Ký Sự Người Viết Đơn. - Chương 4.2
– Há há há há… há há há… Dượng…
Ông kinh hãi mà đập tay rầm rầm xuống giường, mụ liên bên dưới nghe thấy thì tưởng rằng chồng mình đang ra hiệu mang đồ ăn lên, lúc này mụ ta lập tức mang cái tô cháo nóng hổi mà đi nhanh lên:
– Đây đây… cháo đây… có rồi có rồi… hôm nay là thịt tươi đấy nhá… thịt tươi đấy…
Ông Dũng hai mắt vẫn trợn ngược chằm chằm mà nhìn lên trên góc nhà, mụ Liên không mấy quan tâm, ấy cho đến khi lão ta hất hất cái cằm ra hiệu, thì mụ mới quay đầu mà nhìn theo:
– Gì đấy, sao lại nhìn mãi về một góc thế… có thấy gì đâu… thôi nào… ông ăn miếng cháo cho nóng nhé…
Ông Dũng ú ớ như muốn nói điều gì, nhưng cổ họng cứ ứ lại, ngày một teo nhỏ khiến lão chỉ phát ra một những tiếng ú ớ. Mụ liên đưa cái tô cháo lớn vào, đoạn đưa muỗng mà múc lấy một muỗng đầy rồi đút vào miệng.
Lão hớp lấy cái muỗng cháo rồi chép chép thì khẽ nhăn mặt, vì có thứ gì đó tanh nồng hôi thối bốc lên trong miệng khiến lão khó chịu, rồi le cái lưỡi mà cố đẩy thứ kia ra ngoài. Mụ Liên thấy chồng mình hôm nay không chịu ăn cháo thì lại khó hiểu:
– Ấy ấy, sao lại lừa hết ra thế kia hả, thôi nào, ông ăn đi cho no bụng. Không lại đói…
Lúc này mụ ta lại múc tiếp một muỗng đầy, đưa lên trước mặt. Ông Dũng vừa trông thấy thì trợn mặt, vì trong cái muỗng và cái tô kia không phải là cháo, mà là máu.
Cái mùi máu tanh xộc lên khiến lão lại nhăn mặt, khiếp hãi khi trông thấy thứ kia, lão lắc đầu liên tục cố không chịu ăn.
Mụ Liên lại dằn ép ăn cho được, nhưng lúc này từ trong cái tô máu tươi, một cái đầu từ từ nhô lên, mái tóc bết lại dính đầy máu đỏ, mùi hôi thối từ từ tỏa ra khắp nơi, ông Dũng hai mắt nhìn chằm chằm vào trong cái tô. Cái đầu kia đang từ từ trồi lên, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện khiến lão ta cứng họng, hai mắt đứng tròng.
Lúc này khuôn mặt kia xuất hiện rõ hơn không ai khác mà là Ánh Vân. Dường cô vừa được chú Thuận cứu khỏi cái vách tường kia liền lập tức tìm đến mà báo thù. Cái đầu Ánh Vân trong tô cháo cứ ngày một chồi lên. Đoạn nó nở một nụ cười quỷ dị, hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt ông.
Quá khiếp hãi, ông cố hết sức bình sinh mà vung tay hất văng cái tô cháo ra khỏi tay mụ Liên mà vùng vẫy, cố gào thét. Nhưng cổ họng bé tí không cho phép lão làm điều đó.
Thấy chồng mình hất văng cái tô cháo ra đất, mụ Liên cũng giật bắn mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy lão đang giãy giụa từng đợt, liền lập tức giữa chặt lại:
– Ối dồi oii… ông ơi… ông ơi… sao lại thế này… dồi ôi…
Ông Dũng cứ giãy giụa, miệng như ú ớ cố thốt lên:
– V…â…n… ân…ân…
Mụ liên nghe thì không hiểu là đang nói gì, mụ ta cố trấn tĩnh chồng mình một lúc thì lão mới chịu nằm yên. Nhưng hai mắt vẫn thao láo nhìn xung quanh như đang tìm xem là Ánh Vân đang đứng đâu.
