Lầu xanh - Chương 3
hình một con mèo lap vụt qua. Con mèo kêu lên một tiếng ngao đầy ma mị rồi hòa mình vào đêm đen.
Tên này vốn không tin chuyện ma mị, hắn tặc lưỡi đi xuống nhà kho lục lấy cái bao tải lớn, cầm nó tiến về phía đồng bọn lúc này đang đứng trước cửa phòng Dạ Nguyệt .
Cánh cửa mở toang, cả bọn trố mắt nhìn nhau.chúng nó thấy Dạ Nguyệt đang ngồi trên bàn cơ thể vẫn lõa lồ xõa tóc nhìn tụ nó.
Thoáng chút lo lắng xong mụ ta gạt phắt nó qua một bên hớn hở, để cho chắc mụ ta đi tới đặt tay lên mũi Dạ Nguyệt cảm nhận thấy một hơi thở lạnh toát xuống ngón tay. Mụ ta sung sướng reo lên:
● ” nó chưa chết, may quá tiền của tao chưa chết. Mấy đứa chúng mày đi lấy bộ đồ mặc vào cho nó ”
● “thằng Thái. mày đi qua nhà thầy lang phú vào đây cho chị, lẹ lên”
thằng này lập tức lấy cái đèn bão, đi qua nhà tay thầy lang phú, đến nơi nó soi đèn vào cái cửa nhìn vào bên trong. Thấy đèn vẫn còn sáng, nó liền đập cửa rầm rầm la lớn:
● “mở cửa… mở cửa.. cứu người..ông phú ơi”,
nghe thấy tiếng gõ cửa, lão phú dừng thái thuốc, lết cái thân mập ú đi ra,kéo cái chốt gỗ mở cánh cửa. ông ta ngáp một hơi dài , nhìn thằng Thái làu bàu:
● “cậu kia,có truyện gì mà gọi tôi giờ này vậy?”
● “cứu người, lẹ lên đi”
Thái vội vàng đáp lại.
Thấy dáng vẻ gấp gáp, của thằng này. Ông phú lật đật đi vào nhà lấy đồ nghề đi theo Thái, đến nhà mụ Tú bà.
Đến nơi, sau khi nhìn Dạ Nguyệt một lượt, ông ta bắt đầu mở hộp đồ nghề, thăm khám cho cô. Nhìn cái lưỡi bị đứt lìa lão phú bất giác tái mặt, đặt đầu ngón tay lên bắt mạch. Ngón tay ông lang Phú cảm nhận thấy một luồng hơi lạnh đến thấu xương.
Từ tay cô chuyền thẳng vào người lão, len lỏi khắp cơ thể. Nó khiến cho da gà da chó lão ta, nổi lên từng đợt.
Ông lang Phú, định nói ra điều gì đó. Chợt đôi mắt ông ta nhìn thấy Dạ Nguyệt, đang đưa ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào mắt. Từ đôi mắt ấy, tỏa ra một luồn sát khí. Khiến lão ấp úng, tay chân cứng đờ muốn rút tay lại cũng không rút nổi.
Gió bên ngoài cũng bắt đầu nổi lên, làm cho bụi đất quấn bay mịt mù. Hai bên tai lão thầy lang nghe thấy, lẫn trong tiếng gió có tiếng than khóc. Tiếp đó như có ai thì thầm vào tai, âm thanh như vang vọng từ cõi xa xăm nào đó vọng về:
“ mày…nói…thật….tao…giết….mày ….”
Một cơn gió, bất ngờ thổi mạnh vào cánh cửa gỗ. Khiến nó đập rầm một cái, tiếng động mạnh bất ngờ làm cả bọn giật mình. Lão thầy lang cũng ngã vật ra nền đất, lồm cồm bò dậy hắn nói với tú bà :
● “ cô..cô ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi tẩm bổ vài ngày là khỏe lại…thôi”
Nói xong lão ta mở hộp đồ nghề lấy ra mấy thang thuốc bổ, đưa cho mụ Tú bà nói. Dùng mấy thang thuốc này, để bồi bổ cơ thể chóng lấy lại sức. Nói xong lão ta đi về thẳng, không cả kịp lấy tiền thù lao.
Đợi bóng dáng lão thầy lang đi khuất, ả ta ngồi xuống trước mặt Dạ Nguyệt. Lấy cái khăn tay lau vết máu đông lại bám trên cằm Dạ Nguyệt mà nịnh.
● ” em à làm vậy cho khổ thân ra, em giúp chị ân ái với vài người khách thôi. Rồi em muốn gì chị đây cũng chiều em hết”
Dạ Nguyệt liếc ánh mắt vô hồn nhìn mụ, cô khẽ gật đầu một cái. Rồi nhìn lướt qua tụ kia một lượt.
● ” đấy em chịu ngay từ đầu có phải không bị đòn roi như thế này.em đi theo chị tắm rửa cho sạch sẽ mai chị cho em nghỉ dưỡng sức mấy bữa nữa còn ra tiếp khách cho chị”
Mụ ta hớn hở, sai hai đứa gái điếm vừa mới đi khách về, dắt tay cô đi vào phòng mụ tắm rửa, thay cho cô một bộ đồ mới. Xong xuôi Dạ Nguyệt được dẫn vào một căn phòng khác nghỉ ngơi mấy ngày để lấy lại nhan sắc, cốt là để bán thân với giá cao cho mụ ta.
Từ đêm hôm đó, Dạ Nguyệt được tự do đi lại trong khuôn viên sân sau khu nhà chứa của tú bà. Chỉ có điều, cô tuyệt đối không được bước chân ra cửa trước hoặc đi ra đường.
Gần hai tuần Dạ Nguyệt bắt có một vài biểu hiện khác thường. Cô chỉ đi ra ngoài vào ban đêm, ban ngày cô ngủ li bì.
Cơm canh được người ta đưa vào đều còn nguyên, nhưng khi đưa lên mũi ngửi , thì tất cả đều bốc mùi ôi thiu như là để cả mấy ngày trời hè.
Đặc biệt cô rất sợ ánh nắng mặt trời, có đôi lần có người mang cơm đến cho cô, vô tình mở to cánh làm cho ánh nắng hắt vào. cô lập tức lấy tay che mắt, trùm mền kín mít,đuổi mọi người ra ngoài.
mụ Tú thấy vậy tức mắt lắm, nhưng nghĩ đến món lợi tức lớn mà mụ ta sắp nhận được cũng đành nhắm mắt cho cho qua.
Dạ Nguyệt sau Hơn một tháng nghỉ ngơi an dưỡng. Giờ đây cô, đã lấy Lại được nhan sắc có phần quyến rũ hơn trước. Tính tình cô thay đổi từ cô gái hiền lành trở thành một ả điếm lẳng lơ chính hiệu.
Mụn tú thấy vậy mừng ra mặt, đợi cái ngày tên sĩ quan kia về gả bán cô cho hắn đổi lấy một khoảng lợi lớn. mặc kệ các biểu hiện bất thường của cô.
Tay sĩ quan đó, sau một thời gian đi thị sát mấy tỉnh. Hắn ta mang về,một khoảng tiền hối lộ lớn từ một số tham quan.
Sáng hôm đó, tên sĩ quan đánh giấy thép về cho mụ Tú. Ngã giá với bà ta, để tối hắn đến đón Dạ Nguyệt đi dalat.
Chập tối, có một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa Nhà mụ Tú. Sau khi đưa cho mụ ta, một món tiền kha khá. Dạ Nguyệt được