Lịch Sử Trống - Chương 1: Mở mắt
Chương 1: Mở mắt
Bên ngoài kia, thứ gì đó đang gõ cửa.
Cốc! Cốc! Cốc!
Cũng không có gì kinh dị xảy ra cả. Tiếng động duy nhất xuất hiện là những âm thanh gõ cửa trầm đục, nặng nề vang đều nhịp như được thiết lập từ trước. Vẻn vẹn nghe chúng thôi cũng cảm giác thấy sự ngột ngạt mãnh liệt, tưởng như bị chôn sống trong nền xi măng.
Nó không tiến vào. Hắn không bước ra.
Nhưng Farid không bước ra, vì hắn đã hết đường thoát.
Nó không tiến vào là vì không cần, nó đang săn mồi rồi.
Cốc! Cốc! Cốc!
Những tiếng gõ cửa ấy là bản án tử. Diện tích căn phòng lại có hạn, có lẽ duỗi chân, duỗi tay được thoải mái là cùng; ở cái nơi chật hẹp này, dù có nỗ lực bịt tai lại hay trốn ở đâu, thậm chí dùng tới biện pháp cực đoan là chọc thủng màng nhĩ thì những âm thanh đòi mạng ấy bằng cách quái dị nào đó vẫn sẽ hiện diện trong óc.
Việc đấy chẳng liên quan gì tới hiệu suất truyền thanh, độ vang hay tốc độ truyền âm cả, chúng có chăng còn tuân thủ quy luật khoảng cách âm thanh – Trong chính xác hai mươi tám nhịp gõ cửa trước, hắn buộc phải tiếp nhận kết quả này. Dù không tiếp nhận, cái cảm giác như sọ não bị banh ra rồi bị nhồi nhét vào những thứ dị hợm không cách gì miêu tả cũng sẽ không đổi.
Mỗi nhịp gõ cửa, hắn đều cảm nhận được. Nhất là sau khi không còn nghe thấy được gì khác, những tiếng “Cốc!” ấy dội như pháo vang. Từng quả pháo bị gói trọn vụ nổ nhét thẳng vào đầu. Cảm giác đặc tả ấy chắc chắn không thể nào là rung động, ít nhất với trái tim vẫn đang đập đây, hắn chưa căng thẳng tới độ nhầm lẫn mấy khái niệm này.
Mà nghe được tiếng gõ cửa, tất nhiên sẽ nhận thức được sự hiện diện của “thứ gì đó” cách một cánh cửa mỏng.
Nếu có thể, Farid kỳ thực không ngại moi mắt mình. Vậy nhưng âm thanh gõ cửa đã chứng minh rằng chúng có thể đi thẳng vào đầu dù hắn đang điếc, hình ảnh chắc chắn sẽ làm được điều đó.
Phải biết là hắn cách nó một mặt phẳng che chắn, mà hình hài của thứ kia vẫn bỏ qua vật cản in hằn vào tâm trí hắn như thể nó đang hiện diện ngay trước mắt. Trở thành kẻ mù lòa không giải quyết được vấn đề.
Thế nên, hắn đành trơ mắt nhìn thứ kia biến hóa, từ lúc nó không là gì cả tự nhào nặn thành một cái gì đó, một bộ dạng có xác thịt. Nó đã biến đổi được ba lần rồi.
Lấy nhịp gõ cửa làm số ước tính, nó sau mỗi bốn mươi nhịp sẽ tự biến đổi một lần. Và lần kế tiếp, thứ kia nhiều khả năng ẽ mang hình hài xác thịt với gương mặt của hắn. Dù sao có mỗi một con người ở đây.
Khi nó biến đổi thêm hai lần nữa, hắn sẽ chết. Nguyên nhân chết do mất đi danh tính của bản thân – Mặc dù chính Farid cũng không hình dung được đây là kiểu chết gì, chỉ cảm giác mang máng thế.
Chết, có nghĩ phức tạp thế nào thì cũng sẽ quy về thành câu “mình sẽ chết” thôi, thời gian hắn còn để phá giải cục diện bế tắc này không nhiều lắm. Đơn vị của bộ đếm đã là giây rồi.
Hắn thôi dựa lưng vào ghế, ngồi thẳng dậy, bỏ tay trên ngực xuống. Trái tim sau một lúc trải qua tình cảnh quái dị này cuối cùng vẫn đập ổn lại.
Thói quen là một phản xạ khá đáng sợ. Hắn thấy mình như con ếch đang tắm trong nồi nước được đun sôi chậm rãi vậy, đã bị “điếc” với hoàn cảnh. Nguy hiểm đang tăng dần, nhưng, hắn không cách gì phát giác được vì chuyện đấy đã vượt quá khả năng nhận thức được.
Farid đưa mắt xuống quyển sổ luôn kề bên mình nãy giờ.
Hy vọng sẽ có tin tốt. Hắn ôm mong mỏi lật sách. Tại trang số hai hiện ra dòng chữ:
[Phải xui tận mạng mày mới đọc được những dòng này.]
Những dòng đầu lại tự động xuất hiện nội dung mới. Mấy phút trước Farid đã rà soát cả cuốn sổ một lần, chắc chắn không hề có dòng nào tương tự vậy.
