy một tập tài liệu từ trong túi, cẩn thận đặt lên bàn rồi từ tốn ngồi xuống ghế. “Với lại, em nghe Tuyết Hằng nói thầy đang muốn gặp em, hả thầy?”
Nghe vậy, thầy Huy từ tốn cởi mắt kính ra. Ông tựa người vào chiếc ghế xoay, tay trái đưa lên chống cằm rồi trầm tư nhìn Uyển Vy.
“Vy nè, em làm ở đây bao lâu rồi?”. Thầy Huy chậm rãi hỏi.
“Dạ thì, thì sau khi về nước là em đăng ký về đây liền. Tới giờ chắc cũng được bảy, tám năm gì rồi đó thầy. Mà sao vậy thầy?” Vy cau mày, nhìn người thầy thân yêu đầy khó hiểu.
Thầy Huy nhìn cô, nở một nụ cười chan hòa:
“Em là một bác sĩ rất giỏi. Giỏi nhất cái khoa Miễn Dịch của mình. Nguyên cái bệnh viện Huyện An Nhơn, người trẻ mà giỏi chắc có mình em thôi đó”.
“Dạ, em cám ơn thầy”. Vy hớn hở trả lời một cách đầy tự hào.
“Nhưng mà….” Thầy Huy cau mày, ngập ngừng một lúc. Gương mặt thầy đăm chiêu, lộ lên điều gì đó khó nói.
Vy cau mày khó hiểu. Cô nhanh miệng hỏi thêm:
“Nhưng sao vậy thầy? Em còn chỗ nào thiếu sót, thầy cứ nói để em còn sửa chữa”.
“Không phải như vậy đâu!”. Thầy Huy phì cười, xua tay lắc đầu chậm rãi, nói tiếp:
“Ý thầy là em đã bao giờ nghĩ về tương lai của bản thân chưa?”
Nghe tới đây, Uyển Vy đưa mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Tương lai, tương lai là thứ gì đó Vy chưa bao giờ nghĩ đến. Ngần ấy năm, cô còn mải mê lo chạy trốn quá khứ của mình. Tương lai quả thật là điều quá xa vời để Vy phải bận tâm.
“Dạ, thật sự em chưa nghĩ nhiều về điều đó. Có chuyện gì à thầy?” Vy trầm giọng xuống hỏi.
“Em là một bác sĩ giỏi. Nhưng nếu ở đây, em sẽ không thể phát triển hết khả năng của mình”. Thầy Huy nhìn cô, từ tốn nói.
Nghe vậy, Vy cúi gằm mặt, hai bàn tay đan vào nhau. Miệng cô khẽ nở ra một nụ cười đầy cay đắng. Không phải đây là cách đuổi khéo người ta thường thấy sao? Đây là cách công việc yêu thích của mình kết thúc sao? Bao nhiêu nỗ lực của mình trong suốt thời gian qua giờ đã đổ sông đổ bể rồi sao?
Thầy Huy thấy vậy liền rót cho cô ly nước để an ủi. Ông đặt nhẹ ly xuống trước mặt Vy, nở nụ cười hiền từ.
“Em uống nước cho bình tĩnh lại đã”
Vy cầm ly nước lên, uống ực một ngụm rồi hít thật sâu tự trấn tĩnh bản thân. Thầy Huy nhìn cô, chậm rãi nói:
“Thầy biết em có lý do riêng khi về vùng quê này công tác. Nhưng mà một tài năng như em mà cứ chôn chân ở lại thì quả là phí phạm”. Mắt thầy Huy toát lên sự tiếc nuối khó tả, chằm chằm nhìn cô, nói tiếp:
“Nhìn em, thầy lại nhớ về mình khi xưa. Giờ em cũng ba mươi lăm rồi phải không? Thầy không muốn sau này, em cảm giác hối hận khi không thể phát triển hết khả năng của mình”.
“Ý thầy là sao, em chưa hiểu lắm”. Uyển Vy tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn người thầy đáng kính của mình.
“Thầy có quen anh giám đốc bệnh viện Hồng Lạc trên thành phố. Thầy muốn tiến cử em lên đó công tác. Em thấy sao?”. Thầy Huy nói với giọng trìu mến.
“Dạ…dạ, em cũng chưa biết nữa”. Uyển Vy gãi đầu bối rối, ngập ngừng trả lời.
Cô không biết phải nói gì trước lời đề nghị của thầy Huy. Cả thập kỷ qua, chưa một lần cô có ý định quay về nơi đó. Thầy Huy lại từ tốn:
“Em cứ thong thả mà cân nhắc suy nghĩ. Dù gì đây cũng là một bước ngoặc lớn trong sự nghiệp mà”.
“Dạ”. Vy nhỏ nhẹ trả lời, mắt chăm chú nhìn vào tấm bằng khen “Bác Sĩ Ưu Tú cấp Quốc Gia” bám đầy bụi, được treo lơ lửng trên vách tường sau lưng thầy. Cô vẫn luôn hằng mong ước một ngày nào đó bản thân cũng sẽ được vinh dự như thế. Và điều thầy vừa nói có lẽ chính là cơ hội để cô hoàn thành giấc mơ của mình.
Vy còn đang vật lộn với mớ suy nghĩ mông lung của mình thì thầy Huy lại cất giọng nói khàn khàn:
“Tối nay em rảnh chứ? Thầy có hẹn đối tác ăn cơm tối, em đi với thầy nhé!”
“Dạ được”. Uyển Vy nhìn người thầy của mình, khẽ gật đầu nhẹ nhàng trả lời.
“Vậy thì tốt quá, thầy nhắn địa chỉ cho em sau”. Thầy Huy cười tươi, ngoái đầu nhìn đồng hồ.
“Thôi, thầy cho em tan sớm. Về nghỉ ngơi cho thư thả, rồi còn sửa soạn cho tối nay nữa”.
“Dạ, vậy em xin phép chào thầy em về!”. Uyển Vy chậm rãi đứng dậy, cúi đầu chào thầy Huy rồi bước nhanh ra cửa.
