Ký Sự Người Viết Đơn. - Chương 5
– Hahaha… dượng sao… lão ta đáng làm dượng tôi sao… có người dượng nào mà rình cháu vợ của mình tắm chưa… hả… có người dượng nào mà nửa đêm lần mò vào phòng cháu vợ mình toang dở trò đồi bại hay sao…
Mụ Liên nghe Ánh Vân nói thì á khẩu, lắp bắp:
– Con con… chuyện này…
– hahaha… chính lão ta đã nhiều lần rình mò tôi tắm. Rồi có lần còn mò vào phòng tôi, lão ta nhẫn tâm đánh thuốc mê rồi cưỡng bức tôi trong đêm… bà có biết không… có biết không hả… Tủi nhục nhưng không dám nói ra, vì tôi sợ… tôi sợ… bà có biết tại sao bạn trai tôi bỏ lại quay mặt bỏ đi trong lúc tôi đang có bầu bảy tháng hay không… là do anh ta phát hiện ra cái thai này không phải của mình. Mà lại chính là của lão già đang nằm ở đằng kia…
Lúc này, Ánh Vân thét lớn một tiếng ai oán, đoạn lao tới toan bóp chết con mụ kia thì lúc này mụ Liên tay đã với lấy con dao rồi chém mạnh xuống, lập tức thân thể của Ánh Vân lại đổ sập ra thành từng mảnh, mụ Liên hét lớn điên loạn:
– Không… Không… không thể như vậy… là mày lừa tao… mày lừa tao…
– Há há há há… hí hí hí hí hí… hí hí hí…
Ánh Vân cười lên man rợ, xen lẫn là những tiếng cười hí hí của đám vong nhi từ đâu xuất hiện đừng đầy trong căn nhà. Dường như đây là vong hồn của những cái thai nhi mà hai vợ chồng mụ ta đã ăn thịt.
Chúng lao nhanh tới rồi bu chặt lấy mụ ta, một số thì lao tới bu lấy lão Dũng, có đứa bóp chặt cổ lão, có đứa thì nhảy lên trên bụng lão mà nhún nhảy, thấy vậy Mụ Liên điên cuồng vung dao mà chém loạn xạ, mụ ta lao tới rồi hét lớn:
– chúng mày tránh xa chồng tao ra… aaa…
Cái dao lớn trong tay mụ ấy bổ xuống hòng chém một cái vong nhi đang nhún nhảy trên bụng ông Dũng nhưng rồi
*phậpppp*
Lưỡi dao trong tay mụ bổ xuống không thấy đứa vong nhi kia đâu, chỉ thấy cái bụng lão Dũng đã bị bổ ra làm đôi, máu tươi đổ ra như suối. Hai mắt lão trợn ngược lên, mụ Liên chết lặng khi chính tay mình đã giết chết ông Dũng. Thần trí như hoá điên, mụ ta hét lớn rồi chém loạn xạ:
– Không… Không… tại sao… tao giết chúng mày… tao chém chúng mày…
Giọng của Ánh Vân lại cười lên khanh khách:
– Hahaha… đó là nghiệp… là nghiệp quả của mày đó… là nghiệp quả… hahahaha.
*rầmmmmm*
Từ bên ngoài cánh cửa bị ai đó đá mạnh văng thẳng vào trong, lúc này bốn người công an mặc đồ xanh bước vào, theo sau là hai người mặc đồ cảnh sát cơ động tay lăm lăm súng mà chĩa thẳng về hướng bà Liên:
– Bỏ dao xuống. Bà Lê Ánh Liên, chúng tôi nghi ngờ bà giết người cướp thai nhi… yêu cầu bà bỏ dao xuống theo chúng tôi về cơ quan điều tra.
Lúc này mụ Liên đã hóa điên hóa dại, mắt lăm lăm nhìn về những người cán bộ mà cười lớn:
– hahahaha… Giết người sao… giết người sao… há há…
Nói đoạn con mụ quay sang nhìn cái xác chồng mình với cái bụng bị bổ làm đôi, mụ ta điên dại nói lớn:
– Là mày… là mày… ngọn rành đầu đuôi chuyện này cũng đều là do mày mà ra… Aaaa… aaaa
Nói đoạn mụ ta vung dao lao tới chém tới tấp xuống cái xác thì
*Đoàng,* Đoàng* *đoàng*
iên tiếp ba phát súng vang lên, ba viên đạn lao tới găm chặt vào đầu khiến mụ ta đổ sập xuống. Nhanh chóng các chiến sĩ đã lao tới tiếp cận hiện trường. Vụ án nhanh chóng được điều tra và kết luận ngay trong đêm.
