Ký Sự Người Viết Đơn. - Chương 3.3
– Mày chết đi…
Dứt lời lưỡi dao từ trên cao bổ xuống, Ánh Vân vừa quay đầu nhìn lại thì *áaaaaa* lưỡi dao đã bổ xuống một nhát thật mạnh vào đầu Ánh Vân, khiến cho cái đầu vỡ toạc ra, máu tươi tuôn ra như suối, ướt hết cả một khoản sân. chú khiếp vía hét lớn trong vô vọng:
– Không… Không… trời ơi… con mụ kia… mày bị điên hả… trời ơi…
Lúc này cả thân người Ánh Vân đổ sập xuống nền, cơ thể giật lên liên hồi từ từ mà lịm dần đi chỉ còn là một cái xác lạnh tanh. Cái đầu bị bổ đôi ra hai bên, hai con mắt vẫn mở thao láo nhìn về phía chú như đang nói điều gì.
Về phần Bà Liên sau khi giết chết Ánh Vân thì như con thú hoang mất đi lý trí. Tay run run cầm con dao mà lắp bắp:
– Dì dì… dì… dì không cố ý… dì dì…
Thấy cái xác Ánh Vân nằm vật ra đó, bà Liên cũng có chút hoảng hồn. Ngồi vật ra đất mà run sợ, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào cái xác đây cũng là lần đầu tiên bà ta cầm dao giết người, lại là chính đứa cháu ruột của mình. Nhưng không phải là một, mà là hai mạng người.
Cháu ruột gọi dì và cả cháu ngoại gọi bà. Ngồi thẫn thờ thất thần một lúc, mùi máu tanh xộc lên khắp căn phòng. Liên tục nuốt nước bọt, miệng cứ mãi nhảm thứ gì đó.
Nhưng rồi hai mắt bà chợt sáng lên, chẳng khác nào lấy lại được thần trí. Bà ta đưa tay cầm chặt lấy con dao, ánh mắt trừng lên đầy sát khí, đoạn từ từ mà đi tới, đưa tay lật cái xác Ánh Vân ngửa ra rồi.
*phập*
Cái dao lớn đâm mạnh vào bụng mà rạch toác ra một đường, máu tươi bên trong bắn ra dính đầy mặt bà ta, cái mùi tanh của máu một lần nữa xộc lên khiến chú Thuận khó chịu, đưa tay mà bịt chặt mũi. Bà Liên vẫn lầm bầm:
– Lo do mày ép tao… Chính mày tự chuốc lấy…
Lúc này Cái bụng bầu to lớn của Ánh Vân chẳng mấy chốc đã bị bà Liên xé toạc ra, máu tươi đổ ra ngày một nhiều. Bà đưa hai bàn tay run run cầm lấy hai bên mảng da rồi xé mạnh khiến cho vết rách càng to hơn, nội tạng bên trong từ từ lòi hết ra bên ngoài. Bà Liên lại đưa tay vào mà moi móc, dùng sức mà kéo mạnh,
*phựt*
Cái bào thai bên trong đã được bà kéo ra ngoài. Chú Thuận lại trông thấy cái bào thai kia đã đầy đủ tứ chi bộ phận. Như chết trân, chú không tin rằng một hành động tàn ác không có nhân tính lại đến từ một người dì ruột đang ra tay giết chết cháu mình.
Đặt cái bào thai kia sang một bên, rồi bà lại đưa tay gom hết đống nội tạng đang nằm vương vãi trên đất mà bỏ vào trong bụng Vân.
Cảm giác ấm ấm của máu tươi và da thịt người mới chết khiên tay bà cảm thấy dễ chịu, để yên trong bụng Vân một lúc rồi mới rụt ra. Nhanh chóng bà Liên đã quấn kín cái xác Ánh Vân bên trong lớp túi nilon. Rồi lại dọn dẹp tất cả mọi thứ sạch sẽ như chưa có gì xảy ra.
Đoạn bà quay lại đưa tay cầm lấy cái bào thai rồi đi nhanh ra đằng sau nhà, chú Thuận thấy vậy thì vội đi theo sau.
Đưa tay xé toạc lớp nhau thai bên ngoài để lộ ra đứa bé trai đỏ hon hỏn.
Bà lại đặt cái bào thai trên thớt, cái dao lớn được bà mài bén vang lên từng tiếng ken két, chỉ thấy lưỡi dao dơ lên cao rồi.
*bụpp*
Cái đầu đứa bé bị chặt đứt lìa lăn long lóc ra đất, với tay chụp lấy cái đầu rồi đặt nằm ngay ngắn trên thớt, lưỡi dao bén lại đặt ngay giữa đỉnh đầu đứa bé rồi.
*phậpppp*
Tay bà ấn mạnh lưỡi dao xuống chẻ cái đầu đứa bé ra làm hai. Máu tươi tuôn ra đỏ hết cả thớt. Đặt cái đầu vào rổ, sau đó thì vật cái xác nằm ngửa ra trên thớt. Hành động lần này không khác gì đang làm thịt một con chó con, lưỡi dao lớn lại thọc vào rạch toạc một đường từ cổ xuống bụng đứa bé, nội tạng non nớt được bà thọc bàn tay vào mà moi hết ra ngoài, tiếp đến lại dùng dao mà xẻ cái xác ra làm hai, rồi
*bụp*bụp*bụp*bụp*
Lần này từng bộ phận của đứa bé được bả chặt nhỏ ra hết mức có thể.
Chú Thuận trông thấy cái sự kia thì quỳ sụp xuống, hai mắt thất thần, đưa tay ôm chặt lấy đầu mình như không muốn tin đây là việc mà của một con người có thể làm. Bỗng lúc này bên ngoài có tiếng ho khụ khụ vang lên, biết ông Dũng đã về. Chú Thuận đứng nép sang một bên. Thấy ông ta đi vào, đoạn vẫn là câu hỏi cũ, nhưng cái giọng thì yếu ớt vô cùng:
– Có có… có cháo chưa hả bà…
Bà Liên quay phắt lại, đoạn run run, ánh mắt nhìn chăm chăm vào ông như đang sợ sệt điều gì, lúc này ông Dũng đã đi tới cận bên, đưa mắt vừa trông thấy cái xác thai nhi bị chặt nhỏ ra thì khiếp vía mà kinh hãi:
– Trời ơi… cái này… cái này… bà bà…
lúc này Bà Liên vội khóc lóc mà lên tiếng:
– Ông ơi… huhuhu… Tôi không muốn ông chết ông ơi… huhuhu… tôi không muốn ông chết…