Uyển Vy rời khỏi bệnh viện trong vô thức. Cô chẳng thể nào thôi nghĩ về những gì thầy Huy đã nói với mình. Đây quả thật là một cơ hội lớn, một bước ngoặt trong sự nghiệp bác sĩ của cô. Ngồi trên xe, đầu Vy cứ xoay vòng về chuyện phải trở về thành phố. Trở về với những cảnh vật xưa cũ, cô chẳng biết mình phải nên cảm giác thế nào nữa. Những dòng suy tư hỗn độn liên tục ùa đến với Vy. Mỗi lần nghĩ về thành phố ấy, lòng cô lại rối bời khó tả. Một cảm giác vừa yêu vừa hận, vừa ghét vừa thương. Khó có ai có thể diễn tả nỗi.
Tin! Tin! Tin! “Gái ơi, đi lẹ giùm anh cái gái ơi”. Tiếng kèn xe cùng tiếng la inh ỏi từ phía sau cô vang lên.
Vy hốt hoảng định thần lại nhìn lên thì đèn đường đã chuyển thành màu xanh từ khi nào rồi. Cô lật đật quay lại rối rít xin lỗi rồi lên ga chạy thẳng một mạch. Vy tự nhủ thầm vừa chạy xe mà nghĩ ngợi vớ vẩn thì có ngày chầu ông bà .
Về đến nhà, Vy liền để chiếc cặp sang một bên rồi nằm dài lên chiếc giường thân quen. Sau nhiều đêm liền thức trắng ở bệnh viện, nằm trên chiếc giường êm ấm, Vy lập tức thiếp đi. Những suy nghĩ về tương lai đã rút cạn năng lượng dự trữ cuối cùng của Vy.
Reng….Reng….Reng…… – Tiếng chuông báo thức điếc tai vang lên xé tan bầu không khí yên ả. Uyển Vy từ từ mở mắt ngồi dậy. Cô nhanh tay vơ lấy chiếc điện thoại tắt đi chuông báo thức. Vy không cho nó thêm cơ hội tra tấn lỗ tai của mình lần nữa. Chợt, tin nhắn của thầy Huy gửi đến. Vy vội mở ra xem: “Nhà hàng L’Amour lúc bảy giờ nha em”. Cô ngẩng đầu, mơ màng nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường. Lúc này chỉ còn mười lăm phút nữa là sáu giờ. Vy hốt hoảng dụi mắt, nhìn kĩ lại lần nữa cho chắc ăn. Ngay lập tức, cô bật tung mền gối, nhảy khỏi giường và ba chân bốn cẳng phóng nhanh vào nhà tắm.
Tắm rửa xong xuôi, Vy bắt đầu lựa chọn xem trang phục nào phù hợp với bữa tối với thầy. Trong lúc còn đang đắn đo suy nghĩ, chợt ánh mắt cô vô tình va phải một món đồ. Nó đã được gấp xếp ngăn nắp và cất sâu vào trong tủ quần áo. Cứ ngỡ như Vy sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nó nữa. Cô nhẹ nhàng lấy nó ra, ướm thử lên người. Đó là một chiếc đầm màu đen tuyền, phía sau lưng được xẻ dọc xuống để lộ tấm lưng trần. Mỗi khi mặc lên, bộ đầm sẽ bó sát vào cơ thể, tôn lên những đường cong đẹp đẽ của một người con gái.
Nhìn bản thân trong gương, Vy tự nở một nụ cười cay đắng. Dù cho nó có gợi cảm hay đắt tiền thế nào, cô cũng chỉ mặc đúng một lần và thầm ước bản thân sẽ quên lãng nó mãi mãi. Vy lại đắm chìm trong những suy tư thầm kín của mình.
Bong….! Bong….! Bong…..! Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ treo tường vang lên, kéo Uyển Vy trở về thực tại. Cô chọn ngay cho mình một chiếc váy dài màu xanh da trời giản dị, phối kèm với chiếc áo sơ mi trắng. Bộ trang phục vừa thanh lịch, vừa trang nhã, hoàn toàn phù hợp cho bữa tối với người thầy kính yêu của cô.
Vy trang điểm nhẹ nhàng với tông hồng nhạt rồi đưa tay với lấy chiếc túi xách be bé xinh xinh màu trắng với những cánh hoa tím đang treo trên giá cao. Cô ngắm nhìn mình trong gương một lượt rồi nhanh chân bước ra khỏi nhà.
Vừa cầm lái, Vy vừa thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm tạ ông trời. Con đường này nổi tiếng kẹt xe, nhưng chẳng hiểu vì sao tối nay lại thưa thớt bóng người đến lạ. Thoáng cái Vy đã dừng xe trước điểm hẹn.
Đây là một nhà hàng nhỏ nằm cuối con đường rộng thênh thang. Hai bên đường là những hàng cây dương liễu rũ xuống rợm bóng. L’Amour nằm lọt thỏm giữa hai bên là những tòa nhà cao tầng to lớn. Đúng như tên gọi của mình, nơi đây được xây dựng theo kiến trúc kiểu Pháp cổ điển xen lẫn hiện đại. Nó toát lên một sự sang trọng, quý phái nhưng lại rất tươi trẻ và năng động.
Dù là ngày trong tuần nhưng lượng khách đến đây dùng bữa lại khá đông. Đứng trước cửa nhà và cau mày quan sát một lúc, Vy không hiểu vì sao mình lại có cảm giác ngờ ngợ, quen quen về nơi này. Vy nhún vai cho qua, chắc chỉ là những suy nghĩ viển vông mà thôi. Cô nhanh chân, đẩy mạnh cánh cửa và bước vào bên trong.
Vy vừa đặt chân vào trong, một bạn nhân viên trẻ tuổi bèn chạy đến, niềm nở hỏi:
“Dạ em chào chị, không biết là mình có đặt bàn trước chưa ạ?”
“À, người quen của chị đã đặt bàn rồi. Bàn của thầy Huy. Em kiểm tra giùm chị nha.” Vy nhẹ nhàng gật đầu trả lời cậu nhân viên.
