Lịch Sử Trống - Chương 2: Lần đầu tiếp xúc
Chương 2: Lần đầu tiếp xúc
Xem thế giới như trò chơi..
Farid nghĩ cười, nhưng làm sao cũng chẳng cười nổi. Hắn chỉ có thể nhếch nửa mép miệng đầy khiễn cưỡng, chắc chắn khó coi. Không cần nhìn hắn cũng tự đoán được là bộ dạng mình trông nực cười thế nào.
Thử vài lần không được, hắn cũng từ bỏ ý định. Vấn đề này suy cho cùng không phải chuyện gì đáng cười.
Song đó chính là lựa chọn ngay vào lúc này – Farid vô cùng xác định, chính mình không hề đùa giỡn khi đưa ra quan điểm khác người ấy. Đấy không phải là ý niệm bồng bột chợt xuất hiện sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, càng không là sự cố chấp đầy cảm tính.
Hắn, đứng trên góc độ lý tính, đi đến kết luận này.
Đúng là tại thời điểm hiện tại có hơi sớm để xác định tư tưởng lập tức. Tuy nhiên, dựa vào những manh mối đã hiện ra, hắn có dự cảm mình sẽ không dễ gì hồi phục trí nhớ theo cách đơn giản. Hắn chọn việc mất ký ức để kìm hãm Thiên Tai phát triển mà.
Chuẩn bị tư tưởng từ trước ít nhất sẽ không khiến hắn lâm vào tình thế khó xử khi gặp một số trường hợp đặc biệt.
Hy vọng mình chỉ lo hão. Chút lo nghĩ ưu phiền thoảng quang tâm trí, Farid lắc đầu xua đi. Hắn thả nắm cửa, mặc cửa tự đóng lại.
Rồi hắn lùi ra xa chút, đoạn ngoảnh đầu, quan sát tổng thể quán trọ.
Bên ngoài tòa kiến trúc không quá nổi bật, thậm chí có thể nhận xét rằng phần tiền cảnh tương đối khiêm tốn đối lập với không gian bên trong, không quá khác biệt so với xung quanh. Nơi này lọt thỏm giữa một dãy nhà hình hộp khung gỗ cổ điển, cột trụ nâu thẫm, tường ngả vàng, nhà nào nhà nấy đều kín cổng cao tường.
Bốn tầng lầu cao hơn hẳn các nhà lân cận hẳn là điểm nhấn duy nhất của quán trọ. Nhưng biển trọ lại bị đặt trên tầng hai, khách vãng lai có thể thấy dòng chữ “Quán Trọ Phương Trời Xa Xứ” từ xa nhưng họ sẽ dễ dàng mất dấu nó khi bước lại gần, bởi góc cạnh của lầu dưới đã che đi phần lớn tấm biển.
Với kiểu bố trí này, không lạ gì khi quán trọ luôn vắng khách. Nơi kinh doanh dịch vụ lưu trú khác có lẽ sẽ cố gắng trang trí thật khang trang, nhưng nơi của hắn còn chẳng nhìn thấy được bên trong. Nếu có người thử soi nội thất từ bên ngoài vào qua khung cửa kính, thứ duy nhất họ nhìn thấy là một màu đen đặc, giống như mặt bên kia của các ô cửa sổ đã bị đóng kín bởi vách ngăn.
Đừng nói là chỗ ở qua đêm, chỉ cần là nơi lưu trú bình thường, không ai tự dưng xây cửa sổ xong che lấp chúng luôn cả. Trừ phi họ bị đánh thuế phí ánh sáng và cửa sổ. Cá nhân Farid không cảm thấy rằng chính mình trước khi mất trí nhớ sẽ túng thiếu tới thế, việc niêm phong các ô cửa sổ nhằm mục đích khác.
[Mặc dù độ bền của loại kính này tương đối bình thường, nhưng nó có thể giúp mày phân biệt mình đang ở đâu. Nếu không thấy gì, tức là môi trường bình thường. Nếu thấy nội thất quán trọ hoặc phản ánh môi trường bên ngoài, hoặc là chính mày đang có vấn đề, hoặc là môi trường bên ngoài xảy ra vấn đề.]
Ghi chú nói vậy.
Hắn nhất thời không rõ là nơi này từ đầu vốn được xây lố bịch vậy, hay đấy là kết quả phát sinh sau thứ được gọi là Thiên Tai “Ác Mộng” diễn ra.