Nhưng, miễn là chúng cung cấp nội dung mới, hắn không quá để tâm tới hình thức trình bày.
[Theo tính toán của tao, mày gần như không thể nào gặp nguy hiểm ngay mười phút đầu tiên, bất kể là chủ động hay bị động. Thuật thức… đảm bảo vận may của mày sẽ luôn nằm ở mức cân đối.]
[Tất nhiên, nói là “gần như” tức là vẫn có khả năng xuất hiện biến số. Và đây là lý do mày tìm thấy những dòng này.]
[Vì mày đã đụng độ với nguy hiểm rồi, tao tin mày sẽ không lại xem nhẹ những ghi chú dưới đây. Chúng đều giúp mày có cơ may sống sót với số mạng cứt chó.]
“Một, không cần tin tưởng mọi thông tin đã biết. Một số có thể là thật, một số có thể là giả. Hoặc tất cả đều là giả.”
Giữa những dòng chữ đỏ lòm màu máu đột nhiên xuất hiện một dòng chữ xám trắng. Farid nhìn chằm chằm vào nó. Càng nhìn, hắn càng cảm thấy dòng thông tin dường như vô cùng hợp lý.
Tuy nhiên, tới cảm giác rằng “nội dung của nó là thật” bất quá là lệnh ám thị bị cài vào. Suy nghĩ đó là giả. Nội dung cũng là giả. Mọi thứ bị đánh dấu bằng mực xám đều không thể tin được.
Những ghi chú từng đề cập rằng dòng ghi màu xám là thông tin độc, tiếp nhận chúng trăm hại một lợi. Mà nguyên nhân chủ yếu hắn không dám tin là vì vài phút trước, hắn đã vô tình lặp lại một thông tin dòng xám: đáp lại tiếng vọng bên ngoài.
Và, thứ kia liền xuất hiện.
Đã ăn thua thiệt một lần, hắn đương nhiên sẽ không phạm vào sai lầm lần hai.
Thông tin giả màu mực trắng có thể bị chèn vào quyển sổ song thông tin độc không thể được ghi chép vào trong nó, những dòng xám hắn đọc được chỉ là hình ảnh nổi trong võng mạc, ghi đè lên nội dung vốn có. Cưỡng lại cám dỗ nghe theo thông tin mà nhìn vào quyển sách đủ lâu, thông tin thật sẽ lại lộ diện.
Farid đọc nhanh những dòng ghi chú.
[Một, tin tưởng vào ghi chú, đừng thử làm khác đi ở giai đoạn này. Mày không có lựa chọn. Nếu mày tìm thấy thông tin không phản ánh đúng, hoặc mâu thuẫn với trực giác. Tin tưởng trực giác. Đừng bài xích, xem như mày trải nghiệm sớm sự khủng hoảng tuổi trung niên.]
[Hai, tao nên nhắc lại, thứ tự dòng ghi chú chỉ có ba màu, đỏ, đen, trắng. Dòng đỏ có mức độ bảo mật cao nhất, dòng trắng có thể bị những thứ khác quan trắc được và sửa chữa. Dòng xám là thông tin độc. Không có dòng nào bảy sắc màu. Tuyệt! Đối! Không! Có!]
[Ba, cần phải nói rõ tình huống của mày. Đây là tình huống xấu nhất. Mày cần phải biết, mày liền gặp nguy hiểm trong mười phút đầu tiên, mày hoàn toàn không có tý ký ức gì về thế giới này và trên người mày tồn tại ít nhất một loại tri thức độc. Mấy thứ xui xẻo khác là điều nhỏ nhặt nếu so với ba cái này.]
[Bốn, mày mất sạch ký ức. Nếu cho rằng là chứng quên phân ly hay gì đó tương tự, đọc lại dòng thứ ba. Về cơ bản, những thứ còn bám dai dẳng trong đầu mày là “không thể nào bị chuyển dời hay xóa bỏ”. Đừng có thử tìm đường chết với chúng.]
[Năm, danh tính duy nhất của mày là điều tra viên A.72, Farid, số hiệu tương đương No.Farid. Mọi tính danh khác trừ điều này chỉ có thời hạn tương đối, hoặc là giả.]
[Sáu, mày là nhân loại, vĩnh viễn là nhân loại. Nếu nghi ngờ, xem lại những dòng trên.]
[Bảy, mày đang bị mắc kẹt trong một thảm họa. Nó là Thiên Tai, nếu mày đọc hiểu được mấy dòng này. Trừ mày ra, mọi thứ khác đều là dữ liệu mô phỏng, tùy mày hiểu theo nghĩa nào. Và việc mất trí nhớ nhằm mục đích ngăn tai nạn này phát triển đáng sợ hơn.]
[Tám, chi tiết về Thiên Tai là tri thức độc. Đó không phải thứ mày có thể tiếp cận hiện tại, giai đoạn này hãy cứ sống sót cho tốt. Giữ mạng đã, hòa bình thế giới để sau.]
