Lầu xanh - Chương 4
tay sỹ quan này chở đến một khách sạn sang trọng ở nội đô sài thành.
Trên đường đi, ánh đèn hai bên đường hắt qua cửa kính xe. Ánh sáng vàng vọt, đậu lại lên trên má Dạ Nguyệt . Làm cho đôi má ấy,thêm phần gợi cảm. Như ánh trăng đêm, khiến cho tên sỹ quan, say đắm lúc nào không hay.
Hắn yêu nàng, từ cái giây phút ấy. Cũng như cách hắn yêu, cái thành phố xa hoa tráng lệ này. Nhưng hắn đâu biết rằng: “sài gòn chỉ mang nét đẹp họa bì”
Độ 15 phút sau, Chiếc xe hơi của tên sỹ quan, rẽ vào một con đường có rất nhiều khách sạn, lớn nhỏ. Hắn chọn một cái khách sạn sang trọng nhất, mà đỗ trước cửa.
Đoạn tên này mở cửa nắm lấy tay Dạ Nguyệt , nhẹ nhàng đỡ nàng xuống xe, dẫn vào bên trong Đôi bàn tay Dạ Nguyệt , đeo cặp găng tay màu trắng. Vừa chạm vào, tên này cảm thấy có điều gì đó bất an. Nhưng vì bản tính háo sắc, hắn lại tặc lưỡi cho qua. Đúng là:
Họa kia đến bởi dục tình
Sướng kia, mù ấy
….
Chẳng đợi cặp đôi, đi đến trước cửa. Mấy tay lễ tân, đã chạy tới tiếp đón hắn như bậc đế vương.
Môt nhân viên ở đó đã sắp sẵn một phòng vip để hai người tận hưởng thú vui hoan lạc. Cũng đúng thôi, bì là khách quen. Mà nơi này giàu,có bậc nhất sài gòn. Cũng là do tên sĩ quan này, nhắm mắt cho qua. Mặc cho dân ở đây, buôn một thứ hàng siêu lợi nhuận có tên là: “ả phù dung”
Chính vì thế nên lúc nào, hắn cũng là thượng khách của bà chủ khách sạn. Bà ta còn ưu ái, lúc nào để sẵn một phòng hạng sang, cho ngài thượng khách.
Về đến phòng, khi cánh cửa vừa đóng lại. Dưới ánh đèn vàng, phát ra từ cây đèn ngủ lờ mờ. Hai thân xác lõa lồ, đang ôm chầm lấy nhau.
Hắn lao vào cô, như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày. Đưa mặt vào cặp núi đôi của cô mà hít một hơi thật sâu. cảm nhận mùi cơ thể cô len lỏi sâu vào trong mũi.
Bỗng hắn ngửi thấy mùi ngai ngái khó chịu, cảm giác như mấy lần đi coi mấy cái xác bị bắn chết lâu ngày.
Nghĩ rằng mình bị ám ảnh bởi đợt thị sát vừa rồi, hắn tặc lưỡi cho qua với lại cả một tòa tòa thiên nhiên trước mặt đang mời gọi hắn vào cõi u mê.
Trong cơn say tình hai người quấn lấy nhau trong vũ điệu nồng say trên chiếc giường cao cấp. trong lúc tận hưởng từng cơ thể người đẹp bỗng hắn cảm thấy con sâu lông hói đầu của mình bị một thứ gì đó nghiến chặt, kéo phựt một cái đứt lìa.
Đau đớn hắn nhìn xuống dưới chân thấy hạ bộ bị cắn đứt lìa nằm gọn trong miệng mỹ nhân.
Máu trong miệng Dạ Nguyệt chảy xuống làm một khoảng nệm trắng nhuộm đỏ tanh vè vè, cô thích thú nhai ngấu nghiến thứ đó một hồi cô nuốt nó vào luôn trong bụng.
Quá sợ hãi không tin vào mắt mình, hắn cố gắng đẩy cái thứ gớm ghiếc kia ra. Nhưng chỉ kịp hộc lên một tiếng, máu từ miệng ồng ộc tuôn ra.
Dạ Nguyệt đã nhanh như cắt đưa tay đè lên miệng hắn, tay còn lại bóp thật mạnh cắm sâu từng ngón tay vào trong cuống họng tên sĩ quan mà giật mạnh một cái lôi nó ra khiến hắn chỉ phát ra tiếng khùng khục theo từng dòng máu chảy ra.
Cả cơ thể to vạm vỡ, cứ thế mà giật lên đùng đùng như một con heo bị thọc huyết làm cho cô cảm thấy thích thú. Đặt đôi môi lên cổ hắn hút từng dòng máu nóng hổi đang từ đó phun ra liếm láp từng chút một.
Sau một hồi co giật tay sĩ quan nằm yên bất động. thấy cái xác nằm đó Dạ Nguyệt vặn vẹo khuôn mặt khẽ mỉm cười, lúc này một mảng da đầu cô rơi thẳng xuống nệm lộ cả một mảng hộp sọ hồng hồng. Từ đó lũ giòi đang thi nhau đục lỗ, một vài con trong đó rơi xuống nệm.
Nhặt miếng da đầu vứt qua một bên, cô lấy cái chai rượu tây đập vào đầu hắn bôm bốp cho đến khi cái đầu nát bấy.
Nhìn cái đầu be bét máu với óc đang chảy ra, cô khẽ cúi xuống đầu tên sĩ quan dùng hàm răng sắc nhọn cắn xé lôi ra một miếng da đầu đắp lên đầu mình.
Thịt trên đầu Dạ Nguyệt bắt đầu nối với miếng da kia liền thành một khối. Tiện tay thọc thẳng cánh tay của mình sâu vào trong cái bụng mỡ kéo ra bộ lòng đưa lên mũi hít một hơi thích thú bỏ vào miệng xé ăn ngon lành, xong đến gan, quả tim.
Sau khi ăn hết nội tạng, Dạ Nguyệt từ từ vặn cái đầu tên sĩ quan, tiếng xương cổ kêu lên rôm rốp, vừa vặn cái đầu quay tròn cô vừa dùng răng cắn xé nó cho đến khi cái đầu đứt lìa khỏi cổ.
sau đó cô bỏ nó vào một cái túi đen. Đi vào nhà tắm thay đồ rửa hết vết máu dính trên người, khóa cửa phòng đi xuống đường vẫy một chiếc taxi về thẳng nhà mụ Tú bỏ mặc cái xác không nguyên vẹn nằm đấy.
Gần sáng mụ Tú đang hớn hở đếm số tiền lớn mà hồi tối mụ ta mới nhận được từ tay sĩ quan nọ.
Bỗng từ đâu một cơn gió nổi lên lạnh ngắt thổi vào lưng thấm sâu vào từng mạch máu, làm cho mụ ta rung lên vội vàng đứng dậy đi ra đóng cánh cửa sổ.
Ở đâu đó trong bóng đêm, có tiếng con mèo kêu lên ai oán đến rợn cả người. Tiếp theo đó là một vật thể đen xì bay thẳng vào mặt mụ Tú Bà.
Vật thể đó lăn lông lốc dưới nền đất. Nhìn lại thấy nguyên một cái đầu người đã bị gặm nham nhở máu nhiều chỗ đã đóng cục lại. Nhận ra cái đầu đó là của tên sĩ quan hồi tối mới gặp mình xong, mụ ta ú ớ lên một tiếng ngã lăn ra đất.
Mụ Tú gắng sức gọi lũ đàn em, nhưng đáp lại lời kêu cứu đó chỉ là tiếng con chim cú mèo đậu trên cây kêu