Hết ngắm trông bên ngoài không thấy dòng ghi chú nào khác, Farid nhìn vào cửa kính. Với một mặt đen ngầu biến nó thành gương, hiện lên nó là ảnh phản chiếu nửa trên của hắn giữa phông nền mờ mịt sương mù.
Đó là một gương mặt có đầy đủ các bộ phận, với nước da trắng bệch, tóc đen, hai con mắt đều là tròng đen, đôi tai ở hai bên đầu và sống mũi cao. Về cơ bản, diện mạo này không có gì nổi bật. Nhìn theo hướng tích cực, nó cũng không có đặc điểm gì thái quá để bị ghét.
Nhưng Farid lại nhíu mày. Cảm giác xúc giác sai lệch nói cho hắn, mái đầu dường như đang đội cái gì đấy. Hắn sờ lên đầu, vân vê từng sợi tóc. Sợi ngắn, đen, khi dứt nhẹ có cảm giác đau. Chúng rất thật, không phải tóc giả. Mò mẫm một hồi, hắn thấy mình như chạm tới đường viền nào đó.
Lúc này, một dòng ghi chú nhảy ra:
[Hẳn mày đã phát hiện mình đang đội một chiếc mũ nồi tàng hình, hoặc không. Đừng gỡ nó xuống. Thứ này nhằm che dấu đôi sừng trên đầu mày. Đa số mọi người, tại trong và ngoài thị trấn, đều có thành kiến với chủng tộc của mày.]
Sừng à. Tên tóc đen cảm nhận tỉ mỉ. Hai đốt, nhỏ, không quá nhạy cảm. Gần giống chất sừng sao?
Nhìn kỹ trong gương, hắn như có như không trông thấy một đôi sừng trắng nhỏ nhú khỏi mái tóc rối bời. Để hắn định thần lại, ảo giác kia đã biến mất.
Farid ngó trước, ngó sau khắp người. Đồng tử, bả vai, móng tay, xương cụt… những vị trí bị tình nghi có thể tồn tại mấy bộ phận lạ, hắn đều kiểm tra hết. Nhưng trừ đôi sừng trên đầu ra, đa số đặc điểm cơ thể hắn đều khớp với những gì hắn đã nhận thức.
Tốt, may là chỉ mọc sừng. Hắn thầm thở phào trong lòng.
Nếu thân thể mọc thêm đuôi, lỗ tai hay con mắt, hắn sẽ càng phải phân tán nhiều sự chú ý tới chúng hơn. Mà như vậy khả năng di chuyển sẽ kém đi, đồng nghĩa với việc tỷ lệ phản ứng kịp với chuyện dị thường sẽ giảm đi đáng kể theo. Nhìn thế nào thì nó cũng không phải viễn cảnh đáng hoan nghênh.
Farid tạm chưa rõ lắm vì sao mình khó cảm giác được đôi sừng trên đầu, nhưng sự tồn tại nhạt nhòa của chúng tối thiểu sẽ không khiến hắn phân tâm quá mức. Hắn dù sao không phải loại người tôn thờ chủ nghĩa nhân loại thuần chủng chí thượng hay chủ nghĩa chủng tộc sô vanh mà thấy kinh tởm những bộ vị dị thường.
Đôi sừng còn làm tên tóc đen nghĩ tới một truyền thuyết khá xưa cũ. Hắn chẳng nhớ chủng tộc kia là gì, chỉ có ấn tượng rằng họ có sừng, từng người với đặc điểm tính cách riêng biệt có từ một đến nhiều chiếc sừng, hoạt động mạnh về đêm và thích ăn đồ sống.
Không biết có ăn tươi nuốt sống đồ không… Farid tưởng tượng xem chính mình hốc từng miếng thịt đỏ lòm vào miệng, lần này hắn thấy sởn gai ốc thật. Ừm không, vẫn thấy ghê bỏ ra.
Từ chi tiết này, nỗi lo về việc có một vài sở thích đặc thù ảnh hưởng tới tư duy có thể bị loại bỏ.
Hắn kiên nhẫn chờ thêm một chút. Việc soi xét gương mặt không khơi gợi thêm ký ức nào cả, tuy nhiên, khoảng thời gian này thính giác của hắn vừa vặn khôi phục.