[Chín, mày sẽ gặp những chuyện tương đối dị thường trong quá trình hồi phục trí nhớ. Tin tốt là, nếu mày nhìn thấy chúng mà vẫn nhận thức được chúng, tức là chúng không thể giết chết mày ngay lập tức.]
[Mười, quán trọ này là một nơi trú ẩn an toàn, với tao. Nếu không có đủ quyền hạn can thiệp, đây là một nơi vô cùng nguy hiểm. Bất kỳ quy tắc nào đều có thể lấy mạng mày, đừng nói là khách vãng lai. Chỉ nên tiến vào sâu khi mày nắm chắc. Quy tắc tiến vào những phó bản khác là mở cửa, vậy thôi.]
[Mười một, tin tưởng chính mình, đúng hơn là tin tưởng trực giác của mình. Mày có thể mạnh hơn mình nghĩ, có thể không. Mày là một vị điều tra viên có đầy đủ chuyên môn. Nhớ, mày chỉ quên thôi chứ không mất hẳn chúng.]
[Mười hai, thông tin độc nguy hiểm nhưng nếu tiếp xúc cẩn thận, chúng cũng sẽ cung cấp một số nguồn lực trợ giúp nhất định. Tất nhiên, lời khuyên như cũ, biết càng nhiều, chết càng nhanh.]
Nội dung thông tin mới gồm những ý này.
Để chắc chắn mình không bỏ sót thông tin nào, Farid đưa tay che nửa trên mặt giấy. Hắn phủi tay xuống, nội dung theo đó cũng thay đổi về phiên bản cũ hơn, không cần phải lật sang trang. Chúng có năm ý, tính cả lời thông báo về việc mất trí nhớ.
[Tao là mày trước khi bị mất trí nhớ, và kế tiếp là những thông tin mày nên nằm lòng để nhanh chóng tiếp nhận tình huống bất thường đang diễn ra.]
Mặc dù tỉnh dậy trong môi trường xa lạ thế này, hắn không có khả năng cứ bỏ qua mọi thông tin mình thấy, nhưng cách nói chuyện dạng đấy thấy thế nào chẳng hề giống được ghi bởi cùng một người. Độ tin cậy phải giảm một bậc. Mà những ý khác có thể tóm gọn thành: đừng nghĩ nhiều, nhanh rời khỏi nhà trọ rồi sống tiếp.
Giả định hợp lý là hắn trong quá khứ dường như biết đại khái khoảng thời gian mình sẽ mất trí nhớ trong tương lai, còn bối cảnh xảy ra thế nào, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó thì mù tịt nên mới phải soạn ra một loạt ghi chú dự phòng.
Hoặc hắn trong quá khứ biết chính xác từng sự việc sẽ xảy ra, phần ghi chú này là phiên bản duy nhất để chỉ dẫn bản thân mình sau đó nhanh vào đúng kế hoạch. Hoặc cả hai phỏng đoán này đều là sai.
Nhưng Farid không tiếp tục sa đà vào nguyên nhân.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng đập cửa đều nhịp vẫn luôn nhắc nhở hắn về tình huống hiện thời.
Bốn mươi nhịp đập sắp qua.
Farid lại nhìn những dòng ghi chú đỏ. Ban nãy, nhờ nhắc nhở xem lại quyển sổ, hắn mới biết nội dung trong đấy thay đổi. Đặc tính của chúng có lẽ tương tự những chỉ dẫn trong trò chơi, sẽ tuần tự cập nhật theo tiến độ thực hiện.
Song ngoài dự đoán của hắn, số lượng và nội dung của những ghi chú vẫn vậy.
[Đây là tủ đựng tiền, doanh thu tháng này vẫn chẳng tốt gì. Công năng duy nhất của nó là bảo đảm tài sản bên trong nguyên vẹn. Mày hẳn sẽ tìm thấy vài đồng lẻ lót dạ, và sổ tài chính.]
[Đây là một quyển sổ dày, đã được mua rất lâu. Mỗi tội thu chi hàng tháng không được khả quan lắm nên dù đã mua về rất lâu, vẫn có một nửa số trang trắng tinh.]
[Vách gỗ tương đối mỏng, chịu được hai đấm của mày là long ra. Đúng vậy, long ra. Tuy các mặt tường có thể tự động khôi phục, nhưng không khuyến khích hành vi phá hoại của công. Mày sẽ không muốn trải nghiệm quy tắc rút máu thịt làm nguyên liệu đâu.]
[Có lẽ cứ gọi là “nó”. Chủng loài này chỉ cần bắt gặp là tức thì nhận ra chúng là gì. May mắn cho mày, đây là “con non”, chiều sâu thông tin hay độ nhạy đều không cao. Cơ mà dù nó chỉ đang bị động săn mồi, mày cũng chết chắc nếu còn lảng vảng gần nó. Hãy hạn chế tiếp xúc với nó, đặc biệt là khi mày vẫn ở trong quán trọ mà chả có quyền hạn bảo hộ.]
[Cánh cửa này không thể ngăn nổi thứ kia. Nhưng trên quy tắc của mình, nó sẽ không phá cửa vào giết mày. Thời gian sẽ giết mày.]
