Ký Sự Người Viết Đơn. - Chương 2.2
– này… này… chị ơi… chị gì ơi…
Vốn tính kêu để hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trong nhà, vì rõ ràng đây là nhà chú, nhưng mọi thứ lại khác, và người đàn bà kia là ai. Chú cứ kêu mãi mấy tiếng nhưng người kia dường như không nghe thấy tiếng chú kêu, vẫn miệt mài vung dao mà chặt bụp bụp.
Chú Thuận đi tới gần hơn, ngó đôi mắt vào cái nồi nước sôi thì giật bắn mình, khiếp vía khi trông thấy bốn cái xác chó con đang nổi lềnh bềnh trong nồi nước sôi.
Chú hoảng sợ mà thụt lùi lại mấy bước, miệng như muốn hét toáng lên, toang lên tiếng kêu thì lúc này
người đàn bà kia dừng lại, đặt cái dao xuống rồi cầm lấy một cái vợt rồi vớt bốn cái xác chó ra ngoài.
lúc này Chú Thuận ngó nghiêng rồi khẽ nhổm tới cố nhìn xem mặt người đàn bà kia:
– Này, chị ơi… chị ơi…
Cố tình kêu lên mấy tiếng để người kia quay lại, nhưng dường lời chú nói ra chẳng hề mảy may gì đến bà ấy, cố nhổm người tới một lúc thì thấy rõ nữa khuôn mặt của người đàn bà kia, một cảm giác quen thuộc hiện lên trong đầu, cố lục trong những ngóc ngách kí ức thì thốt lên:
– trời ơi, là bà Liên… bà bà… bà đang làm gì thế này…
Lúc này Bà Liên vớt bốn cái xác chó ra ngoài sau đó thì nhúng nó vào cái thau nước lạnh rồi đoạn đưa tay mà vuốt mạnh thân chó, từng nhúm lông bị vuốt mạnh tuột ra ngoài, để lộ ra lớp da trắng hồng bên trong. Thao tác tay thuần thục, chẳng mấy chốc mà bà đã vuốt sạch hết lông của bốn con chó đưa tay với lấy một cái dao nhỏ rồi bất ngờ *phập* con dao bén đâm mạnh vào cổ chúng. Cú đâm mạnh khiến máu bên trong bắn mạnh ra ngoài, lấm tấm mà dính đầy trên mặt.
Bà từ từ lại rạch một đường dài, lưỡi dao bén cứa đứt từng sớ thịt mà kéo dài một đường từ cổ xuống bụng. máu tươi bên trong tuôn ra chảy đầy hết sân, cái mùi tanh tưởi của máu tươi kèm với mùi xác chó bốc lên khiến chú Thuận phải đưa tay bịt chặt mũi.
Sau khi đã mổ bụng, bà lại thọc hai ngón tay vào trong rồi móc mạnh mà lôi hết những thứ nội tạng bên trong ra ngoài nào là ruột non, nào là tim gan phèo phổi ôi thôi đủ thứ.
Liên tiếp bốn con chó đều được hai ngón tay bà moi móc hết nội tạng, động tác rất thuần thục dường như đã quá quen với việc này.
chú Thuận trông thấy cái sự kinh tởm kia thì ôm bụng nôn thốc nôn tháo. thịt cầy thì không phải là chưa ăn qua, nhưng cái quá trình làm kinh tởm này thật sự khiến chú không thể nào chịu nỗi. Chú quay về một góc mà tiếp tục nôn. cả hai đứng sát bên nhau như vậy mà người đàn bà kia như điếc, không hề nghe thay hay cảm nhận được sự có mặt của chú ở đây.
*bụpp*bụppp* tiếng chặt thịt lại vang lên khiến chú đang nôn phải quay sang mà nhìn, đoạn thấy bà Liên đang vung dao chặt đứt cái đầu con chó lìa ra khỏi xác lăn long lóc ra nền.
Đoạn bà lại vung dao chặt cái thân nó ra làm hai, từng nhát dao bén ngọt đã nhanh chóng phanh thây cái xác kia ra làm từng mảnh, liên tiếp bốn con chó con đều đã bị chặt nhỏ ra, tiếp đến lại vung dao bổ cái đầu chó ra làm hai, óc át bên trong văng ra dính đầy trên mặt khiến bà Liên ngứa ngáy đưa tay lên mà chùi ngang mặt.
chú Thuận kinh hãi đứng bật dậy toan lao tới muốn cản bà lại thì lúc này có tiếng người đàn ông bên ngoài ho khụ khụ rồi nói vọng vào:
– có cháo chưa bà…
Bà Liên chợt dừng tay, rồi quay lại đáp:
– đây này, ông mang vào mà nấu đi nhé… tôi làm sạch rồi.
Chợt nghe tiếng bước chân đi tới, chú quay lại thì nhận ra là ông Dũng, chồng bà Liên. Ông Dũng và chú đứng đối diện với nhau, bốn ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhau, lúc này khiến chú bối rối, đứng yên bất động, miệng lắp bắp:
– Ông… Ông…
Ông Dũng vẫn không nói năng gì, chỉ bước tới rồi đi xuyên qua người chú. Khoảnh khắc ông ta bước xuyên qua người khiến chú như chết trân, đưa tay mà ngó nghiêng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông ta lại đi xuyên qua người chú một lần nữa.
– Chuyện… Chuyện gì vậy… tôi tôi… tôi chết rồi sao…
Ông ta cầm lấy cái rổ thịt chó từ tay vợ mình rồi đi thẳng vào trong, bên trong có cái nồi cháo đã được nấu sẵn từ lúc nào.
Nồi cháo đang sôi ùng ục thì ông Dũng lại đổ hết cái rổ thịt vào trong. Ông lại ôm ngực mà ho lên khù khụ. Chú Thuận bước tới mà nhìn kĩ hơn vào trong cái nồi cháo thì kinh hãi khi trông thấy những cái đầu chó với cái lưỡi thè lè đang nổi lềnh bềnh bên trông, mùi cháo thịt chó xộc vào mũi khiến chú một lần nữa ôm bụng mà nôn thốc.