“Dạ, chị đợi em một chút ạ.” Cậu nhân viên đáp lại, rồi liền nhanh nhẹn cúi nhìn chiếc ipad trên tay, tay còn lại bèn lướt lên lướt xuống.
“Dạ. Chị đứng chờ em xíu nha, em đi kiểm tra rồi báo lại với chị. Hôm nay khách bên em hơi đông ạ.”
“Ừ, không sao đâu em.” Uyển Vy cười tươi trả lời.
Nghe vậy, bạn nhân viên cúi đầu chào rồi nhanh chân bước vào bên trong. Vy còn đang đứng ở sảnh chờ thì đột nhiên, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ ngoài bước vào.
Một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, dáng người to cao, mập mạp. Anh ấy đang đeo một cặp kính đơn giản nhưng không kém phần trẻ trung. Mái tóc của anh được cắt tỉa và chải chuốt gọn gàng. Anh khoác lên người một chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt đi kèm với chiếc quần tây đen giản dị, tay đeo một chiếc đồng hồ dây da với dòng chữ Patek Philippe được khắc trên viền. Trang phục anh mặc thoạt nhìn thì thấy rất bình thường nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy chúng thuộc những nhãn hàng nổi tiếng khắp thế giới. Vừa bước vào bên trong, người đàn ông này đã nhanh chân bước thẳng đến chỗ lễ tân hỏi chuyện. Thấy thế, Vy bước đến gần và nhỏ nhẹ cất tiếng:
“Dạ, em chào anh. Cho em hỏi anh có phải là Bảo Thiên không?”
Người này nghe thế, bèn quay sang, nhìn Vy với vẻ mặt ngạc nhiên. Rồi như chợt nhớ ra người đang đối diện mình là ai, anh ta bèn trả lời:
“Ủa? Phải Vy không em? Trời, lâu quá rồi không gặp. Em đi ăn ở đây hả?”
“Dạ, em có hẹn ăn tối với người quen”. Đôi môi đỏ mọng của Vy khẽ mỉm cười. Cô không ngờ lại có thể gặp lại Bảo Thiên ở cái vùng quê nhỏ bé này.
“Trùng hợp ghê luôn, anh cũng có hẹn với đối tác ở đây.” Bảo Thiên mừng rỡ, cười toe toét
“Anh dạo này sao rồi? Lâu lắm rồi em không nghe tin tức gì của anh”. Vy ân cần dịu giọng xuống hỏi.
Bảo Thiên phì cười, rồi nói tiếp.
“Mười năm rồi còn gì nữa. Anh vẫn khỏe, chỉ có cái là tướng là không còn ngon như hồi đó thôi.” Thiên vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ bụng, nói tiếp. “Bụng này giờ thành bụng bia cho tụi nhỏ ở nhà nó nhún rồi.”
“Anh có con rồi hả? Mấy bé rồi anh?”. Đôi mắt Vy tròn xoe đầy ngạc nhiên, nhanh chóng hỏi lại.
Thiên gật đầu đầy tự hào khi nhắc về gia đình của mình, và giơ ba ngón tay lên:
“Ba đứa rồi em gái. Thằng lớn nhà anh giờ đang học lớp ba.”
“Quào, công nhận anh Thiên siêu ghê luôn ta.” Vy thán phục và như vô thức, cô hỏi tiếp. “Dạ vậy còn Gia…”
Vừa dứt chữ, cô kịp ngăn mình lại để không nói ra hết câu. Cô nửa muốn biết về người ấy, nửa lại không. Dù bản thân cô hiểu rõ nếu có biết cũng chẳng để làm gì. Họ cũng chẳng còn là gì của nhau nữa. Bảo Thiên như hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, anh cũng gật đầu cho qua. Tự nhiên giữa hai người có một sự ngượng ngùng đến lạ thường.
Cả hai nhìn nhau còn chưa biết sẽ nói gì tiếp theo thì một giọng nói khàn khàn chợt vang lên.
“Vy, em tới rồi hả, thầy đợi em nãy giờ”.
Cả hai ngước thì thấy thầy Huy đang rảo nhanh bước ra. Thấy Vy đang đứng gần ai đó, thầy Huy nheo mắt nhìn và cười lớn:
“Bác Thiên cũng tới luôn rồi”.
Hai người còn chưa hiểu chuyện gì thì thầy đến gần, bắt tay với Thiên, rồi quay sang vỗ lên vai Uyển Vy và nói:
“Giới thiệu với bác Thiên, đây là cô học trò giỏi nhất của tui. Bác sĩ Uyển Vy.” Thầy lại quay sang nói với Vy. “Còn đây là Bảo Thiên, giám đốc bệnh viện Hồng Lạc mà thầy đã nói với em. Anh Thiên đây là giám đốc bệnh viện trẻ tuổi nhất toàn thành phố luôn đó. Nay Thiên có dịp đến đây công tác nên thầy mời ảnh một bữa.”
Vy và Thiên nhìn thầy rồi cùng nhau cười lớn. Thầy Huy nhìn họ ngờ ngờ và như hiểu được gì đó, thầy phì cười, hỏi:
“Ủa, vậy là hai người biết nhau hả?”
“Dạ, cũng không giấu gì thầy. Em và bác sĩ Vy biết cũng lâu, từ hồi Vy còn là sinh viên trường Y lận.” Bảo Thiên từ tốn giải thích cho thầy Huy nghe. Nghe vậy, thầy Huy quay sang nhìn Vy, nói với giọng trách móc.
“Cái con nhỏ, quen toàn thứ dữ mà không cho thầy biết à.”
“Dạ, tại cũng lâu rồi em với anh Thiên không có liên lạc.” Vy bẽn lẽn trả lời.
Thầy Huy vỗ vai Thiên và nói.:
“Thôi vô trong đi, tui gọi món hết rồi. Hôm nay tui sẽ chiêu đãi giám đốc món ngon xứ này. Nhà hàng này tuy mới mở nhưng nấu đúng kiểu của Pháp luôn.”