Quá trình tự liền gần như không có biến chứng cụ thể, tới cả ngứa ngáy cũng không. Mãi tới khi nghe được tiếng động phảng phất gần đấy, Farid mới phát hiện khả năng nghe của mình đang trở lại.
Sau đó, một tiếng “Bụp!” đơn điệu xuất hiện như bong bóng nước vỡ tan, hắn nghe lại được. Chỉ đơn giản là thế.
Vô số âm thanh nhanh chóng lấp đầy cái thế giới tĩnh mịch lặng thinh. Hắn nghe như một người điếc bẩm sinh lần đầu được tiếp xúc với một khía cạnh khác của thế giới, bỡ ngỡ đón nhận lấy tất cả.
Bản thân âm thanh có thể tường thuật được rất nhiều chi tiết mà con mắt không thấy được.
Tiếng tim đập, tiếng quần áo cọ xát, tiếng bước chân, tiếng máy móc vận chuyển, tiếng cây cối rì rào… Khi hắn nhắm mắt lại cảm nhận, khung cảnh phố xá nhộn nhịp ẩn hiện trong lớp sương mù được phác họa ngay ngắn trong tâm trí. Từng bóng người, từng đồ vật trên người họ, từng công trình kiến trúc, toàn bộ chúng đều rõ ràng.
Rất phong phú. Farid thầm tấm tắc. Mặc dù hắn có ấn tượng mơ hồ rằng mình có những khả năng gì, nhưng cảm giác là chuyện cảm giác, còn thực chất có đúng như thế không là một câu chuyện khác.
Tên tóc đen đầu tiên chú ý tới trình độ công nghệ chung, theo quan điểm phiến diện thì thị trấn dường như đang ở thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ hai. Đây không phải ngục giam, bệnh viện tâm thần mô phỏng cảnh thị trấn hay nơi tụ tập phần tử bất lương, một khởi đầu khá tốt.
Và hắn chú ý sang những người đang hiện diện trên phố.
Kẻ bán hàng rong rao vặt, công nhân khuân hòm gỗ, nghệ sĩ đường phố dùng tài kiếm tiền, ma men khệnh khạng bên mấy bờ tường, công nhân viên chức chạy vội, nhân sĩ ăn mặc bảnh bao thảnh thơi ngắm cảnh,… Người người muôn màu muôn vẻ chẳng làm Farid nao núng. Hắn để ý hình dạng của bọn họ hơn.
Đa số người giống hắn, là thân người mà có thêm vài bộ phận lạ như tai nhọn, tai lông xù, đuôi to, đuôi nhỏ. Một số nhỏ thì trông như dạng thú biết đi bằng hai chân. Họ mặt dài, mắt sắc, lông da sặc sỡ. Nhóm thiểu số này chỉ hơi lạ về ngoại hình, họ vẫn hòa mình vào đám đông, làm công việc của mình. Hoàn toàn không có hiện tượng bài xích ở cả hai nhóm.
Không biết lý tưởng phân biệt chủ đạo ở đây thế nào. Màu da? Hình dạng? Sắc tộc? Hắn thình lình nảy ra một ý tưởng kỳ quái. Hay là bộ phận thân thể? Lại suy ngẫm, có lẽ chủ đề nào cũng sẽ là lý do cho việc bị phân biệt.
Thăm dò thấy không có người lảng vảng lân cận, sự chú ý của Farid quay về với cuốn sổ trên tay.
Hắn chính xác không mang nó theo lúc ra song khi cảm thấy mình cần dùng nó, tay trống không chẳng biết khi nào đang cầm theo một quyển sổ bìa da.
Kể từ lúc lấy lại nhận thức, thứ này luôn nằm trên tay hắn bất cứ khi nào nghĩ tới. Tên tóc đen từng thử đặt nó vào các ngăn chứa, nhưng quay đi quay lại, quyển sổ một lần nữa trở về trên tay. Đặc tính của thứ này có chỗ giông giống với “nó” đang cư trú trong quán trọ, hay những quy tắc vô hình.
Ngoài việc luôn sẵn sàng hiện diện trên tay khi nào cần tới, nó cũng thể hiện tính phi lý về số trang, tuy là nội dung trong vô hạn trang giấy đó luôn lặp lại của một trang duy nhất.
