Lão Quân Y - Chương1
Thành phố Vinh, một đêm oi nồng tháng Tư, gió thổi từng đợt nhè nhẹ qua các rặng bằng lăng tím rụng xác xơ bên lối đi cũ của Bệnh Viện Tâm Thần Nghệ An. Đèn neon hành lang chớp nháy như mí mắt mỏi mệt của một người canh tù lâu năm. Đồng hồ tường chỉ đúng 2 giờ 17 phút sáng – cái giờ mà chẳng ai tỉnh trừ những kẻ mất ngủ, những người điên… và ông Bình.
Ông Nguyễn Hòa Bình, bảy mươi tuổi, tóc trắng như vôi quét nền miếu, mắt sâu như hốc bom cũ, đang đứng trên mái nhà khu A3 – khu dành cho bệnh nhân lâu năm, mặc bộ quân phục bạc màu thời kháng chiến chống Mỹ. Tay phải ông cầm một lon sữa bò rỗng – biểu tượng thời khốn khó nhưng cũng là vật dụng ông vẫn tin là “máy liên lạc chiến trường”, tay trái ông vung cao, chỉ về hướng cánh đồng lúa đêm tối mịt.
“Đại đội bảy! Chuẩn bị xung phong! Mục tiêu: mép trăng, kẻ thù ẩn mình trong hơi thở tường!” – ông hô lớn, giọng vang rền như tiếng còi báo động giữa khu bệnh.
Ở dưới sân, y tá trực hốt hoảng gọi thêm người. Bác sĩ trực ca đêm lắc đầu: “Lại nữa… Lần thứ ba trong tuần.”
Nhưng trong đầu ông Bình, đó không phải là bệnh viện. Đó là trạm xá dã chiến ở Xiềng Líp năm 1972, nơi ông từng là quân y, từng cắt thịt vá máu cho đồng đội, từng lấy chính khẩu phần của mình để đắp lên ngực thương binh đang hấp hối trong màn pháo rung trời.
…
Ông Bình ngồi thụp xuống nóc nhà, tay run run rút từ trong túi áo quân phục một miếng khăn tay cũ. Khăn màu nâu, có thêu tên: “Toản”.
Một hình ảnh như được chiếu lên bầu trời đêm đen trong mắt ông – Toản, người đồng đội sát cánh, trúng mảnh đạn pháo bụng toạc cả ruột. Không có morphin, không có chỉ khâu, chỉ có tay trần và chiếc kim khâu lưỡi câu. Ông đã giữ Toản sống đến 3 giờ, rồi trút hơi thở cuối cùng khi thầm thì: “Mai này, anh đừng quên em… Mà nhớ em thôi cũng được…”
Đêm ấy, ông Bình không khóc. Nhưng đêm nay, bốn mươi năm sau, ông cười như điên và rơi nước mắt. Lẫn lộn. Lý trí ông gãy gập nhưng cảm xúc lại bén hơn dao mổ.
Một y tá tiếp cận. Ông hét: “Lùi lại! Trên mái có bẫy mìn! Cậu muốn chết à, chiến sĩ? Lùi!”
…
Trong ánh mắt của người tỉnh, ông là bệnh nhân tâm thần. Nhưng trong tâm khảm của ông, những hành động điên rồ ấy là nỗi nhớ – nhớ những người lính đã nằm lại, nhớ sự lặng lẽ của máu thấm đất, nhớ âm thanh của lời gọi cuối cùng giữa tiếng gào của chiến tranh.
Ông nhảy khỏi mái, tiếp đất vụng về, trượt ngã bên đống lá khô. Đầu rách, máu thấm vai áo.
Ông mỉm cười: “Anh Toản… Em về đơn vị rồi. Nhưng không thấy anh đâu cả. Hay là… anh đang thở trong tường?”
Bác sĩ Giang tiêm an thần. Ông Bình lịm đi, nhưng đôi mắt mở he hé – vẫn quan sát, vẫn cảnh giác như một người lính không được phép ngủ khi nhiệm vụ chưa hoàn thành.
Trời gần sáng. Bằng lăng rụng thêm một đợt. Gió mát. Yên ắng.
Nhưng từ bức tường gần đó, một âm thanh mơ hồ vang lên. Tiếng thở. Dài, sâu, và giống hệt tiếng Toản trút hơi cuối cùng năm ấy.
Và rồi, giọng ông Bình thì thầm giữa mơ màng:
“Chúng nó… vẫn đang thở… qua tường…”