Lịch Sử Trống - Chương 0 (1): Phụ lục bổ sung
Chương 0 (Quyển 1): Phụ lục bổ sung
(Lưu ý: Bản thân chương này có một số định nghĩa, danh từ sẽ được giải đáp trong những chương sau trong tương lai xa – ít nhất là vài chục chương đầu sẽ không có liên quan nhiều lắm. Nếu bạn đọc cảm thấy khó hiểu, có thể ghé qua chương 1 ngay.)
…
<Bắt được tín hiệu đặc thù, tiến hành giải mã>
<Giải mã hoàn tất. Đang tiến hành phân loại. Bắt đầu biên soạn hồ sơ>
<Định danh tạm thời: Chìa khóa… >
<… >
<Dòng thời gian thu được:… >
<Địa điểm… >
<Trực thuộc phân bộ… >
<… >
<… >
<Phát hiện lỗi không xác định xung đột với hệ thống quan trắc>
<Kích hoạt cơ sở liên kết dự phòng… Thất bại>
<Đánh giá mức độ… Lỗi. Phương án Thăng Hoa được giải tỏa, bắt đầu gửi thông báo hỗ trợ tới các cơ sở ở… >
<Lần thứ… >
<Xác định: Nhân loại… >
<Tái định nghĩa cơ sở quản trị: Không tồn tại / Không xác định / Không thể định nghĩa>
<Điều tra nguyên nhân… 3E12nro202r3r… Thất bại>
<Xem xét đặc tính dị thường của tín hiệu có thể ảnh hưởng đến… tái kích hoạt cơ sở dự phòng số… >
<… Thành công>
…
<Sơ lược hồ sơ số 0 đã được thiết lập hoàn tất>
Đánh số: _
Phân loại: Tận Thế.
Mức độ nguy hiểm: Không…
Định danh: Phi Nhân.
Mô tả: Một loại chìa khóa / Một loại thông tin ẩn chứa cụm thông điệp, hình ảnh, thông tin không phải là nguyên nhân dẫn đến một tình huống tận thế nào đó. Bởi… Bản thân tài liệu chỉ đơn thuần là lời phản hồi đối với viễn cảnh sắp xảy ra.
Cách thức bảo mật: <Xem xét bản chất, tài liệu không cần được bảo mật bằng bất kỳ phương thức nào, trong bất kỳ địa điểm nào và tại bất kỳ dòng thời gian nào>
Tình trạng: Công khai.
…
<…
Từ khóa định nghĩa: Tận thế. Kết thúc. Hồi kết. Vĩnh hằng. Phi phàm. Không phải nhân loại.
Từ khóa cụ thể: Lời răn.
“Nằm mộng mãi rốt cuộc sẽ tới lúc tỉnh.
Sinh mạng luôn có cách tìm thấy lối thoát.”
Chi tiết yêu cầu: Không.
Chú giải: Không.
… >
<Quan trắc đối tượng truy cập còn hiện hữu>
<Bắt đầu biên dịch tài liệu>
…
…o0o…
Nó cảm giác mình hẳn là đã sống lại.
Sống lại…
Ấy là cảm giác hay trạng thái như thế nào…
Chủ đề này rất phức tạp nhưng nhìn chung, xoay quanh yếu tố cốt lõi là: Có lại được trí tuệ.
Trong bốn điều kiện tạo nên một sự sống lại hoàn mỹ, linh hồn và ký ức cố nhiên cũng quan trọng. Nhưng nếu không có trí tuệ tự chủ tiếp nhận, quy nạp và phân tích sâu chúng, thứ được tạo ra sẽ là cái gì đó không nằm trong kế hoạch. Như thế là sinh ra.
Hai lĩnh vực này có nhiều điểm tương đồng nhau, phải dựa vào hoàn cảnh thúc đẩy sự kiện mới phân biệt được. Giống lần này, nó xác định mình không phải một sinh mạng mới được tạo ra. Nó tỉnh lại.
Và… hết rồi.
Nó chỉ xác định được chuyện này.
Nó cảm giác chính mình vừa sực tỉnh sau một chuyến hành trình dài đằng đẵng, nhưng nó vẫn chưa tới nơi mình nên đến. Giống như một giấc mộng tỉnh táo, có điều nơi đây không phải là cõi mộng.