Để hai người đi trước, Vy lặng lẽ bước sau chân họ. Vào đến bên trong, chợt Uyển Vy sững người lại. Một khung cảnh hết sức quen thuộc đập vào mắt cô. Những chiếc bàn tròn, nhỏ với tấm trải bàn màu trắng giản đơn. Chính giữa bàn là một ngọn nến dập dờn ánh lửa. Bỗng nhiên, mùi hương từ những ngọn nến trên bàn tỏa ra khiến lòng Vy bồi hồi, xúc động. Chính là nó, mùi hoa tử đinh hương xen lẫn trái lý gai. Đây là một hương thơm rất lạ và đặc biệt khó tìm. Làm sao nó lại xuất hiện ở cái vùng quê hẻo lánh này được. Cảnh vật, mùi hương, tất cả như đang đưa cô quay ngược trở về với thời gian vậy. Đây là cái mà người ta gọi là déjà vu sao? Vy bối rối. Vừa đi về chỗ ngồi, cô vừa cố đẩy những luồng suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu.
Bàn ăn của họ nằm ở khuất về một góc, tách biệt với đám đông còn lại. Đến chỗ ngồi, thầy Huy thấy sắc mặt thất thần của Vy bèn ân cần hỏi:
“Vy, em có sao không?”
Uyển Vy như bị kéo khỏi dòng suy tư, lắc đầu lia lịa:
“Dạ em đâu bị gì đâu thầy.”
“Em nó đang đói quá nên mới vậy á thầy.” Bảo Thiên giọng chọc ghẹo bồi thêm. Nghe vậy, thầy Huy cười lớn”.
“Nếu vậy thì mời mọi người ngồi.”
Suốt bữa ăn, cả ba người thay phiên kể cho nhau nghe chuyện mình đã gặp đối phương thế nào. Đang mải mê kể về chuyện xưa, thầy Huy bất chợt vỗ lên tay Bảo Thiên, đổi chủ đề:
“Bác Thiên nè, tui có nghe nói là bên bệnh viện bác đang tuyển bác sĩ Miễn Dịch phải không?” Thầy Huy quay sang vỗ vai Uyển Vy. “Đây là bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện tui. Tui muốn tiến cử Vy cho vị trí này, bác thấy sao?”
Bảo Thiên gãi đầu, đầy khó xử, ngập ngừng nói:
“Dạ… đúng là bên em đang tuyển người thật. Nhưng không phải cho khoa Miễn Dịch, thầy ơi”.
Cả Vy và thầy Huy cau mày, chăm chú nhìn anh. Bảo Thiên thở dài một hơi, gượng gạo nói tiếp:
“Dạ, vị trí đang cần là cho khoa Chẩn Đoán.”
Thầy trò Uyển Vy tròn xoe mắt. Cả hai ngạc nhiên hỏi lớn:
“Khoa Chẩn Đoán? Chẩn Đoán Hình Ảnh?
“Dạ không phải Chẩn Đoán Hình Ảnh. Chỉ là Chẩn Đoán thôi thầy.” Thiên nhẹ nhàng giải thích.
“Bác Thiên nói rõ xíu chứ tui chưa hiểu lắm. Khoa gì nghe lạ vậy.” Thầy Huy chống cằm, chăm chú lắng nghe.
“Dạ, ở bệnh viện em có một khoa điều trị mà toàn quốc chưa có.” Thiên nhấp một ngụm rượu cho thấm
giọng, nói tiếp. “Khoa này được lập ra để chuyên chẩn đoán và điều trị những ca bệnh mà các khoa khác đã bó tay.”
“Toàn quốc luôn hả anh?” Vy tròn xoe hai mắt trong sự tò mò. Cô không thể không cảm thấy hứng thú với những gì Thiên vừa nói.
Bảo Thiên gật đầu, mắt anh lộ rõ sự tự hào:
“Bệnh viện Hồng Lạc là nơi duy nhất có khoa này. Thành lập cũng vài năm rồi em, nhưng do không phổ biến nên cũng ít người biết tới.”
Thầy Huy nghe vậy liền hào hứng quay sang nói với Vy:
“Đây quả là cơ hội tốt lắm đó Vy. Gặp càng nhiều ca khó thì kiến thức của mình mới càng phát triển?”. Ông quay sang nhìn Bảo Thiên, ôn tồn nói. “Tui thấy, bác sĩ Vy là ứng cử viên sáng giá lắm đó bác. Vy vừa thông minh, nhẫn nại lại còn rất chịu khó nữa.”
“Biết là vậy, nhưng mà môi trường làm việc rất khắc nghiệt. Em chỉ sợ Vy làm không nổi. Vy còn trẻ, em sợ áp lực lớn em ấy dễ…” Bảo Thiên bối rối, gãi đầu trả lời.
“Để tui nói bác nghe.” Thầy Huy xua tay gạt đi, nhấp một ngụm nước, hắng giọng bắt đầu giải thích. “Nhìn Vy roi roi người vậy thôi chứ chịu khó giỏi lắm. Hồi mới về, em nó toàn ở lại đêm để khám thế cho mấy bác sĩ khác. Còn giờ hả, mấy ca khó, tui toàn để bác sĩ Vy chẩn bệnh không luôn đó.”
Vy nghe vị thầy đáng kính tâng bốc mình như thế cô chỉ biết cúi đầu, bẽn lẽn cười. Chợt, thầy Huy quay sang Vy, hỏi:
“Vy à, em còn nhớ ước mơ mà em từng nói với thầy không?”
“Dạ, em nhớ.” Vy gật đầu, khẽ nói.
“Ừ, em từng nói là em muốn thành bác sĩ Miễn Dịch giỏi nhất. Đây là cơ hội để em hiện thực hóa giấc mơ của mình đó. Càng áp lực thì mình càng phải cố gắng, có như vậy mình mới càng giỏi, càng phát triển. Em có đồng ý với thầy không?”. Thầy lại tiếp tục, giọng điệu ôn tồn như đang giảng giải cho học trò của mình.
Những lời của thầy nói như truyền cho Vy thêm một nguồn động lực, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý với thầy. Vy ngước nhìn Bảo Thiên với ánh mắt đầy cương quyết:
“Dạ, em nghĩ em có thể chịu được. Em muốn thử sức với vị trí này”.
