Lầu xanh - Chương 1
Chốn lầu xanh phiêu du cùng tửu sắc.
Dăm nén bạc đổi lấy tình một đêm.
Lạc vào chốn này, đấng trượng phu gục ngã trên bàn mỹ tửu. Ấy có khi lại ngỡ mình là nhân vật “Từ Thức” lạc vào động tiên.
Ngày ngày các cô kỹ nữ hầu rượu cho đủ hạng người từ các bậc danh gia vọng tộc cho đến tay nông phu bần hàn. Tùy theo số tiền họ vung ra cho tú bà sẽ cử cho một ả ngồi hầu rượu tình:
Một nén vàng đưa mỹ nhân ái.
Vài thỏi bạc thưa nữ nhi sầu.
Dăm xu vứt lại nữ nhân xi.
Cả tuổi thanh xuân, kỹ nữ vùi mình làm món hàng mua vui cho thiên hạ. Hàng trăm cô gái bị ép vào chốn ái ân này, mang lại cho các tú bà một khoảng lợi tức vô cùng lớn. Họ đa phần là những cô gái từ chốn quê nghèo,vì hoàn cảnh gia đình bị ép bán vào đây, làm cái nghề: ” buôn xác, bán hương”.
Cũng có người, vì muốn có tiền mà không phải lao động gì nhiều. Mà tự nguyện dấn thân đến, dùng cái lỗ mà đổi lấy cái lời.
Những cô gái đẹp còn trong trắng, thường được tú bà mua với giá cao. Thậm chí là đấu giá, ở những phiên chợ đen. Những cô gái đó, được cho là một món hàng cao cấp. Chỉ được dùng để bán trinh, cho giới nhà giàu. Hoặc dâng lên những tay quan chức, cỡ lớn thời bấy giờ.
Nước việt Nam, vào cuối những năm 60 cuối thế kỷ 20, người Mỹ đổ bộ vào miền nam Việt Nam, mang theo tư tưởng tự do. Trong đó có văn hóa “giải phóng tình dục”.
Họ vung tiền bạc , nhân lực xây dựng sài gòn trở thành thành phố phồn hoa hào nhoáng. Hàng loạt các quán bar vũ trường nổi lên phục vụ giới thượng lưu.
Các ông tây bà đầm, mở nhiều buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Đi kèm theo những cuộc ăn chơi thác loạn, nhu cầu về sắc dục luôn được người ta đề cập tới. Nó như là một thú vui, mà nếu thiếu nó, bất kỳ cuộc chơi nào không trọn vẹn.
Nắm bắt được nhu cầu đó, một số gái gọi hết thời, hoặc các tay giang hồ tứ chiến, gom các cô gái đứng đường về dưới chướng của mình.
Một số người còn tìm về các vùng quê nghèo, lừa họ lên thành phố. Dùng tiền bạc, quyền lực mua đứt các cô gái, đưa họ lên sài gòn đào tạo thành những cô gái ăn sương.
Trong số đó nổi lên một mụ Tú bà tên cẩm tú.Người trong làng chơi thường hay gọi ả ta là mụ Tú.
Lai lịch xuất thân không rõ ở đâu, chỉ biết sau một thời gian làm gái bán dâm tận bên trung quốc. Về già hoa héo, phấn tàn mụ đành phiêu bạt về phương nam. Dạt về các tỉnh miền tây, tìm cho mình một cơ hội làm ăn mới.
Nhờ nắm bắt tình nhu cầu về thú vui xác thịt của dân chơi sài gòn, mà mụ phất lên trong một khoảng thời gian ngắn. Có những lúc trong tay mụ ta có cả trăm gái điếm cung cấp cho khắp chốn ” Nam Kỳ Lục Tỉnh”.
Mấy bữa nay, mụ ta mua được một cô gái nhan sắc thuộc hàng Hoa nhan nguyệt mạo tên Dạ Nguyệt . Để có được cô ta mụ đã phải bỏ ra một số tiền lớn mua cho tay người tình ham mê cờ bạc đấu giá cô ta cho mấy má mì như bà.
Có một viên sĩ quan cao cấp khi đến tìm gái đã ngã giá rất cao để được thưởng thức khoái lạc cùng người đẹp. Hắn vung tay đưa cho tú bà một khoản tiền lớn hẹn hai tuần sau khi mình đi công tác về, hắn sẽ đưa cô đi lên đà lạt,thưởng thức xong sẽ mang ra làm quà biếu cho mấy ông sếp lớn.
Tên mũi lõ này trước khi đi, còn đưa cho một ít tiền nhắc mụ Tú rằng. Dạ Nguyệt phải là của hắn, lúc đó sẽ đưa thêm một khoản tiền lớn nữa.
Từ khi nhận tiền vị khách kia, mụ dùng đủ mọi lời lẽ thuyết phục Dạ Nguyệt, trao tấm thân của cô cho vị khách xộp kia. Nhưng cô nhất quyết cự tuyệt, thấy dùng lời lẽ không được mụ ta bắt đầu dùng vũ lực nhốt cô vào một căn phòng. Lại cắt một tay đàn em uy hiếp đánh đập cô, đến nay cũng đã được hơn hai ngày.
———–
Mụ Tú bà cầm cái đèn bão màu đỏ, õng ẹo lắc cái mông cong tớn đi về phía căn phòng cuối dãy hành lang. Gần đến căn phòng cuối cùng, mụ nghe thấy tiếng roi da vụt chan chát, vội vã kéo cánh cửa gỗ kêu cái rầm. mụ ta hét lên:
● “Dừng tay ngay cho tao”
a pháo nghe thấy vội quấn cái roi vào tay đứng qua một bên. Mụ ta lao vào a pháo tát cho hắn ta một cái gắt lên:
● ” thằng kia mày làm gì đấy, tao mất cả đống ngân lượng mày đánh nó chết thì sao hả”
Mụ ta chỉ mặt a pháo , mắt trừng trừng lườm hắn.
● “Cút…út…út ngay cho tao”
Tay này vội vàng lủi ra cửa,tiện tay vứt luôn cái roi da còn dính ít máu xuống đất. mụ Tú bà vội rút bên hông ra một cái khăn tay,nhẹ nhàng tiến đến chỗ cô gái đang bị trói vào cây cột nhà.
Bộ y phục của Dạ Nguyệt đã bị roi da đánh cho rách tơi tả, da thịt lằn lên từng vết tím đen, một số chỗ bứng cả máu.
Lau mặt cho cô gái mụ dùng bộ mặt giả nhân, giả nghĩa dỗ dành:
● ” Dạ Nguyệt , thằng người yêu em, nó bán em cho chị , bây giờ mạng em là của chị. Ráng nghe lời chị tiếp khách một đêm thôi, em muốn gì chị cũng chiều em hết”
Dạ Nguyệt không nói gì lặng lẽ cúi mặt. Cô cố cắn chặt đôi môi đến mức bật máu.bàn tay cố nắm chặt gồng mình chống chịu từng vết roi da đau đến cắt da xé thịt.
Từng dòng lệ lăn dài trên trên đôi gò má tựa lúc nào, vì tủi thân uất hận. Hận người từng thương, vì hắn mà cô trở thành món hàng đưa ra đổi chác mua vui.
● “Con kia tao nói vậy mày còn không nghe à, hay muố