Farid cũng bất kể nó là đặc ân hay lời nguyền, miễn là hữu ích, hắn sẽ không ngại sử dụng.
Những lời nhắn trong sổ có thể thay đổi nội dung tùy theo hoàn cảnh, chắc hẳn lần này cũng thế – Như cũ, Farid lật từ trang hai. Những dòng chữ đỏ rực trong đó đã thay đổi.
[Chúc mừng, mày đã thoát khỏi quán trọ. Hiện tại mày đang tạm thời an toàn.]
[Hiện tại, mày đang ở thị trấn Mostiequ vào tháng 8 năm 177. Khoảng thời gian này đã rất tiếp cận với dòng thời gian thực… và nếu mày không đọc được đoạn trước là gì, hãy cứ hiểu đơn giản, đây là một trong những khoảng thời gian tương đối an toàn nhất.]
[Hiện giờ mày có thể lật thêm một tờ nữa. Tờ kia mang chức năng của một hệ thống nhập vai bình thường: tiếp nhận nhiệm vụ, giám định sự vật – với điều kiện mày chạm vào chúng, và ghi chép lịch sử hành trình.]
[Hai chức năng sau là kỹ năng, có tính ưu tiên nhất định. Tuy nhiên, Giám Định vẫn có thể bị một số cá thể, hoàn cảnh đặc thù gián đoạn, thậm chí là truy lùng ngược nên không cần bạ đâu triển khai nấy. Về phần nhiệm vụ, có nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ và nhiệm vụ khẩn cấp. Phần thưởng khi hoàn thành chúng thường sẽ là thứ mày cần nhất, bao quát thông tin và các dạng ký ức.]
[Nếu mày tự hỏi vì sao hình thức khôi phục trí nhớ lại là trò chơi. Trả lời phức tạp là… nhưng mày có lẽ chả thể đọc được đống này. Nên tao nói ngắn gọn, vì quyền hạn không đủ. Thiết kế theo hình thức trò chơi là hình thức ngăn chặn tai nạn mở rộng khả thi nhất, và hẳn là duy nhất tại thời điểm này.]
[Xin hãy nhớ kỹ, giọng chính của thế giới này không phải là con người hay bất kỳ sinh vật nào, mà là Thiên Tai… ]
[Theo cách giải nghĩa này, mày xem thế giới là trò chơi không sao cả – Nếu thấy rằng khủng hoảng tuổi trung niên vẫn chưa đủ. Tốt hơn không cần đồng cảm quá mức với những nhân vật trong này. Họ chỉ là một khía cạnh bị cường điệu của người thật, mà những người thật giờ đang ở một chỗ rất sâu trong Ác Mộng, không cần lo vội.]
[Thị trấn Mostiequ về cơ bản có rất ít sự kiện đặc thù, mặt bằng chung là nhiệm vụ phụ, thích hợp để mày nhanh chóng tích lũy vốn thưởng thức cơ bản. Còn nếu gặp nhiệm vụ chính – đây là ý kiến của cá nhân tao, mày có thể cân nhắc hoặc không – tự sát, làm lại đi.]
[Mày hiện tại rất yếu, yếu về mọi mặt. Không cần bàn tới nhiệm vụ chính hay nhiệm vụ khẩn cấp, một số nhiệm vụ phụ cũng có thể khiến mày đột tử tại chỗ chỉ vì biết tới chúng.]
[Đa số luật lệ của nơi này luật lệ thưởng thức theo hình thức mày quen thuộc. Làm sai sẽ bị nghi ngờ hoặc bị bắt giam vào tù. Luật pháp không để bợ đỡ hay củng cố mục tiêu cụ thể gì ngoài việc duy trì thị trấn tiếp tục tồn tại và phát triển.]
[Trong bốn năm sinh sống tại thị trấn, tao luôn là nhân viên ngoài biên chế của sở cảnh sát, gọi là Cộng Tác Viên. Công việc chính là phụ trách một số vụ án dị thường, nếu không có lệnh, thời gian còn lại là tự do. Tao không quen nhiều người vì nhiều lý do. Một là tính đặc thù của nghề, hai là thiết lập đến giữa tháng sẽ mất trí nhớ. Đấy là một bí mật công khai ngầm.]