[Trừ một số trường hợp đặc biệt, ngoài ra thì thứ này luôn vô dụng. Quán trọ gần như không bao giờ treo biển đóng cửa cả, trừ phi lại gặp Thiên Tai.]
[Thỉnh thoảng hãy nhìn vào sổ. Chúng cũng sẽ tự cập nhật theo một số tình huống nhất định.]
Phòng nhỏ gọn, đồ đạc trong phòng không nhiều. Một bàn dài làm quầy tính, một bộ rèm dày ngăn cách trong phòng với ngoài phòng, một ghế gỗ để ngồi, một chiếc tủ ba ngăn dưới bàn và thùng rác đối diện. Số lượng ghi chú quanh đi quẩn lại chỉ sáu, bảy cái.
Không đổi… nghĩa là tình cảnh này vẫn có đường thoát sao? Hắn dợm nghĩ.
Bất ngờ thì bất ngờ, Farid không tới nỗi luống cuống tay chân. Bản thân những ghi chú về các đồ vật xung quanh đều đang nhấn mạnh tới yếu tố trật tự trong quán trọ, lời nhắn trong cuốn sổ làm rõ thêm điều này thôi. Cho dù không đọc chúng, hắn cũng sẽ thử rời đi bằng cách này hay cách khác.
Farid gập sách lại, đặt lên bàn dài trước mặt. Hắn nhoài người mở hờ tủ đựng, rồi cầm lấy góc rèm gạt chúng sang bên. Sau tấm rèm dài là bóng tối thăm thẳm. Hắn đưa tay ra, cảm giác bàn tay chạm vào bề mặt thẳng đứng nào đó. Sờ soạng góc cạnh của nó, có lẽ là mặt kính. Có một khoảng hở cách kính với bàn.
Hắn nhìn vào chiếc bàn.
[Một phần nguyên liệu xây dựng được tận dụng làm quầy thu ngân. Độ cứng của nó có hạn, không thể làm vũ khí. Nhưng khi giao tiếp quanh nó, thái độ của những vị khách sẽ ôn hòa hơn.]
Đây là phòng tiếp khách. Và, hắn là chủ trọ.
Kế hoạch này rất đơn giản.
“Cửa không khóa, vào trọ thì vào đi.” Hắn cất giọng khô khốc, khàn khàn.
Rồi thứ kia bắt đầu di chuyển.
“Không khóa sao, làm tôi đợi nãy giờ.”
Không gian thăm thẳm trước mắt tuồng như lẫn vào một thứ gì đó. Nó trầm thấp, gai góc tựa tiếng mài đinh tai của thanh kiếm hoen gỉ cạ vào mỏm đá. Nó là âm thanh, nhưng lại như có hình hài của vật sống.
“Nó” tới.
Farid híp mắt lại, nhìn ti hí. Hắn cật lực kiềm chế suy nghĩ về cái thứ đang lẩn quẩn trong bóng tối.
Không muốn nghĩ, không hẳn vì đã chịu thua vì sợ, mà để hạn chế rủi ro có thể phát sinh. Trên nguyên tắc là hạn chế tiếp xúc với thứ kia, nhưng “nó” đã cho thấy điểm khác biệt giữa từng giác quan mà sinh vật tiến hóa phát triển sau vô số năm như trò đùa với nó thế nào.
Nếu nghe rõ nó, chẳng khác nào nhìn thấy nó trực diện, thậm chí là chạm vào nó vậy. Các giác quan bình thường đều bị quy về việc “tiếp xúc”, còn suy nghĩ thì sao? Tuy đây chỉ là một giả thuyết thiếu chứng cứ, nhưng cũng đủ khiến hắn đề cao cảnh giác.
Thử nghiệm nó – Khả năng này tuyệt không tồn tại. Tiếp xúc càng nhiều với thứ kia, hắn chết càng mau. Nếu biết suy nghĩ về nó cũng là một loại tiếp xúc gia tốc cái chết của mình, phương án tốt nhất là giả thuyết rằng nó sẽ xảy ra rồi lên kế hoạch phòng ngừa.
Hắn không phải loại người bị lòng hiếu kỳ chi phối, hễ gặp nút bấm bị tình nghi có khả năng hủy diệt hủy diệt thế giới thì phải bấm bằng được để nghiệm chứng.
Nhưng việc kiềm chế suy nghĩ gặp nhiều trúc trắc hơn Farid tưởng tượng nhiều. Nếu gặp câu đố hóc búa hoặc kế hoạch hoành tráng, hắn có thể từ từ ám chỉ chính mình dừng lại. Vấn đề là, chuyện trước mắt rất đơn giản, đơn giản tới mức trong lơ đãng hắn cũng có thể tìm thấy câu trả lời, thành ra độ khó của nó ngược lại rất cao.
Mấy thủ thuật ám chỉ tâm lý cần cơ hội nên vô dụng, hắn chỉ có thể suy nghĩ vớ vẩn, lan man gấp nhiều lần át đi mạch suy nghĩ ban đầu. Mà, một người mất trí nhớ vừa tỉnh dậy sẽ nghĩ lung tung được bao nhiêu thứ được, xung quanh cũng có rất nhiều hạn chế. Để vắt óc thuyết phục chính mình, hắn nghĩ nhiều đến đau đầu.