“Nhưng mà anh nói trước nha, công việc này đòi hỏi em rất nhiều từ tâm lý lẫn thể lý. Em phải suy nghĩ thật kỹ nha.”. Thiên nhìn cô cười ái ngại, nói tiếp.
“Dạ, em nghĩ em làm được. Em sẽ cố gắng hết sức mình.”. Vy quả quyết trả lời.
“Tui đảm bảo với bác. Bác nhận Vy rồi, bác sẽ không phải hối hận đâu.” Thầy Huy bồi thêm.
“Dạ, thầy nói vậy rồi thì thôi cũng được.” Thiên trả lời một cách bất đắc dĩ. Anh nhìn Uyển Vy, khẽ lắc đầu một cách nuông chiều. “Vậy đi, đầu tuần sau em thu xếp đến bệnh viện của anh nhận việc nha.”
“Thiệt hả anh?” Vy mừng rỡ, cười thật tươi hỏi.
“Giám đốc đã nói vậy mà còn thiệt với giả gì. Mau cám ơn bác Thiên đi em.” Thầy Huy cũng cười lớn và nói.
“Dạ em cám ơn anh, em sẽ cố gắng hết sức không phụ lòng thầy và anh đâu.” Vy cúi đầu cám ơn cả hai.
“Không có gì đâu cô bé, chỉ cần em cố gắng thôi.” Thiên lần nữa lắc đầu.
Thầy Huy liền tay cầm ly rượu, đứng dậy dõng dạc:
“Chúc mừng bác sĩ Vy có được một công việc mới. Và chúc mừng bác sĩ Thiên khi tuyển được một vị bác sĩ tài giỏi như Vy”.
Cả ba người cùng cạn ly chúc mừng. Thầy Huy đưa ánh mắt đầy sự tự hào nhìn Uyển Vy. Đây quả thật là một vinh dự lớn cho người làm thầy như ông. Bảo Thiên cũng tươi cười hòa vào bầu không khí. Tuy nhiên, ẩn khuất đằng sau nụ cười của anh là một nỗi bất an khó tả. Đúng là anh đã thành công khi đem về một bác sĩ trẻ và tài năng cho bệnh viện, nhưng kèm theo đó là hàng hà sa số những phiền toái khó lường.
– Thôi kệ đi! – Thiên chậc lưỡi nói thầm. Anh hi vọng mọi thứ giữa Vy và tên gàn kia sẽ ngủ yên và họ sẽ làm việc yên ổn với nhau.
Thoáng chốc, bữa tối đã kết thúc. Suốt buổi, Bảo Thiên chẳng thể thôi nghĩ về viễn cảnh tương lai trước mắt. Ngó nhìn đồng hồ, Thiên đành phải xin phép thầy trò Uyển Vy mà đi trước để còn chuẩn bị hành lý, trở về thành phố vào sớm ngày hôm sau. Trước khi đi, anh cũng không quên dặn dò Vy phải chuẩn bị tâm lý thật tốt cho công việc mới. Phần Vy, vì còn quá vui và phấn khích trước cơ hội mới nên cô gần như phớt lờ những câu cảnh báo của Thiên.
Hai thầy trò Vy cũng nhanh chóng rời đi. Ra đến cửa, lúc này bên ngoài mưa đã rơi lất phất. Thầy Huy vỗ vai Vy:
“Thầy rất tự hào về em. Bệnh viện Hồng Lạc là một bệnh viện lớn và có tiếng nhất nhì cả nước. Em làm ở đó là đem cả danh dự của thầy và bệnh viện mình dưới này theo đó. Cố gắng em. Có gì cần giúp đỡ em cứ alo cho thầy, thầy sẵn sàng lên đó giúp em.”
“Dạ, em sẽ cố gắng không phụ lòng thầy.” Vy cúi đầu cám ơn, ánh mắt cô long lanh như muốn nói thầy hãy yên tâm về mình. nói.
Thầy Huy gật gù rồi quay lưng rời đi bỏ lại Vy đứng đó một mình. Ngước nhìn trời mưa, cô nở một hạnh phúc. Mái tóc nâu, dài của Vy xõa ra bồng bềnh dưới làn mưa. Mọi nỗ lực, cố gắng của cô đã được đền đáp một cách xứng đáng. Vy hét thật to, mặc những người trú mưa xung quanh phải quay sang nhìn. Cô hét lên như muốn trút hết những phiền muộn, ưu tư mà cô đã chất chứa trong lòng suốt cả thập kỷ qua. Mong sao cơn mưa đêm cuốn trôi chúng đi. Vì chỉ ít ngày nữa, cuộc đời cô sẽ chính thức sang trang mới. Kỳ thật, cô lại không hề hay biết, ở phía bên kia đường, có một người đang dõi theo cô, chứng kiến mọi hành động của cô từ đầu đến cuối.
Sau bữa gặp mặt Bảo Thiên, Vy tức tốc bàn giao mọi công việc còn dang dở của mình. Lên thành phố, Vy được quay về căn hộ ngày xưa cô đã từng sống với ba mẹ. Ba mẹ Vy đã định cư ở nước ngoài từ lâu nên giờ đây một mình cô một cõi, chẳng phiền hà ai cả.
Sau khi sắp xếp lại đồ đạc ở nơi ở mới, Vy dành toàn bộ hai ngày nghỉ cuối tuần để nghiên cứu về cái khoa Chẩn Đoán đầy bí ẩn kia. Gọi điện hỏi Bảo Thiên thì anh ta cũng chỉ úp úp mở mở cho qua chuyện mà thôi. Tra cứu trên trang web bệnh viện Hồng Lạc thì cũng chỉ là những bài báo hết sức chung chung. Ngay cả vị trí trưởng khoa cũng chẳng được nhắc đến.
Ngày đầu tuần đã đến. Hôm nay, Vy chính thức nhận công việc mới. Lòng cô háo hức chẳng tả nổi. Cô đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho mình một bữa sáng thịnh soạn. Cô cũng không quên chọn cho mình một bộ trang phục thật chỉnh chu, lịch sự. Dù gì giờ đây cô cũng là bác sĩ của bệnh viện thành phố rồi, chẳng thể cứ tùy tiện mặc gì cũng được.