[Thiết lập của tao khá trung trung, xen giữa học giả uyên bác và kẻ ngu, diễn thế nào tùy mày, cứ tuân theo lương tâm của mình. Tao đồng ý là lối tư duy của chúng ta sẽ có chỗ khang khác nhưng về đại thể sẽ không đổi.]
[Còn về luật lệ khuôn thép, có tính năng kia, mày sẽ cảm nhận được chúng nếu tiến vào phạm vi quy luật hiện hành. Chúng thường liên quan tới quán trọ. Kiến trúc trong mắt mọi người thường luôn là một quán trọ đơn điệu, chỉ có đối tượng dị thường mới bị nó thu hút.]
[Chuyện duy nhất mày cần phải nhớ, tại bất kỳ phó bản nào cũng cần phải nhớ, là nhanh chóng phi tang thi thể của người chết. Vì… ]
[Những cơ chế khác của phó bản bây giờ mày chưa cần tìm hiểu vội, vận mệnh cân bằng sẽ không cho phép mày đụng chúng vào thời điểm này.]
Hắn đọc tới dòng cuối, lại lướt lên đọc thêm hai lần đảm bảo mình không nhầm lẫn thông tin nào.
Thoạt nhìn qua là hắn chủ động tìm cách giải quyết Thiên Tai, chuyện đó dẫn tới việc bản thân hắn mất trí nhớ về sau. Trước khi hoàn toàn mất trí nhớ, hắn vẫn có đủ thời giờ ghi chép một số thông tin thiết yếu cho chính mình lúc đã quên hết sạch biết mà tuân thủ.
Farid thậm chí hoài nghi rằng đây không phải lần đầu mình mất trí nhớ. Người bình thường dù có thể ép mình tỉnh táo trước hiểm nguy để tìm đường sống, thì thời điểm tiến vào khu vực an toàn, bao nhiêu cảm xúc bị đè nén trước sẽ bùng nổ thôi, chỉ khác là mức độ bùng nổ ở đây nhiều hay ít và họ kiểm soát cảm xúc được hay không. Vậy nhưng hắn vẫn cứ đứng đây thản nhiên suy tư.
Loại người có thể bình tĩnh, không đổi sắc mặt khi tình huống đột biến quá mức dị thường hoặc là kẻ tài cao gan lớn, sinh ra vốn là hình mẫu lý tính, hoặc là kẻ từng trải, kinh nghiệm đầy mình – Hắn thấy mình hẳn đã vượt ra khỏi phạm trù “nhân loại thông thường” ở phương diện vật lý rồi, nhưng còn chưa trở thành dị loại vô cảm.
Hai phương án loại đi một, chỉ còn trường hợp kia, là cơ thể hắn đã hình thành luôn phản xạ dự phòng. Đối với tình huống tương tự kinh nghiệm đã trải qua, hắn tất nhiên sẽ không luống cuống tay chân, tỉnh táo phân tích và lợi dụng hợp lý những gì có thể.
Chia cắt ký ức để trì hoãn Ác Mộng, còn nhiều lần vậy… Nó rốt cuộc là cái quái gì đây. Thực sự là hiện tượng tự nhiên à? Tên tóc đen tự hỏi. Thứ được mệnh danh là Thiên Tai này đi ngược khá nhiều với điều hắn nhận biết.
Theo lý giải của hắn, thiên tai là những hiện tượng cực đoan đối với nền văn minh nói chung. Từ thiên tai quy mô nhỏ như sóng thần, động đất, hạn hán các thứ tới những thứ có quy mô ngoài hành tinh như gió sao, thiên thể lang thang hay siêu tân tinh, chúng có thể tiêu diệt nhân loại như bỡn nhưng không có loại hình nào liên hệ sâu tới lĩnh vực tâm linh đến vậy.
Đấy lại là một câu hỏi chưa lời giải, lời nhắn không đề cập cụ thể chúng. Farid cũng không nghĩ ra, đành tạm gác nghi hoặc lại.
Tổng hợp mấy thông tin trên, có vẻ hắn không phải thằng xui xẻo thuần túy nào đó bị vướng vào sự kiện bất thường nào đó mình chẳng biết. Hắn là một học giả có thực lực trên nhiều phương diện, những tri thức hắn đang có từ lúc tỉnh dậy là minh chứng rõ – chúng đều là tri thức của một nền văn minh phát triển hoàn toàn khác hướng, thậm chí là tại một thế giới khác. Người bình thường liệu có thể biết tới tri thức của thế giới khác biệt chăng?