Vậy nơi này là gì…
Sinh vật dừng lại. Nó giương mắt rà quét khắp nơi.
Trước mắt nó chỉ có màu đỏ.
Ở thế giới này, bầu trời trống rỗng. Không có sao trời. Không có mặt trời hay mặt trăng xoay vần, tự nhiên không có ngày hay đêm. Chỉ có một dải cực quang nhạt nhoà vắt qua đường chân trời, nhuộm mọi thứ bằng màu sắc của mình. Kia là màu đỏ mờ đục như máu.
Dưới chân nó, trong giới hạn của tầm mắt, mặt đất cũng đang chảy máu.
Nó không có ấn tượng gì về nơi này, nhưng có lẽ không thể nào nhớ ra vì cơ số thi thể đã che phủ địa hình nguyên thủy. Cho dù sử dụng đơn vị thô sơ là núi xác cũng không đếm hết được số lượng bạt ngàn như cây cối trong rừng rậm.
Nếu cái chết của vài cá thể do sự cố khơi gợi sự đồng tình, vài trăm ngàn cá thể bị tai nạn chôn vùi đem đến sự thương xót từ đồng loại, vài chục triệu cá thể bị kéo vào cối xay thịt chiến tranh làm công chúng bất bình và sợ hãi, thì con số thương vong phết kín mặt đất bằng mấy ngàn mét xương thịt có thể trộm đi hết thảy cảm tính và lý tính.
Đây là trận chiến thảm thiết thậm chí không tồn tại trong các mẩu chuyện xưa kỳ dị nhất, là viễn cảnh mà các tiểu thuyết kinh dị nhất không cách nào vẽ ra.
Hết nhìn xung quanh, sinh vật lại nhìn bản thân mình. Nó trông thấy bộ giáp kim loại trên người tàn tạ chẳng khác nào miếng giẻ lau rách rưới, rồi thấy những vết thương khoét tận xương trắng, thấy từng mảng thịt bị đốt khét lẹt.
Bất chấp những thương thế này, cơ thể của nó vẫn linh hoạt một cách kinh ngạc. Nó thử di chuyển đôi tay. Tay phải, đã cụt tới cùi trỏ, không làm được những cử động phức tạp. Tay trái còn nguyên vẹn cầm chặt ngọn thương mẻ. Rất chặt. Chính nó cũng không thể mở ra.
Sinh vật ngờ ngợ, vai trò của nó trên chiến trường này là… chiến binh, hay ít nhất là một kẻ tham dự. Phải chăng nó là kẻ sống sót cuối cùng sau cuộc chiến.
Có lẽ, không, nó là sinh vật cuối cùng còn hoạt động trên thế giới này. Việc tìm kiếm dấu hiệu của sự sống khác là hành vi vô nghĩa.
Thế giới này không còn tương lai.
Ngay từ khi nhận thức được bản thân đang cất bước trên chiến trường bao la, nó liền biết chuyện này. Tự thế giới nói cho nó biết.
Cảm giác như chuyển từ góc nhìn thứ nhất sang góc nhìn toàn tri vậy. Không cần tự mình truy tìm thông tin, biển lũ thông tin sẽ tìm cách tiến vào tâm trí mình. Nó biết đống xác dưới chân mình dày bao nhiêu, biết nguồn sáng lay lắt trên bầu trời thực sự là cái gì, thậm chí là từng mẩu xương, mẩu thịt là của chủng tộc nào.
Bởi vì vậy, nó mới kết luận rằng thế giới đã không có hy vọng. Nó nhìn thấy vận mệnh của vạn vật bị một cái gì đó chém đứt. Thứ đó chia lìa sự ràng buộc vững chãi của quá khứ, hiện tại với tương lai. Mà đã mất “tương lai”, “quá khứ” sẽ ngày càng trôi dạt khỏi thực tại, “hiện tại” chỉ biết duy trì nguyên trạng.
Muôn loài, từ những sinh vật to xác đến những vi sinh vật không thể nhìn thấy bằng mắt thường không tiếp tục thối rữa, cũng sẽ không sống lại. Chúng đã chết triệt để.
