Lầu xanh - Chương 5
lên ghê rợn, kéo theo từng cơn gió lạnh thấu xương thổi qua cửa sổ.
Biết có chuyện chẳng lành liền lao ra cửa hét lớn:
● “Cứu tôi với, có ai không cứu tôi với”
Bà ta cố hết sức la hét vừa kéo cánh cửa gỗ để chạy đi kêu cứu.
Khi cánh cửa vừa kéo ra, cũng là lúc mụ ta bị một thứ gì đó thọc thẳng vào họng nắm lấy cái lưỡi mà giật mạnh, một vật thể kim loại lạnh toát nhanh như cắt, cứa ngang lưỡi mụ ta.
mụ Tú choáng váng ngã lăn ra đất ôm cái miệng đầy máu ú ớ khi thấy Dạ Nguyệt đang cầm cái lưỡi của mình ngắm nhìn thích thú.
Bà ta kinh hãi đến tột độ khi thấy cô bắt đầu cắn một miếng, hai miếng nhai nuốt một cách ngon lành.
Ăn đến cái đầu lưỡi cô ta lè cái lưỡi đứt cửa mình ra, đặt cái lưỡi mụ ta vào, hai cái lưỡi dính liền thành một cái lưỡi hoàn chỉnh.
Dùng cái lưỡi mới, Dạ Nguyệt liếm máu đang chảy từ miệng bà tú, cười lên khoái chí:
● “Hí hí hí mụ kêu đi, kêu nữa đi ba thằng em mụ bị tôi giết cả rồi, tụ nó chết, chết vì cái thói mê sắc dục ”
Nói xong cô lấy trong túi ra ba cục thịt gân dài thòng cùng với con dao dính máu vừa cắt vứt vào mặt mụ ta, nhận thấy thứ của ba thằng, mụ ta ú ớ chộp con dao khua lên loạn xạ, cố sức đâm về phía cô một cách điên loạn.
Dạ Nguyệt đứng nhìn bà tú lên cơn điên loạn, cười lên thích thú sau đó bỏ đi khuất trong bóng tối.
Sáng hôm sau khi nhân viên khách sạn đi lên phòng mang theo đồ ăn sáng cho tên sĩ quan. Gọi cửa mãi không thấy động tĩnh gì, liền báo lại với quản lý khách sạn.
Tay này dùng một cái chìa khóa sơ cua lên phòng mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cả đám nhân viên hốt hoảng chạy ra khỏi phòng la hét.
Có vài em nhân viên chạy vào toilet nôn thốc, khi thấy cái xác không đầu. Cảnh sát ngay lập tức được cử đến điều tra, sau vài ngày thu thập chứng cứ, người ta được biết cô gái đi cùng nạn nhân đến từ nhà chứa của mụ Tú.
Lập tức một toán lính được cử đến nhà mụ, đến nơi thấy cổng đóng kín mít, bên trong im lặng. Đám lính gõ cửa không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng vầy quạ kêu lên một cách ghê rợn.
Cánh cửa lập tức bị phá bung ra, khi cánh cửa bị phá ra một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mắt, trong nhà mụ hàng chục cái xác của các cô gái điếm nằm chết với nhiều vết đâm, đã bốc mùi.
Lũ quạ đang xé từng mảng thịt trên cơ thể mà ăn. Đi vào trong mỗi phòng phát hiện ba cái xác bị cắt cổ, lấy đi dương vật.
Sau một hồi tìm kiếm, người ta phát hiện mụ Tú đang trốn trong một góc phòng, tay cầm con dao đang cố gắng đâm vào một cái xác hàng chục nhát. Ngay lập tức mụ Tú bị bắt về đồn, bác sỹ chẩn đoán mụ ta bị tâm thần phân liệt, liền tống mụ vào nhà thương điên.
Một thời gian sau, mụ ta bị bạn chung phòng giết chết, khi bác sỹ đi kiểm tra, mụ ta đã bị cả phòng xé xác ăn thịt nham nhở.
Còn Dạ Nguyệt từ đó, tuyệt đối không ai nhìn thấy.
Sau này người ta truyền tai nhau rằng, có một cô kỹ nữ xinh đẹp, mặc bộ áo dài đỏ vẫy khách khi ở đường x, lúc ở đường y. Khi có khách mua dâm, trong cơn hoan lạc, cô ta liền hiện nguyên hình một cái xác đang phân hủy, cắt đi của quý của họ. Xé xác ăn thịt nạn nhân, ăn đến đau da thịt cô mọc liền tới đó.
Sau đó rời đi không để lại chút dấu vết nào….
Cho đến một thời gian dài sau này, người ta vẫn còn nhắc đến, một cô kỹ nữ mặc áo dài đỏ. Đó chính là cái thây của Dạ Nguyệt, bao nhiêu năm nay, cô ta vẫn còn đi kiếm nạn nhân, những kẻ khát dục. Dưới thân hình kiều diễm……. Giả tạo của cô ta…
End