Ngặt nỗi tai nạn hắn cần giải quyết đặc biệt hơn – tới hắn trong quá khứ không thể khẳng định phương án của mình sẽ xử lý triệt để vấn đề này. Hắn lúc kia đồng thời cảm thấy chính mình sau khi mất trí nhớ thực sự yếu, cho rằng chưa tìm tới rìa mép của vấn đề để bắt đầu là đã ngắc ngoải hoặc đi đời thật nhiều lần.
Trên thực tế, Farid cũng thấy mình rất mong manh. Cách thế giới này vận hành có phần khác với điều hắn nhận thức được, khái niệm “thông tin” trong chuyện tiếp nhận thông tin ở đây rõ ràng có cấp bậc, phân tầng hệ thống hẳn hoi. Nếu không đủ năng lực đáp ứng, xem như có bày nội dung trước mặt thì người đọc vẫn không thể đọc được, như hắn đang gặp phải đây.
Dù là bản thân hắn nhận thức được có nội dung được ghi ở những khoảng trống giữa các lời nhắn, tuồng như cũng đọc được chúng, nhưng, có cố nhường nào vẫn không thể mường tượng ra chúng là gì. Nếu hắn dời mắt khỏi trang giấy, cảm giác về “khoảng trống” nội dung cũng biến mất ngay. Hắn chỉ nhớ liền mạch những nội dung bình thường.
Đã gặp qua hình thái sinh mạng kỳ quái trong quán trọ, Farid chẳng lạ gì với chuyện thông tin “biết” giấu biệt tăm. Nhưng lý giải chỉ là lý giải, cảm giác luôn bị vướng tay vướng chân thế này quả thật rất phiền toái.
Hắn lật sang trang.
Trang sau đấy không phải lại là trang hai với nội dung cũ, nó là một trang mới trắng tinh. Nội dung chỉ hiện ra khi bị chạm vào, chúng được ghi bằng mực đen.
[Thông tin Giám Định sẽ hiển thị ở mặt này. Nhiệm vụ ở mặt sau.]
[Để giám định sự vật, cần thỏa mãn ba điều kiện:
Một, đối phương nằm trong vùng quan sát được.
Hai, có thể tiếp xúc gần gũi với đối phương.
Ba, xác định mình thực sự tiếp xúc với đối phương, là tương tác hai chiều, không phải đơn lẻ một bên.
Lưu ý: đây là phiên bản cắt xén của thuật thức Giám Định, chỉ bao gồm Thức.]
Nguyên tắc vẫn là tiếp xúc, tiếp xúc điểm. Vậy là mình không thể tự xem chính mình. Tên tóc đen ngẫm nghĩ, tay này chạm khuỷu tay nọ. Hiển nhiên, trên trang giấy vẫn hiển thị nội dung cũ. Ảnh phản chiếu thì sao? Hắn quay sang chỗ cửa kính, chạm vào gương mặt phản chiếu.
Nhìn về lại, hắn thấy nội dung giới thiệu thay đổi thành một bảng liệt kê thuộc tính.
[ _ Stella, phái nam, 21 tuổi]
[Danh hiệu: Farid (Bình thường)]
[Trạng thái: Không]
[Độ khoẻ mạnh: 92%]
[Độ ăn mòn: 0% (8.16%)]
[Thuộc tính: Sức mạnh (Cực kỳ yếu kém), nhanh nhẹn (Cực kỳ yếu kém), thể chất (Cực kỳ yếu kém), trí lực (Cực kỳ yếu kém), ý chí (Hơi yếu)]
[Thời gian đã trôi: 0:26:29]
[Thời gian hiện tại: Sáng sớm (Đã liên kết)]
Có thể.
Đáng mừng là bảng thông số này không có phần nào bị che dấu hoặc bị mã hóa thành ngôn ngữ ngoài hành tinh, bộ đếm thời gian còn liên tục chạy đây. Trở ngại duy nhất hắn phải gặp là thiếu hụt thông tin yêu cầu nên không thể lý giải một số thuộc tính.
Hắn giám định mỗi cửa kính thì cho ra kết quả:
[Kính.]
Nội dung giám định được chỉ có một từ. Giám định bịch rác là [Bịch rác], giám định khung cửa là [Khối gỗ], giám định bộ lễ phục đen trên người là [Đồ vải].