Đến đây, một câu hỏi dần hình thành trong đầu nó.
Ta là ai?
Không phải là Rồng, không phải là Phượng Hoàng, không phải là sinh vật cõi mộng, không phải là hải sản, không phải là Ngoại Thần, không phải là… – Nó rõ ràng thân phận của mình là người. Nó là một nhân loại thuần thúy.
Nhân loại… một chủng tộc kỳ quái.
Họ hy sinh nhiều nhất trên chiến trường. Nếu không tính đến những bộ phận có thể tự khôi phục, nhân bản, số lượng người chết ở đây chiếm gần ba mươi phần trăm (40%) lục địa thi thể. Chủng tộc này đồng thời tạo nên con số thương vong chiếm hơn một nửa tổng số lượng tử vong ở chiến trường. Một thành tích thái quá đối với một giống loài yếu ớt bẩm sinh.
Thân là một phần tử của nhân loại, nó… chắc hẳn nên tỏ ra bi thương?
Đã chết thật nhiều người vậy mà…
Sinh vật bước đến mép rìa một khe vực. Từ nơi hơi cao, nó nhảy xuống vùng trũng thấp. Ở đó, mực máu gần chạm tới đầu gối. Khi dòng máu bị khuấy, trầm tích lắng đọng ở dưới lần lượt bị lôi lên. Nó lội bì bõm trong hồ, đào ra từng gương mặt không trọn vẹn.
Một cái. Hai cái. Ba cái. Rồi đến mười cái. Về sau, nó không đếm nữa. Nó chỉ một mực xếp chồng những bộ phận tàn thi thành kim tự tháp cao hơn đầu mình. Mùi máu, mùi vị của cái chết, sự cô độc,… những yếu tố đó chẳng làm nó nhấc lông mày quan tâm.
Sợ hãi không phải là đáp án. Lẽ nào nên tức giận? Lẽ nào cứ hất hàm, bật cười trước hàng ngàn vạn thi thể hòng che dấu sự khó chịu? Hay là nên ngồi sụp xuống, co ro thu người và cầu nguyện cho điều tốt đẹp nào đó sẽ xảy ra?
Nếu có từ nào đúc kết gọn ghẽ diễn biến suy nghĩ của nó, chỉ có thể là: Thật lạ. Nó hoang mang. Nó biết đủ thứ chuyện trên thế giới, trừ bản thân mình ra.
Mọi thứ nó biết về mình chỉ là những vết tích trên người, có những thứ hiển lộ ra ngoài, có những thứ ngấm sâu vào máu thịt tới mức trở thành một phần của bản năng không thể bị quên lãng. Chúng là lát cắt của quá khứ trình diện tương lai mình.
Thương thế trên người cho nó biết, nó đã tham dự vào mảnh chiến trường tàn khốc đầy hoang đường này.
Vô số tri thức lục đục nổi lên trong đầu nói nên việc nó từng là một học giả uyên bác, một chiến sĩ lão luyện, một sinh linh có máu thịt đàng hoàng có nhận thức tri giác tốt đẹp.
Mà tam quan, thứ lắng đọng tinh hoa của trải nghiệm nhân sinh, nói rằng nó hẳn đã từng theo đuổi một lý tưởng tốt đẹp nào đó. Có thể không phải thánh nhân, quân tử hay người tốt, nhưng cũng là một người biết đồng cảm với hỉ nộ ái ố của người khác.
Thế mà đối diện khung cảnh trước mặt, nó ngược lại không có cảm xúc gì cả.
Rõ là cảm nhận được sự hiện diện của chúng trong tâm trí, lại như chỉ thấy cảnh trăng trong nước, hoa trong gương. Bởi chỉ thấy được biểu tượng, không thấu hiểu bản chất đằng sau nên không thể phản ứng hợp tình hợp lý.
Nó biết nên dùng cảm xúc ra sao, chỉ có điều không thể nhập tâm vào. Như một kẻ quan sát độc lập không thể đồng điệu với kịch bản ba xu. Như một kẻ dạo bước trong cõi mộng chỉ có thể ngóng trông giấc mơ biến hóa, không thể tham dự vào diễn biến của chúng.