Nếu là… không, không phải lúc này. Farid gượng đè xuống những suy nghĩ vụn vặt, tiếp tục nói:
“Vào đi, anh nếu muốn ở trọ.”
“À! Chỗ này còn phòng trọ sao?”
Trong khoảnh khắc ấy, hình thái của “nó” biến đổi – Farid mơ hồ cảm thấy vậy. Hắn không thể phân biệt ra sự thay đổi là gì, bóng tối vẫn là màu đen đặc sệt, nhưng nỗi sợ đang cấu véo da thịt cũng không nói dối. Cảm giác rợn sống lưng đã biến mất, một tín hiệu tồi. Hệt như khi đang đưa mình vào lò lửa, cảm giác bỏng rát đột ngột biến mất vậy.
Đấy là tín hiệu cho biết tình hình đang chuyển biến đáng sợ hơn. Từ một thiên địch có hình hài tỏa ra cảm giác áp bách, trở thành một thứ tai nạn vượt trên cả khả năng tiếp nhận, hay có biết đi nữa cũng không thể xoay chuyển cục diện. Như một cơn sóng thần vài chục mét khởi nguồn từ trận rung chấn dưới lòng biển cách cả trăm cây số, làm sao ngăn cản? Thứ kia “hòa tan” vào môi trường, mối nguy hiểm chia đều chính bản thân nó cho tất cả.
Khắp nơi đều là “nó”.
Không chút dấu hiệu, ánh sáng bất thình lình rọi vào mắt hắn.
Võng mạc bị ánh sáng mạnh kích thích đau nhói, Farid theo bản năng nhắm chặt mắt. Hai bên tuyến lệ trào nước làm dịu cơn đau. Đợi đôi mắt thích nghi với sự thay đổi độ sáng bất thường, hắn hé mắt ti hí quan sát xung quanh.
Lại vượt ra ngoài dự đoán, khung cảnh bên ngoài căn phòng của hắn đầy ắp mô phỏng giả lập. Không có cấu trúc nào được làm từ gỗ, thậm chí không có cả tường, sàn và trần, chỉ có một quả cầu được chắp ghép từ nhiều khối thủy tinh quay đồng bộ với căn phòng, giữa không gian ánh sáng mênh mông.
Không gian ảo? Farid hơi kinh ngạc trong lòng, không biểu lộ ra mặt. Thực tế thì hắn đã chuẩn bị tư tưởng phải gặp biến số xảy đến trong kế hoạch, chuyện bắt gặp khung cảnh trông quen thuộc cũng vậy.
Huống hồ là nơi đây chỉ trông giống, dù các giác quan của chính hắn có bị vặn vẹo ngó lơ những dòng ghi chú, Farid cũng sẽ không mạo hiểm tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Dựa theo ấn tượng của hắn, thì thân phận của bản thân có bắc cầu tám hướng cũng sẽ không bị điều về bộ phận tiếp tân, xử bắn tại chỗ còn may ra.
Hắn nhìn lại mặt bàn, cuốn sổ, chúng có ghi chú. Bên ngoài kia không có.
Chuyện này… tốt hơn không biết. Farid day nhẹ hai bên huyệt thái dương.
Hắn thấy mình như bị phơi ra trước đèn phơi sáng suốt vài chục tiếng đồng hồ, đầu não vừa đau vừa nóng, tay chân bủn rủn yếu đuối.
Tin tốt chắc là thứ kia phải tuân theo luật lệ của quán trọ.
Để có thể đối kháng với một thứ vượt ngoài tầm hiểu biết, phải dùng lực lượng tương xứng hoặc, áp đảo nó. May mắn là quy tắc của nhà trọ vẫn đủ sức ép buộc thứ ngoài kia tuân theo quy tắc.
Bíp bíp!
Chợt, có tiếng chuông điện tử thoảng bên tai. Farid chỉnh đốn lại mạch suy nghĩ ổn định, mở mắt ra. Trước mắt hắn, biển lũ ánh sáng dạt thành con đường, quả cầu kính mở ra một lối đi. Từ trong đó, vóc người có đôi tai thú trên đầu lộ diện, một tay cầm quai túi thám hiểm, một tay bỏ túi quần.
Người này hơi cao, khỏi tính vào chiều cao tai dựng lên, nội chiều cao cơ thể đã ngang mắt hắn, xêm xêm mét bảy tám (1m78). Trên mặt anh ta tồn tại những vết sẹo dài, cái nghiêm trọng nhất là một đường từ thái dương kéo xuống cổ phía bên kia. Kiểu cách quần áo thì bình thường.
“Thời tiết Mostiequ chết dẫm quá, khói quá nhiều. Chào anh, xin hỏi nhà trọ còn phòng chứ?” Kẻ này nói vậy.
Hai ghi chú mới xuất hiện ở góc mắt Farid.
[Xác định từ khóa mấu chốt. Bắt đầu hướng về khoảng thời gian tháng 8 năm 177]
[Điểm dịch chuyển đã được thiết lập. Người tham dự có thể rời đi.]