Thông tin của những sự vật không liên quan tới quán trọ thì nhiều chi tiết hơn.
[Đường giao thông: Con đường được trải bằng nhựa, dưới có đá dăm và cát sỏi, không dễ để thoát nước. Bên dưới nó dường như che dấu gì đó.] – Đấy là thông tin của con đường nhựa đen.
[Tường: Một bức tường bình thường được làm từ gỗ địa phương cách đây bốn năm, vì được bảo trì tỉ mỉ nên không xuất hiện hư hại quá nhiều. Khó thấm nước, cách nhiệt ổn.] – Giám định tường căn nhà bên cạnh quán trọ cho ra kết quả này.
[Sương khói bụi mù: Sương sớm tại Mostiequ, luôn lẫn theo chút than bụi công nghiệp từ các nhà máy ngoài vùng thị trấn.] – Kết quả giám định của sương mù ngắn hơn của ghi chú.
Thí nghiệm nhanh vài ba lần, Farid lý giải rõ hơn phạm trù của ba điều kiện giám định. Kỹ năng chỉ phát huy hiệu quả khi việc nhìn thấy, chạm vào được xác định chắc chắn. Và kết quả giám định, đối tượng giám định là cả chỉnh thể hay một bộ phận cũng phụ thuộc một phần vào khả năng nhận biết của hắn.
Nếu hắn muốn giám định một vật thể trong sương mù, hắn phải cầm chắc nó, bằng không sự vật được ưu tiên sẽ là sương mù thay vì là thứ kia khiến kỹ năng thất bại. Còn nếu đối tượng cần thăm dò là sương mù, thì dù hắn không rõ thành phần của nó là gì vẫn sẽ giám định được, chẳng qua phải chấp nhận kết quả sẽ cụt lủn. Trái lại, nếu hắn biết hỗn hợp gồm thế nào, kỹ năng sẽ lọc ra từng phần “than bụi”, “hơi nước”, “vi nhựa”… tùy theo thành phần nào gần sát với hắn nhất.
Farid có thử án theo lối tư duy khi thao tác với thế giới ảo lên bảng thuộc tính, nhưng thất bại. Mặc dù hình thức thể hiện của quyển sách có nét tương đồng với thanh công cụ số ảo, nó vẫn chỉ là một quyển sách. Việc chạm vào dòng thuộc tính bất kỳ hay tập trung suy nghĩ không kích hoạt ghi chú phụ ẩn giấu xuất hiện.
Đơn giản, nhưng mà dùng được. Hắn kết luận, rồi tìm hiểu tiếp tính năng tự động ghi chép lịch sử hành trình.
Kỹ năng thứ hai khá dễ lý giải. Nó không có hướng dẫn, cả trang giấy về nó gồm những dòng tường thuật ở ngôi số hai được viết bằng mực đen, thi thoảng xen lẫn mực đỏ.
[Bạn đọc được dòng này.]
[Rồi dòng này.]
[Bạn nhìn lên trên, thứ tự các dòng dần chuyển xuống theo ý muốn của bạn. Bạn tìm thấy những dòng trần thuật cách bạn thử nghiệm kỹ năng, những dòng miêu tả nội tâm đăm chiêu.]
Tên tóc đen nghĩ cuộn lên trên cùng. Các hàng chữ đen nổ tung, mực lại chạy tán loạn trong trang giấy như lũ lăng quăng bò tứ lung tung rồi từ từ tụ hợp thành ký tự mới.
[Bạn tỉnh dậy với một tâm trí nhão nhoét. Giống như một kẻ bị ép vào một buồng cấp đông nhân thể đã xuống cấp và ngủ đông trong một thời gian rất dài, thân thể của bạn nặng nề như đeo lên tầng tầng xiềng xích, muốn cử động dẫu chỉ một chút tưởng chừng phải dùng hết sức lực.]
[Bạn mệt mỏi mở mắt ra. Chút ánh sáng trắng nhạt lờ nhờ không làm thị giác bạn khó chịu, nhưng bạn cũng vì vậy nhận ra mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ. Không gian hộp, phòng ốc, vật liệu gỗ, da thuộc nguyên thủy – Tất cả chúng đều nổi bật nét cổ đại không nên có ở thời đại này.]