Trực giác mách bảo sinh vật, thế giới này đã từng rất quan trọng với nó. Đấy là nguyên nhân, là mục đích, là động lực nó sẵn sàng hi sinh tất thảy xương máu, trí tuệ và cả ranh giới đạo đức.
Rắc rối duy nhất hẳn là, “đã từng” – Hai chữ này nặng nề bao nhiêu, đáng sợ nhường nào.
Bất kể nó có cố gắng tái hiện thế nào, những cảm xúc cứ như đụn cát chảy khỏi kẽ tay, biến mất. Nó không cách nào vãn hồi những thứ đã trở thành dĩ vãng.
Cái bóng, chiến trường ngập chết chóc và cả những cảm xúc đáng ra sẽ hiện hữu đều là đồ vật mà quá khứ gửi tạm. Nếu chưa từng có, làm sao đã từng trải? Chúng không thuộc về hiện tại, thế nên chỉ cảm thấy trống rỗng.
Đây không phải là nơi nó thuộc về. Khác xa. Xa lắm…
Giờ, nó cần làm điều gì đó.
Có lẽ để gỡ gạc danh dự của một chiến sĩ, có lẽ để tuân thủ bản năng tìm kiếm ý nghĩa, có lẽ để chứng tỏ bản thân là một cá thể độc lập, càng đơn giản hơn là để làm sáng tỏ nguyên nhân mình xuất hiện… động cơ không thực sự tất yếu.
Quan trọng là có lý do hành động.
Mặc kệ mọi thứ tiếp diễn không phải thói quen của nó. Quá bị động.
Sinh vật chắp tay, làm vẻ cầu nguyện.
Nó không biết cầu nguyện cho ai hay đến đâu. Nó chỉ hy vọng được đáp lại.
Thần thực sự tồn tại. Song le họ không dễ gì đáp lại lời cầu nguyện của những đối tượng yếu hơn mình, họ không cần tín đồ. Vả lại, chưa hẳn họ có thể chỉ ra con đường chính xác.
Nên thế giới này, lại một lần nữa, trả lời niềm mong mỏi của nó.
Rắc!
Bỗng, nó nghe thấy tiếng đồ vật vỡ tan giòn dã. Nó hiếu kỳ. Ánh mắt nó lướt dọc phương vị của âm thanh rơi xuống biển nước đỏ ngầu chảy dưới chân mình.
Tại đó, mặt nước phản chiếu một cái bóng đứng thẳng mang hình hài bộ giáp kỵ sĩ khổng lồ làm nên thương hiệu của binh chủng trọng bộ binh.
Chiến tranh đã rửa trôi toàn bộ hoa văn, hoạ tiết hào nhoáng đánh dấu mã số cấp bậc cùng những góc cạnh kết tinh tri thức của một nền văn minh thịnh vượng trên bộ giáp bằng một sắc đen ghê tởm. Thứ màu sắc ấy nổi bật trên mặt biển máu, không tan, không phai mờ, như bị thêu dệt từ sinh mạng và oán hận của những kẻ đã hy sinh. Thoạt nhìn qua chẳng khác gì cái bóng của tử thần cả.
Thứ đó lặng lẽ run rẩy. Cái bóng của nó, hay ít nhất, cái bóng của quá khứ nó, đang vỡ thành từng mảng khối lớn. Biển động rồi. Lại có gió thổi. Mặt đất được chất bằng xác thịt bắt đầu rung chuyển.
Cần phải lưu ý, cả thế giới đã chìm vào “Quá Khứ”, một nơi chốn bất biến. Nơi này không ấp ủ hy vọng hay tuyệt vọng, bởi lẽ mọi thứ không thay đổi bất kể thời gian. Một giây trôi qua cũng vậy. Mà một thiên kỷ nguyên cũng thế.
Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào diễn ra… không cần nghi ngờ, chắc chắn phải do tác động từ bên ngoài.
Nó lẳng lặng nhìn, không can thiệp.
Rồi thế giới tan vỡ, theo đúng nghĩa đen.