Hắn không rảnh để ý tới nội dung không liên quan, bình tĩnh hồi đáp câu hỏi của “người vào trọ”:
“Phòng còn dư rất nhiều. Anh có yêu cầu đặc biệt nào không?”
Phối hợp với câu hỏi, hắn nhập mã vào ngăn tủ đầu tiên, kéo hờ ngăn đựng tiền ra, rồi giở sổ tài chính. Nhiều trang của cuốn sổ ghi đầy những con số tính toán, chúng cũng hữu dụng để xác nhận trạng thái của các phòng.
“Người” kia vuốt cằm, hỏi thử:
“Ừm, cho tôi một phòng tiện nghi, sạch sẽ một chút? Tôi tính nghỉ lại thị trấn dăm ba ngày.”
“Tốt.” Hắn gật đầu, lấy một chiếc chìa phòng ở hàng hai. “Phòng hai linh sáu (206) nhé, một phòng đơn. Với cả… ” Nói đoạn, hắn thấy vị khách móc túi trả tiền, bèn chỉ vội vào ngăn tủ đựng tiền. “Có gì anh hãy thả tiền vào đây luôn.”
“Ây, được rồi. Tiền phòng đây.”
Vị khách đồng ý, anh ta lấy ra hai tờ tiền giấy và vài xu tiền màu bạc bỏ vào trong đó. Farid không nhìn, đóng tủ luôn. Tiền trao cháo múc, hắn liền đưa chìa khóa phòng cho đối phương.
“Lối vào ở kia, anh tự lên đi.”
“À ừ.”
Những gì nói đều đã nói, Farid lại cụp mí mắt. Hắn bắt đầu gieo vào tâm trí mình những ám chỉ chuyên tâm suy nghĩ, không đoái hoài gì đến sự vật chung quanh. Hắn nhẩm đếm từng số.
Một…
Hai…
Ba…
…
Sau đó, hắn đếm thật lâu.
Hờ như bị ném vào quan tài sinh học rồi thả rơi xuống đáy biển, cảm giác về mọi thứ dần nhạt nhòa tới mức không còn đáng kể. Chỉ toàn là màu đen. Đến nhịp tim đập của bản thân cũng phát ra không đều đặn, như một cuộn băng bị rè. Lúc đập nhanh, lúc đập thật chậm.
Ý thức của Farid dần mơ hồ theo độ dài chuỗi số.
Năm trăm, một…
Năm trăm, hai…
Năm trăm, ba…
Thẳng tới khi đó, một thứ gì đấy không phải suy nghĩ về những con số xuất hiện.
“Mày không tò mò làm sao mình lại có nhận thức khác hẳn những gì đang diễn ra sao?”
“Chẳng lẽ đây là thế giới ảo, hay là tại một hành tinh đấu trường trực tiếp nào đó được bố trí tỉ mỉ? Không không, đây đúng là không phải thế giới kia. Mày biết mà. Mày cũng nghi ngờ thứ nó nói, gì nhỉ, “khủng hoảng tuổi trung niên”. Mày tin sao?”
“Đáp lại ta đi… “
Có tiếng nói mớ. Giống như một người đang nói, lại giống như hàng trăm ngàn người đồng loạt hợp xướng, âm thanh trùng trùng điệp điệp chồng lên nhau.
Nhưng, Farid không để ý. Hắn chỉ đếm số.
Năm trăm, bốn…
Năm trăm, năm…
Năm trăm, sáu…
…
Nó nói, hắn mặc kệ. Nó dụ dỗ. Nó đe dọa. Nó van nài. Hắn đều không quan tâm. Số đếm cứ gia tăng, từ số đếm một chữ số, hai chữ số, rồi ba chữ số, đến bốn chữ số. Hắn không ngừng lặp lại việc đếm.
Chín ngàn, chín trăm, chín tám…
Chín ngàn, chín trăm, chín chín…
Mười ngàn…
Và rồi mọi thứ lặng yên.
Farid định thần lại.
Đập ngay vào mắt hắn là một sảnh chờ nhỏ, một bên góc có bộ ghế chồng được xếp gọn. Cách vài chục bước là lối vào, hai cánh cửa gỗ màu nâu sậm được chạm trổ hoa văn tinh xảo đang khép lại. Viền quanh các khe của chúng là màu xám tuyết.
Sương khói, hay một thứ dạng khí xám đục tìm cách len lỏi vào nhà trọ. Nó chui tọt vào ổ khóa, chen đầy kẽ hở ở cửa. Nơi nó lan, băng mỏng leo tới bất quy tắc như rễ thực vật.
Ghi chú để hắn biết, thứ khí này không gây hại.
[Đây là sương sớm Mostiequ, ừ là một dạng khói bụi. Nó có thể gây viêm phổi và một loạt chứng bệnh phiền nhiễu ở tuổi già, với điều kiện là nó đi vào người mày được.]
Một loạt ghi chú hiện ra khi hắn đảo mắt.
Sự vật có ghi chú, đồng nghĩa với việc thứ kia đã bị quán trọ gán cho thiết lập “người ở trọ”, bị mang lên phòng trọ. Cũng có nghĩa là tình thế của hắn tạm thời an toàn.
