Ký Sự Người Viết Đơn. - Chương 2.3
Lúc này Bà Liên đi vào, bên ngoài mọi thứ đã được dọn dẹp một cách sạch sẽ, trên tay cầm cái bọc đen mà Chú đoán rằng là nội tạng của những chú chó tội nghiệp kia. Đoạn bà đi ra ngoài một lúc rồi đi vào trên tay cầm một cái bọc khác, đi tới gần bên cái nồi cháo rồi đổ luôn cái thứ trong bọc kia vào trong. Chú Thuận liếc mắt thì thấy cái thứ kia như là Nhau Thai, nó nhơn nhớt tanh tưởi lại đang sôi ùng ục trong nồi cháo.
Chú Thuận đứng nhìn hai cặp vợ chồng mà kinh tởm muốn lao tới hỏi cho ra lẽ nhưng không thể nào chạm vào được người họ, cố la hét thì cũng chẳng có lợi ích gì.
Đoạn chú đứng một lúc lâu thì cái nồi cháo kia cũng chín, bà Liên đi tới ngửi ngửi rồi gật gù:
– Hà hà… thơm… thơm lắm… thơm lắm nhá…
Đoạn bà đưa tay bưng cái nồi cháo ấy mà đặt vào trong mâm, rồi dùng vá mà múc ra hai cái tô nhỏ, hai vợ chồng bà mỗi người một tô. Cả Hai, Bưng lấy cái tô cháo mà húp òn ọt, ông Dũng đưa đũa gắp lấy một cái chân chó mà chấm vào mắm ớt, rồi đưa vào miệng mà cắn mạnh, từng sớ thịt bị cắn bứt ra, ánh mắt ông dường như đang thỏa mãn lắm, gặm liên tục cho đến khi cái đùi chỉ còn lại xương thì vứt sang một bên, rồi lại gắp thêm một khúc thịt khác mà nhai ngấu nghiến:
– hôm nay thịt ngọt thế nhờ. Hà hà…
Ông vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, chú Thuận đưa mắt nhìn sang bà Liên thì không khác là mấy, trên tay đang cầm một nửa cái đầu chó mà gặm, cái tai chó bị bà cắn một phát bứt ra ngoài, rồi lại dùng muỗng múc lấy phần não bên trong mà bỏ vào miệng, cái thứ trăng trắng béo ngậy kia khiến bà nhăn mặt một rồi nuốt ực xuống bụng. Đoạn thấy bà thọc cái muỗng vào mắt chó mà ngoáy mạnh rồi múc lấy con mắt chó ra ngoài, chấm lấy một ít mắm ớt rồi cho vào miệng *bụp* con mắt chó bị hàm răng của bà Liên cắn vỡ ra, nước bên trong bắn mạnh ra ngoài, đầu lưỡi chạm vào cái thứ nước ngon ngót tanh tanh kia khiến bà lại nhăn mặt, lừa chúng sang một bên răng mà nhai, cái vị bùi bùi từ con ngươi khiến bà khẽ gật đầu như thầm khen ngon.
Chú Thuận trông thấy cái bữa ăn kinh dị của hai vợ chồng chủ nhà mà không giữ được bình tĩnh, lao ra ngoài mà thốn đến mặt xanh mặt vàng. Chợt bên ngoài có người con gái khoảng độ hai mươi tuổi đi vào, vừa trông thấy cả hai đang ngồi ăn thì lên tiếng:
– dì dượng lại ăn cháo chó à… không đỡ bệnh à dượng…
Bà Liên liếc mắt thì thấy là cháu mình:
– Vân à, mới đi làm về à con, dượng mày phải ăn suốt đấy mà chỉ có cầm chừng. Chứ không hết được. Cái bệnh ho lao ấy mà… thôi hôm nay con đi ăn ngoài đi nhé.
Vân dạ dạ thưa rồi đi nhanh vào cái phòng nhỏ, sau lại đi ra bên ngoài, Chú Thuận giật mình khi nghe thấy cái tên Vân, nhìn theo bóng Vân đi khuất ra ngoài đầu hẻm, bất chợt cô ta quay lại nhìn thẳng vào chú với ánh mắt rưng rưng như muốn nói điều gì đó rồi lại bất thình lình biến mất. Mọi thứ trước mắt bỗng dưng quay cuồng cả lên như đang cuốn vào một vòng xoáy nào đó.
Bỗng chốc chú Thuận giật mình thức giấc, ngồi bật dậy mà thở hỗn hểnh, ngó nghiêng xung quanh thì thấy trời đã sáng. Nghĩ lại cái cảnh nồi cháo thịt chó đêm qua mà chú lao nhanh ra ngoài mà nôn thốc.
Bẵng đi một lúc mới lấy lại được bình tĩnh. Chú run run cái giọng mà chửi đổng:
– mẹ kiếp, cũng may chỉ là một giấc mơ nếu mà có thật thì tôi lại đập luôn cái nồi cháo vào đầu hai người…
Tởm không chịu được…
Lúc này chú mới đưa mắt nhìn quanh căn nhà rồi như nghĩ đến điều gì đó, chú lẩm bẩm:
– Nhưng mà quái lạ, giấc mơ đêm qua, đúng là căn nhà này rồi còn gì. Cả người con gái tên vân ấy nữa… ấy không lẽ là con gái người đàn bà kia sao.
Chú lại ngồi ngẫm lại từng chi tiết nhỏ, lòng có chút gì đó khó hiểu nhưng thật sự chuyện này lại rất liên quan tới nhau. Nhưng rồi chú đành thở dài:
– không lẽ nào trùng hợp đến vậy… không… là do mình suy nghĩ quá nhiều mà mơ bậy thôi, không thể nào là như thế được… nhưng mà người con gái tên Vân đêm qua…
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trong đầu chú vẫn dẫy lên nhiều suy nghĩ lan man. Chiếc xe máy cũ được dắt ra bên ngoài, khi cánh cửa nhà được đóng lại thì có một bóng trắng bên trong nhà lướt nhanh qua, chú Thuận giật mình rồi mở toang cánh cửa ra, ngó nghiêng vào trong một lúc rồi thì thầm:
– Gì chứ, không lẽ lại có ma giữ ban ngày… ơ hay…
Sáng đó chú lang thang khắp nơi để dán những tờ giấy tìm người, rồi lại quay về chỗ ngồi quen thuộc mà tiếp tục viết đơn thuê, tâm trạng hôm nay chú như người mất hồn, cứ thẫn thẫn thờ thờ ngờ nghệch mặt ra, đầu không thể nào không suy nghĩ đến chuyện đêm qua. Chú Ngồi trông ngóng người đàn bà kia quay lại để hỏi rõ một số chuyện, nhưng ngồi mãi tới chiều tối vẫn chẳng thấy bà ta quay lại. Chú đành dọn dẹp mà quay về.