Dấu hiệu rõ ràng nhất đến từ trên bầu trời. Tấm màn đỏ sẫm màu hoàng hôn không ngừng xuất hiện chi chít những vết rạn nứt chân chim. Cái nhỏ nhất chừng chục mét. Cái lớn nhất xẻ đôi dải cực quang, xuyên thủng xuống mặt đất như một ngọn giáo tạo thành kẽ hở sâu thăm thẳm.
Chẳng qua bao lâu, biển máu cạn khô.
Chờ thêm một chút, lục địa thi thể tan biến.
Sau cùng, bóng tối rơi xuống, hạ màn.
Trong cái thời khắc cuối cùng của thế giới, khi những cơn gió từ bên ngoài xâm nhập vào càn quét lục địa, nó như nghe thấy tiếng chuông vọng thăm thẳm từ xa xưa. Tận thế đến. Toàn thể sự vật tự tan rã thành muôn vàn mảnh vỡ lấp lánh tan biến trong hư không.
Sinh vật bình đạm giơ tay ra chạm vào hư không.
Cơ thể nó sáng lên. Như dự đoán, vật chất sẽ bị chuyển về dạng năng lượng. Nhưng trước đó, nó tiếp xúc với những mảnh ánh sáng chưa bị phân giải. Chúng đưa nó đi gặp từng cung bậc của cảm xúc.
Nó thấy được rất nhiều khung cảnh khác biệt. Có những mảnh làm nó vui vẻ, ung dung cùng vô tư lự. Có những mảnh khiến lòng nó như quặn lại, không sao thở được. Cũng có những mảnh nhàm chán, dông dài. Thường là những mảnh thừa thãi chiếm nhiều nhất.
Nhưng, không có một mảnh nào thỏa mãn sự rỗng tuếch trong nó.
Nó phóng mắt ra phương xa, xem nhẹ khoảng cách không gian và sự nhiễu loạn thời gian, để nhìn thấy đại dương màu sắc mênh mông giữa hư không.
Những gam màu không ngừng giao thoa, chia tách và vặn vẹo. Mỗi lần biến động, quanh chu vi chúng lại xuất hiện vô vàn bong bóng lộng lẫy. Bên trong những lớp màng gần trong suốt ấy là cảnh núi non sông suối, mặt trăng, mặt trời cùng sinh vật.
Một thế giới được hình thành như vậy… Mà ngàn ngàn triệu triệu thế giới, không đếm xuể số lượng tạo ra một chỉnh thể đa vũ trụ tuần hoàn. Đâu đó trong số này là mục tiêu của nó – Hay nó tin vậy.
Nó không biết vì sao mình chưa đến nơi cần phải đến song nó tự biết thời điểm nó có thể yên nghỉ còn chưa đến. Trước khi cơ hội ấy đến, nó nên tiếp tục hành trình của riêng mình, một hành trình vô cùng vô tận.
Dù là… thời hạn có thể kéo dài vĩnh cửu.
Nhưng, đây không phải vấn đề gì lớn.
Nó chờ được.
Thật vậy. Như cái cách…
…
…o0o…
<… >
<Cảnh báo! Vật phong ấn số… đột phá quy trình thường quy. Đối tượng đang di chuyển quỹ đạo>
<Thông tri tới lực lượng phản ứng đặc biệt… Thất bại>
<Yêu cầu trao quyền tiến hành dự án Đệ Nhị Kỳ Quan… Yêu cầu chưa được thông qua>
<Tái thiết nguồn lực phong ấn dự phòng… >
<… >
<Vật phong ấn đang tiến vào vùng quan trắc được. Tiến hành phân phối biện pháp đối ứng tương quan… >
<Đòn bẩy vận mệnh được sử dụng. Phát động nghi thức tối cao: Quần Tinh Quy Vị>
<Ba… >
<Hai… >
<Một… >
Hay lắm bạn ạ thêm diễn tả hành động nữa truyện sẽ dễ hiểu hơn
Ồ, cảm ơn bạn.^^
Ngoài ra, nếu bạn cảm thấy đọc có chỗ nào lấn cấn, xin hãy chỉ ra.
Mình xin phép được giới thiệu truyện bạn được không ạ
Chắc tầm vài chục chương nữa là được ấy chị :b
Vậy thì lâu lắm 😁