Ấy thế rồi một buổi sáng như bao ngày, trải qua cái chuyện tưởng chừng như trên phim mới có, chú Thuận lại ngồi vắt vẻo bên lề đường mà tiếp tục làm cái nghề viết đơn. Sau khi hai vợ chồng bà Liên chết.
Bà Dung cũng được thừa hưởng căn nhà mà chú đang thuê vì với danh nghĩa là chị ruột. bà nhận lại xác con mình mà đau đớn tủi nhục vô cùng.
Chú đang ngồi châm điếu thuốc mà rít lên mấy hơi thì chợt thấy bóng dáng của bà Dung đi tới. Đoạn hai cô cháu ngồi hàn huyên tâm sự với nhau như những người thân trong nhà. Bà cảm tạ chú vì cái ơn cái nghĩa đã giúp bà tìm được đứa con gái xấu số của mình.
Đoạn bà ngỏ ý tặng luôn cho chú cái nhà cũ của bà Liên. Lúc đầu chú còn từ chối, nhưng sau vì bà Dung nói quá nên cũng không thể nào chối từ.hai cô cháu vui vẻ nói chuyện, lần này chú Thuận cô như người mẹ thứ hai của mình. Thương vì cả hai đều không còn ai nương tựa.
Tưởng chừng như mọi thứ sẽ mãi tốt đẹp về sau, nhưng có ngờ đâu rằng, khi bà Dung vừa rời khỏi cái chỗ viết đơn của chú thì
*kítttttttt* *Rầmmmmmm*
Tiếng kia vang lên khiến chú giật bắn mình, đánh rơi cả cây viết trên tay, ngó mắt nhìn ra thì thấy một chiếc xe bồn lớn vừa gây tai nạn, vội lao nhanh ra mà xem thì chú như chết điếng, cả người rụng rời tay chân vì cái người bị xe đụng kia không ai khác là bà Dung. Chú vội lao tới đỡ lấy rồi khóc nấc:
– trời ơi… cô ơi… cô ơi… mẹ ơi… mẹ ơi… huhuhuhu… sao sao… sao lại thế này…
Lúc này bà Dung cả người giật giật lên mấy cái, đưa tay lên mà sờ vào mặt chú Thuận rồi từ từ mà lịm đi. Cứ thế chú ôm cái xác bà ta mà khóc lớn lên thành tiếng. Từng tiếng khóc xé lòng vang lên khiến chi người xung quanh cũng phải cảm động.
Kể đến đấy chú Thuận đưa tay hớp lấy một hớp nước trà, hai mắt đã rưng rưng ứa lệ, tôi cũng có phần xúc động mà không nói nên lời. Đoạn một lúc tôi hỏi thêm:
– sao mà cuộc đời bà Dung bi thảm thế hả chú. Rồi sau khi bà ta chết thì ai là người thờ cúng hương hỏa…
Chú Thuận đưa tay lau nhẹ hai dòng lệ, đoạn lên tiếng nói tiếp:
– Thì là chú luôn, haizzz sau này mang xác bà về, chú cũng lo ma chay đàng hoàng tử tế. Ánh Vân và cả bà Dung đều được chú lập bàn mà thờ phụng trong nhà như người thân ruột thịt.
Đoạn hai chú cháu nói thêm vài câu thì có khách tới viết đơn, tôi ngỏ ý mời chú bữa cà phê ngày hôm nay. Chú cũng vui vẻ đồng ý rồi cười hà hà mà đi nhanh qua bên kia đường tiếp tục với công việc hằng ngày.
Nhìn theo bóng lưng của Chú mà tôi chợt có chút gì đó ái mộ. Nhưng rồi nghĩ về câu chuyện của chú vừa kể, lòng tôi lại chợt dấy lên một nỗi thương cảm. Đúng là ông trời thì thích trêu ngươi còn cuộc đời thì lại thích vùi dập người khác.
Một Người vừa tìm được xác con thì lại nhận thêm được một đứa con nuôi. Một Người vừa nhận được một người mẹ thì lại âm dương cách biệt. tôi cũng tin rằng giờ đây Ánh Vân và mẹ cũng đã đoàn tụ với nhau ở thế giới bên kia.