Chạy xe đến chỗ làm mới, đập vào mắt cô là một sự choáng ngợp khó tả. Bệnh viện Hồng Lạc hoàn toàn vượt xa những gì Vy nhớ. Nơi này giờ đây cao khoảng 6 tầng lầu và trải rộng ra với nhiều khu vực chuyên khoa khác nhau. Ở giữa là khoảng không được thiết kế thành một khu vườn cho bệnh nhân và cả các bác sĩ thư giãn. Đúng là không hỗ danh bệnh viện đỉnh của thành phố.
Vừa đến cửa chính, Vy đã thấy Bảo Thiên đứng chờ sẵn mình. Thấy Vy, Thiên vén tay áo lên, nhìn đồng hồ và nói:
“Ngày đầu tiên đúng giờ ghê ha. Anh còn sợ em đi lạc nên đứng đây đợi nè.”
“Dạ, em thiệt có phước nên được giám đốc thân chinh ra đón.” – Vy với giọng trêu ghẹo, nói tiếp:
“Ngày đầu tiên nên em phải đi sớm để còn tiện làm quen chỗ mới, đồng nghiệp mới nữa chứ”.
“Tốt đó. Em cứ như vậy mà phát huy nha” Thiên giơ ngón cái lên, cười tán thành, và nói tiếp:
“Giờ thì theo anh, anh dắt em đi một vòng tham quan bệnh viện”.
Vy vừa đi vừa thầm xuýt xoa. Nơi này quả thật rất rộng lớn hơn nhiều so với lần cuối cô đến đây. Cả hai đi tham quan gần hai tiếng đồng hồ mà chỉ mới đi được vài khoa lớn. Thiên nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm gì đó. Thoạt, anh quay, vỗ vai Vy cười rồi nói:
“Thôi, tới văn phòng anh đi. Mình nói chuyện chút rồi anh giới thiệu em với cả khoa.”
“Dạ.” Vy cười tươi đầy háo hức, gật đầu nghe lời người đàn anh.
Cả hai bước vào phòng làm việc của Thiên. Nơi này rộng rãi và tiện nghi hơn văn phòng của thầy Huy dưới quê nhiều. Anh rót cho Vy một ly nước, vừa cười vừa hỏi:
“Sao? Em thấy bệnh viện này giờ khác xưa nhiều không?”
“Dạ, khác hơn nhiều luôn đó anh.” Uyển Vy trả lời với giọng đầy thích thú. Sự phấn khích lộ rõ trên đôi mắt to tròn của cô.
“Ừ, giờ nó lớn lắm. Anh làm ở đây lâu vậy chứ có vài khu anh chỉ mới tới có vài lần thôi.” Thiên ngồi xuống chiếc bàn làm việc của mình và bồi thêm. “Bởi vậy, em coi chừng đi lạc nha.”
Vy mỉm cười và gật đầu đầy biết ơn với Bảo Thiên. Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một.
Thiên lại nhìn đồng hồ rồi nói tiếp:
“Em chờ ở đây đi, lát trưởng khoa vô rồi anh sẽ giới thiệu em.
Vy gật đầu. Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, kèm theo đó là một giọng nói vang lên:
“Bác Thiên ơi, bác có trong đó không vậy?”
“À bác sĩ Tuấn hả? Vô đi!” Thiên nói vọng ra, mời vị bác sĩ đó vào.
Thiên vừa dứt lời, một vị nam bác sĩ liền đẩy cửa bước vào trong. Người này cao to, lịch lãm. Mái tóc anh chải ngược ra sau đậm chất lãng tử. Anh khoác lên người một chiếc áo thun cổ cao đầy nam tính.
Thấy anh, Vy vội đứng dậy gật đầu chào. Người này cũng nở một nụ cười nồng ấm, gật đầu chào lại cô.
Thiên cười, giơ tay về phía Vy:
“Giới thiệu với ông, đây là bác sĩ Vy. Thành viên mới của khoa Chẩn Đoán.”
Vị nam bác sĩ kia ngạc nhiên, ồ lên một tiếng. Anh bước đến, bắt tay với Vy và niềm nở nói với giọng nói trầm ấm:
“Chào mừng bạn nha. Anh là Tuấn. Trưởng khoa ung bướu của bệnh viện mình”.
“Dạ, em rất vui được gặp anh”. Vy mỉm cười đáp lại.
Đoạn, Tuấn quay sang Bảo Thiên, ngao ngán nhìn và nói:
“Tui có một ca hơi căng. Ông chuyển giùm tui được không?”
“Gì mà căng dữ vậy?” Bảo Thiên khó hiểu hỏi lại.
Bác Tuấn bước đến gần bàn làm việc của Thiên, đặt lên bàn một tập bệnh án rồi tiếp tục:
“Ca này tui thấy quá khó hiểu. Bệnh nhân bị rối loạn ngôn ngữ, ngất xỉu và nhập viện tầm một tháng trước. Nhóm tôi chẩn đoán cô ấy bị u não giai đoạn đầu, tiến hành xạ trị. Nhưng đến nay, tình hình bệnh nhân không hề thuyên giảm. Điều đáng nói là protein đánh dấu khối u không đủ để khẳng định bệnh nhân bị ung thư”.
“Hmmm, kì vậy ta”. Bảo Thiên vừa đọc bệnh án, vừa vuốt cằm, rồi nhìn lên vị bác sĩ trường đầy vẻ khó hiểu và hỏi.
“Mà sao ông không tự chuyển mà phải kêu tui?”
“Thôi, tui đâu có ngu. Tui ngán thằng cha đó lắm rồi. Bữa nhờ có xí mà ổng xối xả vô lính của tui. Giờ ai dám chuyển. Ổng chuyển giùm tui đi” Tuấn vừa trả lời, vừa trợn tròn mắt, lắc đầu.
Bảo Thiên nghe vậy, cười tươi nhìn Uyển Vy:
“Nè, thử thách đầu tiên của em đó”.
