Ký Sự Người Viết Đơn. - Chương 4.1
Đoạn chú Thuận lại thấy cả hai vợ chồng bà Liên vác về mấy bao xi măng lớn, thấy họ trộn hồ rồi chặt cái xác của Ánh Vân ra từng khúc nhỏ mà cho vào trong cái thùng nhỏ, hai người trộn đều phần thịt của Ánh Vân với xi măng rồi dùng nó đổ vào một cái phi lớn, rồi chôn nó xuống dưới đất.
Còn dư lại một ít xi măng thì cả hai dùng nó để xây thành một bức tường lớn chắn ngang lối đi ra đằng sau.
Lúc này Chú Thuận kinh hãi mà giật mình dậy, thần trí vẫn trong tình trạng hoảng loạn, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, phải mất một lúc khá lâu chú mới lấy lại được bình tĩnh.
Thì ra lúc nãy giờ chỉ là một cơn ác mộng, chú quay người nhìn một lúc thì giật bắn mình khiếp vía khi trông thấy phía vách tường có một người con gái với cái đầu toác ra làm hai, cái bụng thì rách toạc ra một lỗ lớn, ruột già ruột non lòi hết cả ra ngoài, cô gái ấy từ từ ngước mặt lên thì chú Thuận hốt hoảng thốt lên:
– Ánh Vân…
Lúc này Ánh Vân bật khóc, đưa tay ôm lấy mặt, vừa khóc cô vừa nói:
– họ giấu xác con trong này này… cứu con chú ơi… huhuhuhu… cứu con…
Dứt lời Ánh Vân từ từ bước lui rồi ẩn hiện biến mất vào trong bức tường. Chú Thuận tưởng rằng mình nằm mơ nhưng khi đưa tay nhéo mạnh vào người thì cảm thấy đau điếng.
Biết không phải là mơ, chú lao nhanh tới giường, cúi người mà kéo ra một cái búa lớn rồi liên tiếp đập mạnh cái vách tường kia.
*rầmmmm*
Chẳng mấy chốc cái vách tưởng đã bị chú đập ngã sập. Trước mắt chú là một khoảng sân rộng độ ba mét như trong giấc mơ, lao nhanh tới đưa tay moi móc thì phát hiện có một mẫu xương trong lớp xi măng kia.
Chú run run cầm lấy mẫu xương rồi lao tới đưa tay đào bới dưới mặt đất, dần dần cái thùng phi kia được chú đào lên. đứng bật dậy bước lùi ra sau, ánh mắt hoang mang nhìn mọi thứ. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng tường sập thì cũng vội chạy sang, thấy chú thất thần với cái đồng vỡ vụn kia mà không biết chuyện gì.
Chẳng mấy chốc chú Thuận đã liên hệ cho cơ quan nhà nước. Lập tức vụ án đã được tiếp nhận, đội điều tra đã lập tức có mặt tại hiện trường, theo lời kể chú Thuận, họ đào lên cái thùng phi kia, đập hết lớp bê tông ra thì phát hiện đúng là có những mẫu xương người bên trong. Qua thời gian khám xét điều tra thì xác định cái xác kia là Lê Ánh Vân hai mươi tuổi.
Vụ án được đưa vào dạng điều tra khẩn cấp, lệnh truy nã được phát ra nhanh trong đêm quyết truy bắt cho được hai vợ chồng người đàn bà mất hết nhân tính kia.
Cũng ngay lúc này trong một căn nhà nhỏ lụp xụp, cái dáng người đàn ông nằm thoi thóp trên giường, thân thể lão ra gầy trơ xương, khuôn mặt hóp háp lại chẳng khác nào một cái xác khô lâu năm.
Căn nhà tối tăm ngập tràn âm khí, tiếng chặt thịt quen thuộc ấy lại vang lên. Phía đằng sau bóng người đàn bà quen thuộc không ai khác mà chính là mụ Liên.
Mụ ấy vẫn đang hì hục nấu cái nồi cháo trắng. Trên cái thớt là những cái thai nhi được mụ ấy mua từ đâu về thì không rõ, chứ có lần mụ còn dám lấy danh nghĩa là người làm việc thiện, đến tận bệnh viện để xin những cái xác thai nhi về toan nói rằng không đành lòng nhìn thấy những đứa trẻ này chết không có chỗ chôn, nên đành xin về mà chôn cất trong cái nghĩa trang nhỏ do bà tự lập ra.
Thấy cái sự thiện lương này của bà Liên, bên phía bệnh viện cũng nhiều lần gọi bà đến lấy thai. mụ bước đến bệnh viện còn được mang cái tiếng là đại thiện nhân, người đàn bà phúc hậu.
Năm lần bảy lượt mang thai nhi về chôn cất mà không đòi hỏi một thứ kinh phí nào. có ai biết được sau lưng cái việc làm ấy lại là một tội ác tày trời, tội ác mà trời đất này khó mà dung tha.
Đang đứng chặt từng mảnh thịt, chợt nghe có tiếng khóc thút thít ở đâu vang lên, mụ Liên khẽ dừng tay, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi ngó nghiêng nhìn về phía ông Dũng. Cái tiếng khóc thút thít kia cứ vang lên, khiến mụ ta có chút khó chịu, đoạn lên tiếng:
– Ông ơi… sao đấy… sao lại khóc đấy…
Không thấy ông Dũng trả lời, mà cái tiếng kia vẫn cứ vang lên trong không gian vắng, mụ Liên đặt cái dao xuống, đoạn đi lên mà hỏi lớn:
– Ông ơi… sao nào… có chuyện này… đói bụng à… sắp có cháo rồi đây…
Đi thẳng tới rồi ngồi xuống chỗ ông Dũng. cũng không hiểu tại sao thời gian đầu ăn cháo thai nhi thì ông khỏe mạnh lắm, người như trẻ lại, sức khoẻ phục hồi đáng kể. Vậy mà một thời gian sau thì yếu đi trông thấy, riết rồi thân hình chỉ còn da bọc xương, nhưng lạ thay cái cổ của lão ta ngày một nhỏ, bụng thì trương sình lên, ai nhìn chẳng khác nào loài ngạ quỷ. Mụ Liên đưa tay đặt lên người ông rồi lên tiếng:
– Sao đấy, sao lại khóc đấy… thôi nào ông đói bụng đấy à… nào nào sắp có cháo rồi ông nhá…
Nhưng lúc này mắt ông Dũng trợn ngược lên, như trông thấy một thứ gì đó kinh dị lắm, ánh mắt kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào góc nhà, tay khẽ run lên bần bật, mụ liên thì không thấy gì, nhưng trong mắt ông Dũng giờ đây thấy rõ mồn một là một bóng người con gái đang xõa tóc kín mặt, cả người đang bám đu chặt trên góc trần nhà, cái bóng kia đang từ từ xoay cái đầu lại mà nhìn chằm chằm vào mặt ông ta.
Kinh hãi nhìn một lúc, rồi lại thấy từ trong bụng có thứ gì đó đang chui ra, bỗng
*bộp*
Cái bụng như vỡ toạc, mọi thứ bên trong như đổ mạnh xuống dưới khiến ông Dũng chết điếng, miệng ú ớ mà kêu lên không thành tiếng, vốn cổ họng con lão đã bị teo nhỏ lại, có cố kêu gào cũng chẳng thể nào lớn được.
Bất ngờ lúc này cái bóng người trên kia đang từ từ để lộ ra một khuôn mặt đầy máu me kinh dị, nó nhoẻn miệng mà cười lên với ông rồi thốt lên một tiếng khiến ông chết điếng: