Lão Quân Y - Chương 2
CHƯƠNG 2: CUỘC HỌP TÂM THẦN TỐI THỨ NĂM
Ba ngày sau vụ “đổ bộ chiến lược” từ mái nhà, ông Bình tỉnh lại trong phòng số 7 khu A3. Vẫn chiếc giường sắt lò xo kêu cọt kẹt, vẫn tấm mùng vá chằng vá đụp như lưới chống pháo, và vẫn cái quạt trần kêu như còi xe tăng hỏng. Nhưng lần này, ông không đơn độc. Trong phòng có sáu con người khác – mỗi người một kiểu điên, một kiểu phi logic của cuộc đời, và một kiểu hài hước khiến trời đất cũng phải nín cười.
Đầu tiên là Bé Mơ – cô gái hai mươi tuổi, luôn mặc váy trắng và tin rằng mình là linh hồn đầu thai từ thời nhà Trần. Cô chỉ nói ngược, và mỗi sáng đều làm lễ cầu siêu cho… bản thân.
Tiếp đến là Dũng “lật bàn” – gã đàn ông trung niên từng là giáo viên thể dục, nay chỉ cần ai nhắc đến từ “thi đua” là sẽ lật bất cứ thứ gì có thể lật: bàn, ghế, thậm chí cả cái xô nước.
Rồi có chị Hường – bệnh nhân hay nhầm mình là Tổng Bí Thư. Chị thường xuyên họp báo với… bóng đèn, ra chỉ thị cho gián và bắt giường ký cam kết “không được phát động biểu tình trong giờ ngủ”.
Còn ông Tám “hát cải lương” thì suốt ngày đội khăn sô, xách theo gậy gỗ và tuyên bố: “Ta là Trần Hưng Đạo đầu thai, chống giặc Minh tái xuất!”. Ông hay múa gươm bằng cây chổi cùn.
Tối hôm đó, khi bác sĩ vừa rời khỏi khu A3, ông Bình lôi từ dưới gầm giường ra một lon sữa bò cũ, gõ “keng keng” ba tiếng – mật hiệu quân sự. Cả nhóm hiểu, vội ngồi thành vòng tròn dưới ánh đèn nhợt nhạt.
“Chiến hữu, tình hình rất căng. Tôi phát hiện sinh vật biết thở qua tường. Phải hành động trước khi nó làm lây lan hiện tượng co thắt thần kinh cộng đồng.” – ông Bình nói.
“Phải không? Nó có ăn gián không? Nếu có, ta lập tức liên hệ hợp tác.” – chị Hường nghiêm nghị.
“Hay nó là giặc Minh? Ta có nên điều binh đánh úp từ… nhà vệ sinh?” – ông Tám rút chổi, nghiêm mặt.
“Không, không! Mơ thấy rồi. Nó là người. Nhưng không có mặt. Chỉ thở bằng rốn.” – Bé Mơ nói ngược, làm cả nhóm suy luận muốn xỉu.
Dũng “lật bàn” gầm gừ: “Cứ thi đua là tôi lật hết. Tôi không sợ ma, tôi chỉ sợ… chỉ tiêu.”
Cuộc họp diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, có cả bầu cử (phiếu viết trên giấy vệ sinh), và lập chiến lược “cách mạng theo dõi bức tường”.
Sau khi hội nghị kết thúc, ông Bình chốt lại: “Nhiệm vụ rõ ràng. Ba giờ sáng mai, chúng ta sẽ chia làm hai cánh: một cánh theo dõi âm thanh, một cánh dò độ rung tường. Ai phát hiện điều gì bất thường lập tức báo qua… tiếng huýt sáo ba tầng.”
Cả nhóm vỗ tay. Trong không khí âm u và nực nội của bệnh viện, sáu kẻ điên và một ông già vẫn mặc quân phục cũ như tìm thấy nhau – không phải vì điên, mà vì họ cùng thấy một điều gì đó lạ thường mà người thường không thấy.
Ở phía xa, từ bức tường hành lang bệnh viện, tiếng thở lại vang lên. Lần này dài hơn. Trầm hơn. Như có thứ gì đó vừa tỉnh dậy.
Và cuộc họp tối thứ Năm ấy – hoang đường, kỳ dị, nhưng đầy tiếng cười – chính là khởi đầu cho một hành trình không ai trong bệnh viện có thể ngờ tới.