Vy đứng dậy, bước đến bàn làm việc của anh nhận lấy tập bệnh án rồi cười thật tươi:
“Dạ, em sẽ bàn luận với cả khoa. Em sẽ không phụ lòng hai bác đâu”.
Bác Tuấn nghe vậy nở ra một nụ cười đầy hi vọng rồi vỗ vai Vy:
“Cám ơn em nhiều lắm nha”.
Rồi anh quay sang Bảo Thiên:
“Thôi, tui về khoa mình đây”.
Nói đoạn, Tuấn nhanh chân bước ra cửa. Vy thấy thế cũng bước theo tiễn anh. Vừa bước ra bên ngoài, bất giác Tuấn quay lại nói nhỏ:
“Chúc em nhiều may mắn luôn. Em sẽ rất cần nó đó”.
Nói xong, anh thở dài rồi quay lưng rời đi. Tuấn vừa rời đi, Bảo Thiên ngước nhìn đồng hồ trên tường rồi lẩm nhẩm gì đó. Anh đứng dậy, nhìn Vy, nói:
“Thôi, có ca bệnh rồi. Anh dẫn em tới khoa rồi giới thiệu luôn chứ đợi hoài không biết tới bao giờ”.
Dứt lời Thiên bước ra khỏi cửa đi băng băng về phía trước. Vy vội vã gom gọn đồ đạc và chạy theo sau. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến phòng của khoa chẩn đoán. Vy cau mày khó hiểu vì ngay cả bảng tên trưởng khoa cũng chẳng có nữa. Đây là một phòng làm việc lớn, với 3 – 4 bàn làm việc được xếp đối mặt nhau, đặt ở giữa phòng. Xung quanh là những kệ sách với vô số những quyển sách y khoa dày cộm. Sát vách, khuất về một góc là một chiếc sofa màu đen. Có lẽ đây là nơi cho các bác sĩ ngủ lại khi phải trực đêm. Mọi thứ trong phòng được sắp xếp rất cẩn thận, ngăn nắp. Vì khoa chẩn đoán phải đối phó với những ca bệnh khó nhằn nên sách nghiên cứu, dụng cụ cũng phải siêu đặc biệt và lưu trữ cẩn thận.
Thiên đi trước đẩy cửa, Vy theo sau bước vào. Thấy hai người, một vị bác sĩ nam đứng phắt dậy. Người này thoạt nhìn thì trạc tuổi Vy nhưng vẻ ngoài làm anh trông như lớn hơn cô rất nhiều tuổi .Anh ta có thân hình gầy gò và cao lêu nghêu. Khuôn mặt anh dài và hóp vô với mái tóc rối bù như vừa mới tỉnh giấc. Đôi mắt người này đờ đẫn mỏi mệt với hai quầng thâm đen xì bên dưới. Anh ta mặc một chiếc áo thun cũ mèm. Cổ áo còn loang lỗ những vết rách
Anh huých vào vai vị bác sĩ nữ ngồi bên cạnh ra hiệu cho cô ta đứng dậy theo. Thiên nhìn hai người họ, anh cười rồi nói:
“Chào buổi sáng hai bạn, xin giới thiệu đây là bác sĩ Uyển Vy. Thành viên mới của khoa các bạn đó.
Hai vị bác sĩ kia hớn hở nhìn Vy. Vị bác sĩ nam bước đến trước mặt Vy, cười và chìa tay ra:
“Chào em, anh là Lương Bá Hữu. Anh là thành viên lâu năm nhất ở đây. Anh chuyên khoa về thần kinh”.
Vy cũng chìa tay ra bắt lấy tay anh. Bá Hữu quay sang bác sĩ nữ kia:
“Còn đây là bác sĩ Lê Hồng Chi”.
Khác hẳn với điệu bộ mệt mỏi của Bá Hữu, Hồng Chi trông tươi tỉnh và đầy sức sống hơn nhiều. Mái tóc đen tuyền của cô được cột cao gọn gàng. Chi khoác lên người một bộ trang phục nhẹ nhàng xinh xắn nhưng không kém phần trang nhã và đầy chuẩn mực.
Thấy Vy gật đầu chào, Hồng Chi rạng rỡ cười và nói:
“Chị là Chi, chuyên ngành nội tiết. Chị cũng mới về khoa mình được vài năm thôi”.
Vy cười tươi và lên tiếng tự giới thiệu:
“Dạ, rất vui được làm việc chung với anh chị. Em là Trần Uyển Vy, chuyên khoa miễn dịch. Em mới về khoa, mong anh chị giúp đỡ cho”.
“Cùng nhau hỗ trợ trong công việc là chuyện đương nhiên mà”. Hồng Chi nở nụ cười ấm áp trả lời.
“Vậy mọi người cùng thảo luận về ca bệnh đi nha. Anh đi trước đây” Giám đốc Thiên nói và giơ ngón tay cái lên chúc họ thành công. Xong xuôi, anh quay người bỏ ra ngoài.
Vừa nghe vậy, Bá Hữu và Hồng Chi cảm thấy một ngạc nhiên xen lẫn vui sướng ập đến. Gần một tháng trời rồi, họ chẳng có lấy ca bệnh nào để xử lý cả. Mỗi ngày đến bệnh viện, họ chỉ đọc sách, nghiên cứu hoặc đi hỗ trợ cho các khoa khác nếu có phân công. Cuối cùng, cả hai lại được trở lại đúng sở trường của mình.
Bá Hữu hướng dẫn cho Vy bàn làm việc của cô. Bàn của cô quay lưng lại với cửa chính nhưng lại gần như đối diện với văn phòng của bác sĩ trưởng khoa. Đó là một căn phòng nhỏ với những tấm kính được dựng lên để tách biệt với bên ngoài. Nhìn qua lớp kính mờ, cô chỉ thấy bên trong ngổn ngang giấy tờ, dưới sàn thì đầy những vỏ lon bị bóp méo quăng lăn lóc. Điều này càng làm cô thêm hồ nghi về vị trưởng khoa mới của mình.