Trong vô thức, Farid nhất thời buông lỏng sự tập trung. Cả người thôi căng cứng, thế là tức thì lảo đảo. Không ổn, không thể thư giãn ngay lúc này. Hắn cố đưa mình về lúc nãy, nhưng chỉ thấy đầu óc mình ong ong choáng váng. Hốt hoảng, hắn lui bước tìm chỗ dựa, nào ngờ vừa nhấc gót chân lên, đất trời trong mắt đã chao đảo chóng vánh.
Không chút chuẩn bị, Farid đổ nhào ra mặt sàn như một cỗ máy cạn năng lượng.
Hắn há miệng, muốn gắng gượng vực mình dậy nhưng lại không nhớ ra ý đồ mình làm vậy là gì. Cảnh vật cứ quay cuồng như bị nhét vào máy quay ly tâm.
Không hiểu, hắn chợt cảm thấy buồn nôn song mãi chẳng thể nôn ra. Cái cảm giác dịch vị cuồn cuộn xô dạt vào bao tử như một bọc lúc nhúc côn trùng bị nén chặt trong bụng, từng tế bào trong người đều phát đi tín hiệu bài xích. Mọi thứ đang diễn ra làm Farid ghê tởm từ tận đáy lòng.
Không ổn thiệt. Hắn uể oải nghĩ.
Ép mình cũng không đem lại nhiều hiệu quả, hắn từ bỏ giãy dụa, nằm yên chờ phong ba bão táp trong cơ thể lắng xuống. Quá trình này mất trên năm phút hơn. Về sau dần khôi phục sức lực, hắn vươn tay bám lấy chiếc ghế gần cạnh, đỡ lấy mình đứng dậy.
Farid lung lay đầu, đảo mắt quanh quất. Nội dung các ghi chú trong phòng đa số không thay đổi lắm, trừ ghi chú của thùng rác, rồi hắn hướng ra ngoài. Qua khung kính, hắn thấy một kiến trúc gỗ cổ điển. Tường, trần được sơn trắng. Sàn bằng gỗ màu đồng nung, giữa lối đi phủ thêm một tấm thảm trắng mỏng.
Cầu thang dẫn lên đặt đối diện với cửa vào, cách một bên cầu thang là nhà ăn. Hình như sau hành lang còn có lối đi khác, nhưng do giới hạn tầm nhìn, hắn chưa thấy nó dẫn tới đâu.
Nhìn chung, đây là một cách bố trí đầy thảm họa.
Kiểu trang trí dở hơi gì đây? Farid ngẩn người.
Bằng lòng, hắn cảm nhận được công sức tỉ mỉ của người thiết kế. Song gu thẩm mỹ cá nhân thì từ chối phắt khung cảnh này. Hắn không khỏi hoài nghi chính mình lúc xây dựng cái này có phải cũng bị mất trí nhớ, mới mang tam quan nhận biết dị hợm đi xây không.
“Bảo làm sao khách ít đến.”
Nếu để chính hắn đây cất công thiết kế, chắc chắn sẽ đỡ kinh khủng hơn vậy.
Nhưng lời phàn nàn cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ, vụt qua tâm trí giây lát rồi bị lý trí gạt đi, Farid chủ yếu là quan sát mức độ nguy hiểm của từng sự vật. Vận rủi đã mỉm cười với hắn, kết quả lần này nằm trong dự tính, dự tính xấu nhất.
[Các ván gỗ chẵn có liên kết với bếp chính, công tắc bật là dẫm bước lẻ lên chúng. Mày sẽ bị gió thái thành sợi lát, chế biến thành món ăn thơm ngon. Nếu mày nghĩ dẫm chẵn lẻ để tránh phát động quy tắc, mày sẽ bị dẫn thẳng tới tế đàn hiến tế. Lúc đó đừng nghĩ hồi sinh, cầu phúc mình được chết yên lành đi.]
[Bản thân không khí là một máy lọc chất độc cỡ lớn. Đừng nghĩ vận động mạnh khi ra ngoài, mày sẽ bị đông cứng thành tượng đá, góp phần làm phong phú kho nguyên liệu xây dựng.]
[Nếu không có quyền hạn tương đương, đừng nghĩ đi quá xa. Trên bảy bước, mày chết.]
[Mày sẽ không muốn biết có thứ gì bị chôn dưới mấy bức tường làm nền tảng đâu. Không muốn bị hiến tế, đừng dại dột gì lại gần chúng.]
Biện pháp an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Nó cho hắn cảm giác thân thuộc như phòng thí nghiệm của mình, nếu hắn thực sự được chủ trì phòng thí nghiệm nào đấy.
Đáng tiếc, mình không sử dụng được. Farid có chút tiếc nuối.
Việc chính vẫn là nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Có thứ kia đang cư trú trong quán trọ, mỗi giây, mỗi phút nán lại đây đều là thử thách mạo hiểm. Chưa kích động nguy cơ tiềm ẩn thì thôi, chứ kích động… chết chắc.
Hắn bước tới chỗ thùng rác.
[Thùng rác dùng để chứa rác sinh hoạt, ít nhất là cái được đặt trong phòng này. Nếu mày tính thoát khỏi quán trọ, hãy đi đổ rác. Mà trước khi nhấc bịch rác lên, đảm bảo rằng trong này có rác đi.]