[Trong vô thức, bạn thử so sánh khung cảnh này với thứ mình biết… nhưng bạn sớm nhận ra mình chẳng nhớ gì về trước cả. Tâm trí bạn rỗng không như tờ giấy trắng vừa được tạo ra cách đây vài giây.]
[Khi bạn cố vịn vào những tri thức mình có, bạn giật mình phát hiện chúng đều là tri thức nền tảng, không xen lẫn bất cứ quan điểm cá nhân nào. Nói cách khác, bạn chỉ không nhớ những mối quan hệ xung quanh. Nhưng điều này có khác chi với trí tuệ nhân tạo thứ cấp chăng? Chúng cũng được trang bị toàn vẹn tri thức liên quan thôi, nhưng vẫn không được loại trừ khỏi hàng ngũ công cụ.]
[Bạn nghĩ, mình hẳn đang bị mất trí nhớ. Đây chắc chắn là một cảm giác không hề dễ chịu gì.]
[Có một khoảnh khắc nhỏ, dường như chính bạn cũng không để tâm tới, vì vấn đề cảm tính dù sao cũng không thể ảnh hưởng tới khả năng suy luận đầy tỉnh táo thiên bẩm của bạn, nhưng bạn đã cảm thấy mờ mịt.]
[Tỉnh lại tại một nơi đầy xa lạ, bản thân lại không biết danh tính của mình là ai, có ý nghĩa thế nào – Trong một thoáng mềm yếu, bạn chợt sinh ra một loại ảo giác cô độc, giống như chính mình không hợp với thế giới này. Không phải là loại cô đơn như thể bị thế giới này vứt bỏ, mà là bạn vốn là dị loại, không cách nào dung nhập, hờ như xương dăm mắc vào cổ họng, hoặc là mỏm đá ngầm dưới đáy biển.]
[Tất nhiên, bạn không hề bị những cảm xúc ấy chi phối.]
Kỹ năng ghi chép đã bắt đầu từ lúc hắn vừa khôi phục nhận thức.
Kỹ năng ghi chép đã bắt đầu từ lúc hắn vừa khôi phục nhận thức.
Nếu thế, hẳn thứ kia cũng bị ghi chép lại. Farid lại lóe lên một suy nghĩ nguy hiểm.
Hắn liếc nhìn sống tay, lông tơ toàn thân đều dựng đứng. Trực giác sinh tồn mách bảo hắn, kia là hành vi tìm đường chết, cũng có nghĩa rằng suy nghĩ này có tính khả thi rất cao.
Một khi hắn tìm tới dòng thông tin ghi chép về thứ kia, nó sẽ rời khỏi quán trọ đến đây thông qua quyển sách – một hình thức tiếp xúc bằng văn bản tường thuật.
Hắn sẽ chết rất thảm.
Chỉ cân nhắc một thoáng, Farid loại trừ ý tưởng ấy khỏi đầu. Triệu hồi thứ kia ra ở hiện tại chẳng đem lại lợi ích thích đáng gì cả.
Ghi chép lại cũng hữu dụng, sẽ không bỏ sót thứ gì. Nếu kỹ năng này có tính giao phó thông tin tuyệt đối ngay cả khi nhận thức bị vặn vẹo càng tốt hơn. Kiểm tra xong hai tính năng, hắn cuối cùng lật trang sách về, mở hệ thống nhiệm vụ.
[Thị trấn Mostiequ (tiến độ khám phá 3.1%)]
[Nhiệm vụ chính: Không.]
[Nhiệm vụ phụ: Không.]
[Nhiệm vụ khẩn cấp: Không.]
Cả ba dòng đều không hiển thị nhiệm vụ – Vào lúc Farid ngỡ rằng vận xui vẫn cố chấp cắn mình, trạng thái của nhiệm vụ phụ thay đổi.
[Nhiệm vụ phụ (1): Một tiệm sách, một tương lai.]
Hay lắm bạn ạ thêm diễn tả hành động nữa truyện sẽ dễ hiểu hơn
Ồ, cảm ơn bạn.^^
Ngoài ra, nếu bạn cảm thấy đọc có chỗ nào lấn cấn, xin hãy chỉ ra.
Mình xin phép được giới thiệu truyện bạn được không ạ
Chắc tầm vài chục chương nữa là được ấy chị :b
Vậy thì lâu lắm 😁