Ổn định đồ đạc xong xuôi, Vy đưa cho hai người đồng nghiệp của mình mỗi người một tập bệnh án. Cô nhẹ nhàng nói hai vị sư huynh và sư tỷ của mình:
“Dạ, đây là bệnh án được chuyển từ khoa ung bướu sang đây. Anh chị xem qua giúp em. Em coi sơ qua thì thấy rất nhiều điều khó hiểu”.
Bá Hữu và Hồng Chi nghe vậy thì vội mở bệnh án ra xem. Quả thật, có khá nhiều điều mâu thuẫn lẫn nhau. Từ triệu chứng cho đến phác đồ điều trị. Thoạt nhìn qua những ảnh chụp thì bệnh nhân này là điển hình của một người mắc bệnh ung thư. Nhưng nếu vậy thì bên ung bướu đã dễ dàng xử lý rồi đâu đến lượt khoa chẩn đoán. Đúng thế, mọi manh mối đều chỉ ra bệnh u não nhưng triệu chứng lại không thuyên giảm mà có phần nặng hơn sau khi được chữa trị.
Cả ba vị bác sĩ trẻ bắt đầu chăm chú nghiên cứu hồ sơ bệnh án. Họ ghi ghi chép chép, cố gắng phân tích những số liệu, xét nghiệm đã được làm qua từ trước. Họ hoàn toàn lạc vào một cõi riêng lúc này. Đến nỗi họ còn không quan tâm đến việc trước cửa giám đốc Thiên đang cãi nhau với một ai đó vì người ấy đến muộn.
Người này chậm rãi đẩy cửa bước vào bên trong và không quên giơ ngón tay giữa về phía Bảo Thiên ở đằng sau. Ba người kia thì vẫn cắm mặt vào đống hồ sơ bệnh án. Vị bác sĩ lại gần họ. Đến khi anh ta đứng ngay sau lưng, tự dưng Vy có một cảm giác rất lạ. Cô thấy như thể có một luồng điện chạy dọc từ sống lưng rồi phát tán ra đến chân, bàn tay và các đầu ngón tay của mình. Một mùi hương thật quen thuộc tỏa ra. Vy thấy tự dưng toàn thân mình lạnh toát.
Bá Hữu ngẩng đầu nhìn lên thì anh vội nhanh chân đứng phắt dậy. Thấy thế, cả Hồng Chi và Uyển Vy cũng liền đứng lên. Do quá đột ngột, cô chưa kịp quay người lại xem người đằng sau mình là ai.
“Dạ tụi em chào thầy. – Bá Hữu và Hồng Chi nói, giọng run run lo sợ”.
Nói rồi, Bá Hữu ra hiệu cho Uyển Vy quay lại chào bác sĩ trưởng khoa. Vy quay người lại, cô vẫn cúi gằm mặt. Với biểu cảm trên mặt của hai người đồng nghiệp, Vy cũng cảm giác sợ hãi theo. Tim cô đập nhanh dần. Mồ hôi trên trán Vy bắt đầu từ từ tuôn ra.
Nhìn từ phía dưới, người này mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đã sờn và nhăn nhúm. Nó như chưa được ủi từ rất lâu rồi. Hai tay áo được sắn cao ngang khuỷu tay lộ rõ cánh tay gân guốc. Trên ngón tay anh chi chít những vết sẹo cũ kỹ. Tay phải anh đang chống một cây gậy gỗ màu nâu nhạt. Cả người anh cũng gần như nghiêng hẳn về phía bên phải. Cây gậy là vật giúp anh đứng vững và di chuyển dễ dàng hơn.
Hít một hơi thật sâu, Vy từ từ nhìn lên. Cô muốn xem rõ nhân vật thần bí này là ai. Trước mặt cô là một vị bác sĩ nam trạc tuổi giám đốc Thiên. Anh ta cao hơn Vy hẳn một cái đầu. Nhưng không như Bảo Thiên, người này ốm và tiều tụy hơn nhiều. Đôi mắt anh sâu hoắm, ánh nhìn xa xăm như muốn nuốt chửng người đối diện. Tóc anh ấy rối bời như thể chưa bao giờ biết đến cái lược là gì. Gương mặt người này lộ rõ vẻ dửng dưng và vô cảm.
Chợt, một sự sợ sệt, lo âu ập đến với Vy. Gương mặt cô trắng bệch đầy sợ hãi. Hơi thở cô bắt đầu trở nên gấp gáp hơn. Tim Vy đập nhanh hơn đến nỗi nó có thể văng ra khỏi lồng ngực của cô bất cứ lúc nào vậy. Tai Vy ù đi. Cô không còn nghe rõ hai người đồng nghiệp sau lưng đang nói gì với mình nữa. Mắt cô hoa lên. Cảnh tượng trước mắt làm cho cô ngờ vực giữa thực tại và tượng tưởng. Chân cô bất giác run lên từng hồi, làm cho cô như sắp không đứng vững nữa.
– Không! Không thể nào! – Giọng của Vy thều thào một cách đột ngột. Cô liên tục lẩm bẩm như không tin nổi vào mắt mình.
Ông trời không thể trêu đùa cô như vậy. Cô dùng tay nhéo thật mạnh vào người mình, hòng cho cơn đau đánh thức cô khỏi cơn ác mộng này. Nhưng không, những gì trước mắt Uyển Vy là sự thật, người thật và việc thật.
Đích thị là anh ta rồi. Vì dù có ra tro đi nữa thì cô vẫn nhận ra. Chính anh – người mà cô đã dặn lòng phải để lại trong quá khứ và chỉ mong nó ngủ thật yên. Chính anh – người mà mỗi đêm về, cô vẫn hay nhớ nhung để rồi tự khóc ướt đẫm gối đến khi không còn sức để khóc nữa mới có thể chìm dần vào giấc ngủ. Uyển Vy không thể tin vào mắt mình nữa. Anh là người mà cô vừa trốn tránh nhưng sâu thẳm trong lòng lại mong mỏi. Người khiến cho cảm xúc yêu hận trong Vy trở nên lẫn lộn. Võ Hồng Gia Thịnh – người yêu cũ của cô.