Lúc này thấy chồng đã chịu nằm yên, mụ Liên mới thở dài mệt mỏi, đoạn ngồi sụp xuống dưới nền mà gom lấy từng mảnh vỡ của tô cháo lúc nãy bị lão hất tung ra đất.
Đang lui hui nhặt từng mảnh vỡ, chợt trên đầu mụ có thứ gì đó rơi vào,
*bộp*bộp* bộp*
Khẽ dừng lại, đoạn đưa tay sờ sờ lên đầu thì cảm nhận có thứ gì đó ươn ướt. Tựa như mưa đang dột thẳng vào đầu vậy.
Đang sờ sờ trên đầu thì chợt mụ ta khựng lại. Vì trước mắt bỗng dưng lại xuất hiện hai bàn chân đen kịt, liên nheo mắt mà nhìn chúng rồi từ từ mà nhìn theo từ dưới lên trên.
Lúc này con mụ ấy trợn tròn mắt, kinh hãi mà ngã uỵch ra đất, miệng như cứng đờ. Trước mắt mụ ta là một cái xác cực kì kinh dị, hai chân bị chặt nham nhở, cái bụng thì bị ai đó xé toạc ra, ruột gan phèo phổi nên trong lòi hết ra bên ngoài, máu tươi đang từ từ nhiễu xuống thẳng vào mặt mụ ấy.
Càng đưa đôi mắt nhìn lên cai thì lại càng kinh dị hơn khi trông thấy khuôn mặt của Ánh Vân bê bết máu. Nó đang trừng trừng nhìn thẳng vào mặt mụ Liên như oán giận. Mụ ta khiếp vía, theo quán tính mà bò ngược ra sau, miệng lắp bắp:
– Không… Không… Ánh Vân… Ánh vân… con con… tại sao…
Ánh Vân nhoẻn miệng mà cười với mụ ấy, cái điệu cười quỷ dị khiến mụ ta rợn hết cả da gà.
– Dì… Dì ơi… là con đây mà… Dì ơi… Há há há…
Mụ Liên khiếp đảm, hai tay chắp lại, run run van xin:
– Ánh Vân… con con… huhu… con ơi…
Bất thình lình một bàn tay bé tí từ đâu phóng tới chụp lấy đầu mụ Liên mà giật ngược ra sau, giọng nói của bé vang lên:
– Tại sao… Tại sao bà lại giết mẹ tôi… bà giết tôi… hả… tại sao… mẹ con tôi có tội tình chi…
Mụ Liên bị giật ngược đập đầu mạnh xuống đất, hai mắt mơ màng khi trông thấy trước mắt là một đứa bé khoảng độ hai tuổi, nhưng thân người đầy những vết lằn như bị ai đó chặt nhỏ ra.
Đứa bé kia liên tục vung tay mà giật mạnh đầu mụ Liên đập mạnh xuống đất vang lên từng tiếng
*bôm bốp*
Lúc này Ánh Vân mới lên tiếng:
– Dì… sao dì lại nhẫn tâm mà giết con… giết cháu mình vậy… hả… hả……
Ánh Vân gằn lên trong oán giận, tay vươn tới bóp chặt lấy cổ mụ Liên mà siết mạnh rồi nhấc bổng mụ ta lên trên không trung. Bị bóp mạnh đến ngạt thở, mụ giãy giụa liên tục, Ánh Vân cười lớn:
– Hahaha… Con chó… mày nhẫn tâm giết tao… rồi lại ăn thịt con tao… tội ác của mày không thể nào che giấu mãi được… hahaha
Lời vừa dứt thì Ánh Vân vung tay ném mạnh mụ Liên thẳng vào góc bếp
*rầmmmm*
Cả thân người đổ sập xuống đập mạnh vào nền nhà, cái dao lớn từ trên cao rơi xuống chém xoẹt qua mặt mụ ta một đường tuôn ra máu tươi. Hoảng loạn mà lồm cồm bò dậy, mụ chắp tay van xin:
– Con ơi… con ơi… dì sai rồi con ơi… xin con tha cho dì… tha cho dì… huhuhuhu… dượng con… cũng là vì dượng con mà thôi…
Ánh Vân nghe vậy thì cười lớn: