Ký Sự Người Viết Đơn. - Chương 3.4
Ông Dũng vẫn không quan tâm đến lời bà nói, mắt chỉ chằm chằm nhìn vào cái đầu đứa bé mà hỏi:
– Cái này… cái này là sao… trời ơi… sao lại là cái đầu người thế kia hả… bà bà… bà làm gì vậy…
Bà Liên vừa khóc vừa nói:
– Ông ơi, tôi biết bệnh tình của ông không thể cầm cự được lâu, món cháo nhau chó ấy không còn tác dụng với ông nữa rồi, huhuhu… tôi nghe… tôi nghe người ta mách rằng chỉ có dùng thai nhi nấu cháo mà ăn thì mới hết được cái bệnh ấy… huhuhu… ông ơi… tôi cũng vì ông mà thôi…
Ông Dũng đờ cả người, thật sự sống cùng căn bệnh ho lao này bao nhiêu năm trên đời, ngày qua ngày ăn cháo nhau chó mà cầm cự, ông chưa bao giờ dám nghĩ tới lại còn có cái cách thức trị bệnh kinh dị tởm lợm như thế này.
Nhưng rồi nghĩ đi cũng nghĩ lại, cũng là do bà Liên vì quá thương ông mà tìm đủ mọi cách để cứu lấy thân già này. Ông Dũng lúc này cũng rưng rưng nước mắt:
– Trời ơi, bà ơi… sao lại làm như thế… tôi biết tôi không sống được bao lâu… bà bà… huhuhu…
Ông cũng khóc lên thành tiếng, đoạn một lúc rồi lại hỏi:
– Ấy vậy chứ cái thai này bà lấy ở đâu ra…
Bà Liên lúc này mới lắp bắp, mặt tái lại ra điều sợ hãi, ánh mắt hoảng loạn:
– Tôi tôi… Tôi… nó… nó…
Thấy bà Liên ấp úng, ông Dũng như chợt có dự cảm chẳng lành, trong đầu xuất hiện một luồng suy nghĩ thoáng qua, khiến ông kinh hãi mà thét lớn:
– Trời ơi, đừng nói với tôi… bà bà… con Vân… con Vân…
Bà Liên nghe vậy thì vội chắp tay cầu xin, khóc lóc nức nở từng tiếng:
– Ông ơi, huhuhu… đừng mà đừng mà… tôi không cố ý ông ơi…
Ông Dũng nghe thì đương như đã hiểu cái cớ sự gì xảy ra, cả người lão cũng run lên bần bật, ánh mắt trợn ngược kinh hãi, ho lên mấy tiếng rồi hỏi dồn:
– Rồi rồi… rồi con Vân đâu… hả…
Bà Liên lại càng khóc lóc, ông Dũng lập tức quay người đi thẳng vào trong, bà Liên thấy vậy thì vội chạy theo mà khóc nức nở, miệng không ngừng van xin.
Ông Dũng đẩy mạnh cánh cửa bước vào thì mùi máu tanh lao ra xộc thẳng vào mũi khiến lão ta ho lên khù khụ, bụm miệng mà nôn oẹ.
Vừa liếc mắt thì đã thấy một cái xác được quấn chặt bằng túi ni lông. Ông Dũng chết điếng, tay run run;
– Đó là… Đó là…
Mụ Liên lại khóc toán lên, đứng như chết trân. ông Dũng nhìn chằm chằm vào cái xác mà không tin rằng vợ mình lại nhẫn tâm xuống tay một cách tàn bạo đến như vậy.
Trong đầu ông chợt có chút gì đó phẫn nộ, nhưng một luồng suy nghĩ khác lại hiện lên, vốn dĩ lão ta đã có lần để ý đến thân hình của đứa cháu gái này, nhiều lần còn rình mò Ánh Vân tắm đằng sau nhà.
Trong những lần như vậy, lão ta như nổi cơn thú tính, chỉ muốn lao vào mà cấu xé cái thân xác kia. May sao vẫn còn kiềm chế được, giữ lại cho mình một chút nhân tính.
Nhưng rồi bây giờ cái xác kia nằm đây. Còn gì nữa đâu mà tiếc nuối. Quay sang thì thấy bà Liên đang khóc lóc. Lão ta suy nghĩ một lúc rồi cũng đành chấp nhận sự thật. Người cũng đã chết rồi không còn gì để lo, người sống thì vẫn phải lo. Lão lên tiếng:
– Thôi, tôi biết bà thương tôi. Chuyện cũng đã lỡ rồi. Ăn nốt cái nồi cháo kia xem sao rồi tôi tính tiếp…
Bà Liên nghe vậy thì mừng rỡ, đưa ánh mắt thầm cảm tạ ông đã không làm lớn chuyện này. cả hai đi ra bên ngoài, đóng chặt cái cửa phòng lại. Bà Liên lại hì hục nấu cháo, ông Dũng thì ngồi thẫn thờ bên cái bàn nhỏ.
Chẳng mấy chốc mà nồi cháo kia đã được nấu xong, thấy bà liên đặt cái nồi cháo thai nhi kia xuống mâm. Mỗi người một tô mà ăn ngon lành, ông Dũng lúc đầu trông thấy còn tỏ vẻ sợ sệt, nhưng nghe nói nó có thể trị dứt bệnh của mình thì cũng đành ăn thử vài miếng, chợt ông cảm thấy nó lại ngon ngọt vô cùng.
Lập tức múc lấy một tô đầy mà húp sột soạt, đưa đũa gắp lấy cái bàn tay nhỏ xỉu mà há to miệng đưa nó vào rồi cắn mạnh,
*phậpp*
Năm ngón tay bé tẹo đã bị ông cắn bứt ra, nhai ngấu nghiến rồi nuốt luôn cả xương. Phía bên kia bà Liên trên tay đang cầm cái chân đứa bé mà gặm lấy từng sớ thịt, đoạn chú Thuận quay sang thì thấy ông Dũng đang cầm lấy nữa cái đầu mà bỏ vào miệng rồi cạp như đang ăn ổi. Cắn mạnh một miếng hết nửa cái đầu, ông nhai ngấu nghiến mà gật gù:
– Trời ơi, sao mà nó ngọt đến thế… bà cũng ăn nhiều vào… ngon ngon… ngon lắm bà ạ…
Bà Liên đang cắn dở cái tay đứa bé thì cũng ậm ừ lên tiếng:
– Ừ… ừ… ông cũng ăn nhiều cho khỏe…
Cái nồi cháo lớn chẳng mấy chốc mà đã hết sạch, như có phép màu nào đó xảy đến, ông Dũng sau khi ăn cháo thịt người thì lại cảm thấy khoẻ khoắn vô cùng, căn bệnh ho lao đã giảm hẳn, bằng chứng là ông không còn ho nhiều như trước, toàn thân như tràn đầy sinh lực.