Farid ngó vào trong, bọc rác đen trống rỗng. Ngẫm nghĩ một chút, hắn đưa ngón út lên miệng, dứt khoát cắn rách vùng da đầu ngón tay. Chút máu tươi dính vào đầu lưỡi, không có vị gì lắm. Hắn nhổ mảng da vào túi, giơ ngược bàn tay, mặc máu chảy xuống bọc. Rơi được vài giọt, miệng vết thương cũng mau đóng vảy.
Sau đấy, Farid cột bọc lại, nhấc túi rác ra. Kỳ lạ là túi rỗng xẹp sau khi chứa rác bỗng phình to đột ngột, trọng lượng khá nặng. Thiết nghĩ đây có thể là quy tắc phái sinh của chuyện đổ rác, hắn lắc nhẹ túi kiểm tra sự vật bên trong, không có gì cả, rồi thôi.
Chạy về bàn tiếp khách vơ đại mấy tờ tiền trong két vào túi quần, hắn trườn ra khỏi phòng qua kẽ hở giữa mặt kính và bàn. Bước đầu rơi xuống sàn nhà, không có cơ chế nào bị kích hoạt. An toàn. Một tin tốt. Hắn bước thẳng ra cửa chính.
Sương mù cứ quanh quẩn ở khe cửa, dẫu cái lạnh của nó vẫn phủ lên mọi sự vật quanh đấy vài mét một lớp băng mỏng. Farid phải dùng một lực khá mạnh phá tan phần băng chẹt hệ thống khóa, đẩy cửa đi. Khe hở càng lớn, sương mù càng nhiều. Cuối cùng hắn bước trọn vào làn sương mù dày đặc.
[Đã tiến vào khoảng thời gian tháng 8 năm 177]
Ngay bước đầu tiên, một thông báo đột nhiên xuất hiện trong tâm trí hắn.
Farid biết, mình rời khỏi quán trọ rồi. Hắn khó mà nhịn được lòng hiếu kỳ, mắt đảo lia lịa. Sương khói dày đặc ngập kín tầm mắt hắn, miễn cưỡng thấy được bóng dáng chóp nhọn của những tòa kiến trúc cao đằng xa.
Hết là nguy hiểm, thế giới này tiếp tục chào đón hắn bằng sự mơ hồ.
Nghĩ kiểu gì cũng không giống khởi đầu tốt đẹp.
Tầm mắt từ từ dời lên cao, Farid ngẩng đầu.
Trên nền trời đang hiện diện một thứ hết sức bất thường.
[? (Tên nhận thức: Không)
Phân loại tai nạn: Thiên Tai. Mức độ nguy hiểm dự đoán: Bậc 4 – 5.
Đặc tính: Ác Mộng. Bất Tận. Tuần Hoàn. Thời Gian. Sinh Mạng. Hư. Thực. Mai Táng. Tân Sinh.
Miêu tả: Bởi vì đặc tính nhập nhằng giữa thực tại và các tầng Linh Giới, không thể xác định thời điểm phát triển. Thực tại nói chung trong vùng thung lũng Alwalk và bên ngoài phạm vi này hai mươi (20) cây số ước tính đều đã bị Ác Mộng ghi đè. Hiện tại, nó vẫn đang không ngừng dọc theo chiều dài lịch sử ảnh hưởng hai chiều.
Ghi chú: Gửi tới những người khác nếu đọc được thông tin này, cách thử nghiệm của tôi hoặc là đã thất bại, hoặc là tiến trình nào đó bị kẹt lại.
Người Đưa Tin A.72, Farid.]
Bầu trời không một gợn mây hay thiên thể lấp ló tỏa sáng. Chỉ có những con chữ xám ngắt khổng lồ nổi bật hẳn giữa tông màu cam chín độ nắng sớm ban mai. Cảm tưởng như dù đứng ở đâu trên mặt đất ngước nhìn lên đều có thể quan sát thấy chúng.
Càng đọc, hắn càng cảm thấy hoang mang. Thiên tai, cấp độ, ác mộng,… từng từ riêng lẻ đều có nghĩa rõ ràng, nhưng khi chúng ghép lại với nhau tạo thành một kết quả khó hiểu, chẳng thể nào lý giải được.
Farid thoáng đăm chiêu. Hắn tự lược bỏ mấy từ ngữ khó hiểu, so sánh cấu trúc này với những gì mình biết.
“Tóm lại đơn giản thì, đại loại là mình bị mắc kẹt trong trò chơi sao?”
Xem tình cảnh này như trò chơi hoàn toàn không có vấn đề.
Hay lắm bạn ạ thêm diễn tả hành động nữa truyện sẽ dễ hiểu hơn
Ồ, cảm ơn bạn.^^
Ngoài ra, nếu bạn cảm thấy đọc có chỗ nào lấn cấn, xin hãy chỉ ra.
Mình xin phép được giới thiệu truyện bạn được không ạ
Chắc tầm vài chục chương nữa là được ấy chị :b
Vậy thì lâu lắm 😁