Làng Nguyệt Thương Nhớ - Chương 2
Cứ nghỡ đến nơi thanh tĩnh sẽ cho tôi một giấc ngủ ngon,nhưng không tôi đã lầm ,giấc mơ ấy vẫn cứ đeo bám lấy tôi,nó còn có phần kinh khủng hơn, chùm tóc vẫn như cũ siết chặt lấy cổ tôi hơn. Cả đêm tôi chẳng thể yên giấc. Đến gần sáng tôi mới thiếp đi được một lúc thì bị đánh thức bởi tiếng gọi
” Bà Ba ! Bà Ba ơi !” – giọng một cô gái
” Mở cửa cho chúng cháu với ! cháu đặt phòng trước rồi ” – một cậu thanh niên
” Đây , đây ra liền ra liền ” – bà Ba
Kéo rèm cửa lại, tôi thở dài một hơi, cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Lăn qua lăn lại trên giường một lúc, cuối cùng tôi quyết định dậy ăn sáng . Hai người vừa nãy phá giấc ngủ của tôi được bà Ba sếp ngay đối diện phòng tôi.
Vừa bước ra khỏi cửa, một cô gái trẻ tuổi chỉ tầm hai chục , có thân hình nhỏ nhắn bước tới chào hỏi:
” Ah! Chào anh, tụi em vừa mới tới có gì không phải, mong anh bỏ qua”- cô gái nói
” Ừm, không có gì đâu, tôi cũng vừa mới tới hôm qua”
” Hì , em tên Hoa, thằng bạn em là Bách, bọn em đều là sinh viên, mà anh tên gì? ” – Hoa cười nói với tôi
“Tôi là Nguyên, tôi đến đây du lịch ” – Tôi nhàn nhạt đáp lại
Trò chuyện với Hoa một lúc tôi biết được , Hoa thường xuyên đến đây trải nghiệm, quang cảnh xung quanh yên bình thanh tĩnh nhưng người dân lại không được thân thiện cho lắm . Nghe người đối diện nói tôi chỉ gật gù chứ không nói gì thêm.
Y như Hoa nói, trái với sự u ám hôm qua tiết trời buổi sáng ở đây vô cùng trong lành . Ngồi dưới gốc cây me trước sân , tia nắng ấm xuyên qua từng tán lá xanh mướt ,tiếng chim hót, tiếng gió thổi xào xạc. Tất cả hoà quyện
du dương , nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy tâm hồn
đang rung lên của tôi .
” Nguyên ! Anh làm gì vậy”
Đang mơ màng bị một giọng trầm đánh thức
,mì mắt khẽ hé mở khuôn mặt Hải hiện ra trước tôi. Anh ta nở nụ cười tươi rói, khuôn mặt vốn đã anh tuấn, giờ thêm hiệu ứng ánh nắng chiếu vào, càng làm tăng thêm vẻ góc cạnh,nam tính. Tôi đơ ra một lúc mới đáp lại:
” Cũng không có gì, tôi chỉ ngồi đây ngắm cảnh, ở đây buổi sáng rất trong lành”
” Vậy à , trưởng thôn biết anh đến du lịch nên bảo tôi đến dẫn anh đi thăm Làng , anh có muốn đi không? ” – Hải
” Được rồi , vừa hay tôi vừa muốn đi ” -tôi đáp
Tôi theo chân Hải đi quanh làng , ở đây ngoài ruộng đồng thẳng cánh cò bay , rừng cây cao xanh thẳm. Tất cả đều rất hoàn hảo. Chỉ có điều, những người ở đây khi thấy tôi và Hải đều cố gắng né tránh. Thấy tôi, họ chạy vào trong nhà đóng sầm cửa , chỉ có vài người là để hé cửa nhìn ra.
Thấy tôi có vẻ tò mò Hải trấn an:
” Người dân ở đây là vậy, trước kia khi mới tới tôi cũng bị vậy , dần dần rồi cũng quen ”
” Anh không phải người ở đây hả?” – tôi bất ngờ hỏi
” Không, tôi chỉ mới tới đây hơn một năm”
” Vậy à , tôi đã nghĩ anh là người ở đây đấy”
” Này, cậu muốn đi bắt cá không?”
Không để tôi kịp trả lời tay tôi bị Hải kéo tôi đi . Anh ta kéo tôi đến một cái suối nhỏ, nước mương trong vắt , nhìn thấy cả đáy.
” Ui!! cá kìa” – bất ngờ tôi thốt lên
” Đúng rồi haha , tôi dạy cậu bắt chúng nhé” – Hải
” Được Được ” – tôi gật đầu
Cả ngày hôm ấy , tôi cùng Hải đi bắt cá , đi lội ruộng , đi trồng rau cho bác trưởng thôn. Tất cả đều là các công việc trước giờ tôi chưa từng làm . Tuy có hơi mệt nhưng tôi thấy rất vui , những điều tiêu cực trong đầu đều bay đi nhường chỗ cho những tiếng cười giòn tan.
” Hôm nay tôi đã rất vui,cảm ơn anh nhiều nhé ” – tôi mỉm cười nói với Hải
” Không có gì, cười nhiều lên nhé , cậu cười đẹp lắm ” – Hải vừa vẫy tay chào tôi , vừa đi lùi
Khiến anh ta vấp phải một hòn đá suýt té ngã . Để chữa gượng anh ta coi như không có gì tiếp tục vẫy tay.
Tôi phải bật cười vì hành động ngốc nghếch này, Hải vô thức cười , tay gãi gãi đầu , dù không biết tôi đang cười vì điều gì .
——-
Nửa đêm tôi bị đánh thức bởi tiếng người hò hét tung trời, bằng sự tò mò, tôi mơ hồ bước ra khỏi nhà đi theo đám đông tới một cái
mồ ,một mùi hôi thối xộc thẳng vào khoang mũi.
Len qua dòng người,tôi vào được bên trong , tôi thấy Hải với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc đang xem xét xung quanh . Đưa mắt xuống dưới chân anh ta ,một vũng máu đỏ thẫm tanh tưởi. Đầu tôi đột nhiên đau như búa bổ. Tôi ngồi sụp xuống,hai tay đưa lên xoa hai bên thái dương, đôi lông mày nhíu chặt . Mắt nhắm nghiền, những hình ảnh mờ ảo lần lượt
xuất hiện trong đầu tôi.
Một đàn quạ đen bâu kín lấy một người đàn ông , xâu xé thân thể ông ta. Cơ thể bị phân ra nhiều mảnh. Những đốt ngón tay, ngón chân vươn vãi, nội tạng cũng không được nguyên vẹn , mỗi thứ một nơi.
Hình ảnh kinh hoàng tắt , Ma xui quỷ khiến tôi đọc to bốn câu:
” ĐÊM ĐÊM CÓ TIẾNG GỌI NHAU
MỒ NHÀ ÔNG NGỮ CÓ NHIỀU QUẠ ĐEN
ĐÊM ĐÊM ÔNG NGỮ RA XEM
QUẠ ĐEN XÉ XÁC ÔNG NGỮ LÀM MƯƠI ”
Hải kinh hoàng lao đến .Nắm vai tôi lay lay, anh ta hét to vào tai tôi:
” Nguyên cậu vừa nói gì nói lại tôi nghe!!!!”
——-
Từ đây chuỗi bi kịch chính thức bắt đầu