Làng Nguyệt Thương Nhớ - 1 chương
Chương 1: gặp gỡ
Từng chùm tóc đen nháy ,mỗi sợi tóc đều to bằng cái đũa cả đang bò lên từ mép giường . Chúng quấn chặt lấy cổ tôi ,siết chặt đến nỗi tôi chẳng thể thở ,mắt trợn tròn miệng há hốc để lấy từng ngụm khí . Các nhánh tóc lại xuyên qua cơ thể tôi đâm thủng lục phủ ngũ tạng . Gương mặt trắng bệch của một người phụ nữ áp sát mặt tôi , đôi mắt ả ta trắng nhã không có lấy chút màu đen nào ,hốc mắt sâu hòm, máu đỏ thẫm tanh tưởi chảy ra không ngừng từ hai hốc mắt ấy . Đặc biệt hơn cả là ả ta không có miệng . Tôi chẳng thể làm gì ngoài vùng vẫy trong tuyệt vọng
” KHÔNGGGG!!! ”
Tôi hét lớn rồi bật dậy , mồ hôi chảy tòng tòng ướt đẫm gương mặt và một mảng lưng . Tôi đưa tay lên sờ cổ sau đó thở ra một hơi. Tôi tên Trần Khôi Nguyên . Mọi người thường gọi tôi là Nguyên . Hiện tại tôi là tiểu thuyết gia mạng nổi tiếng những tác phẩm của tôi chủ yếu thuộc thể loại kinh dị . Trước kia tôi có viết nhiều thể loại khác như tình yêu học đường , xuyên không , thanh xuân vườn trường… nhưng lại không được lòng người đọc . Từ khi tôi chuyển sang kinh dị sự nghiệp sáng tác của tôi mới phất lên như diều gặp gió thu hút được rất nhiều người đọc có lẽ vì những chi tiết quái ghởm mà tôi đưa vào chăng? Chính tôi khi đọc lại các tác phẩm cũng phải rùng mình kinh sợ .
Tuy nhiên song song với sự nổi tiếng là áp lực nặng nề đè nén lên đôi vai tôi . Kể từ cái ngày tôi chuyển sang viết kinh dị không đêm nào tôi được ngủ yên , ngày nào tôi cũng mơ thấy một giấc mơ , nó ám ảnh tôi ôm lấy tâm trí tôi , lúc nào tôi cũng sống trong trạng thái căng thẳng , lo sợ tột độ.
Tôi nghĩ truyện mà tôi viết đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống thường ngày của tôi .
Nhưng rồi vào một ngày tôi vô tình thấy một bước ảnh trên facebook bên trong bức ảnh là khung cảnh một ngôi làng nằm lọt thỏm trong ngọn núi . Xung quanh ngôi làng bao bọc bởi nhiều hàng cây xanh cao có phần u ám nhưng lại gợi cho tôi cảm giác thanh tĩnh vì vậy mà tôi quyết định sẽ tới đây nghỉ dưỡng qua địa chỉ được ghi dưới phần thông tin của bài đăng . Không chần chừ tôi xuất phát luôn từ ngày mai .
Sửa soạn hành lý đơn giản chỉ với mấy bộ quần áo , đồ dùng cá nhân , sạc điện thoại , ví tiền , điện thoại . Bắt xe đi từ 17h đến 19h tôi mới đến chân núi , xe không thể tiếp tục đi vì vậy tôi phải đi bộ . Trời cũng đã sầm tối , tiếng quạ kêu tiếng cây lá hai bên đường sào sạt .Đường về làng tối om , không có xe cộ qua lại , không có đèn đường . Dưới chân toàn là sỏi đá và xác côn trùng . Tôi bước đi với cái đèn pin cũ nhấp nháy . Càng đi sâu càng thấy khung cảnh tối dần , từng bước chân tôi nặng nề hơn . Không hiểu tôi luôn có cảnh giác có những ánh mắt xa lạ đang dõi theo tôi . Tóc sau gáy tôi dựng đứng.
” Aaaaa!!! Maaa!!Tôi chưa từng đắt tội ai tha cho tôi , tôi sẽ cúng cơm cho ” Một thứ gì đó vừa chui ra từ bụi cây làm tôi hốt hoảng vừa hét lớn vừa lấy tay che mắt miệng thì không ngừng lẩm bẩm .
” gì vậy ? Cái gì mà cúng cơm , cậu mở mắt ra nhìn kĩ lại đi “
Nghe vậy tôi cũng từ từ mở mắt . Nhìn kĩ lại thì là người thật , anh ta có ngũ quan hài hòa , sống mũi cao thẳng tắp còn có vẻ khá anh tuấn đang cười nhìn về phía tôi .
” nhìn lại chưa , tôi có chân có chân nhé , với lại có ma nào đẹp trai như tôi không ? ” anh ta nhấp một bên lông mày
” là người thật , tôi xin lỗi do tôi tâm lý không ổn định , thành thật xin lỗi anh “
” haha không có gì đâu , mà cậu định đi đâu đây ? “
” tôi là khách du lịch , muốn tìm đường về làng Nguyệt , mà tối quá tôi đi mãi mà chưa thấy “
” À ra là vậy . Tôi đang sống ở Làng Nguyệt , tôi có thể dẫn cậu về “
” thật hả ? cảm ơn anh ” tôi mở to mắt bất nghờ như bắt được sợ dây cứu mạng .
” có gì đâu haha . Đi thôi , trời cũng tối rồi đợi thêm nữa khéo gặp ma thật đấy”
Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo anh ta . Đi với người đàn ông này có một cảm giác an toàn kì lạ . Tôi thoải mái hơn không còn thấy lo sợ như lúc nãy .
” tôi tên Hải , mà cậu tên gì vậy ? ” – Người đàn ông cất giọng hỏi
” tôi tên Nguyên “
Trò chuyện một lúc chúng tôi cũng đến nơi . Hải dẫn tôi đến một ngôi nhà hai tầng , trước cổng có cắm biển ” NHÀ TRỌ CÔ BA “
” cô ba , cháu mang khách về cho cô đây , dậy tiếp khách ” – anh ta cất tiếng gọi vọng vào trong nhà
” ra liền , ra liền ”
Một người phụ nữ trung niên có thân hình to lớn hớn hở chạy ra .
” cậu đến thuê trọ hả ” – cô Ba
” dạ dạ vâng ” – lúc đầu tôi định thuê khách sạn , nhưng ngôi làng nhỏ này làm gì có khách sạn liền đáp .
” tôi còn phòng ở tầng hai , để tôi dẫn cậu lên ” tôi lật đật chạy theo sau
” không có gì nữa thì cháu về nhà ngủ đây ” anh ta cười nói với người phụ nữ .
Cô Ba không nói gì chỉ gật đầu rồi dẫn tôi lên phòng .
” phòng này chỉ có phòng tắm với giường ngủ , nếu cậu đói có thể xuống phòng bếp chung dưới tầng một “
” dạ được, cháu cảm ơn ” – tôi đáp
” cũng muộn rồi , cậu ngủ sớm đi ” cô Ba nói xong nhanh chóng về phòng