Ký Sự Người Viết Đơn. - Chương 2.1
Đưa tay đặt lại chúng vào vị trí cũ,
Chợt Chú lại rùng mình thêm mấy cái, cả người lạnh toát, bên tai bỗng nghe thấy tiếng thút thít như ai đó đang khóc.
– Hức hức… huhu…
Chú giật mình quay lại, mắt lăm lăm nhìn tả hữu hai bên, tiếng thút thít kia vẫn đều đều phát ra xung quanh căn nhà, hai chân run lên cầm cập cả người rã rời, chắp hai tay mà khấn vái:
– ông bà cô cậu những người khuất mặt khuất mày đừng dọa con, con không biết là có người trong nhà này… xin xin xin… xin đừng hù dọa con… con cũng chỉ là người ở tạm trong ngôi gia này… xin cho con yên ổn sống qua ngày, con tạ lễ vào ngày rằm và mùng một đầu tháng bằng một mâm lễ nhỏ… xin xin các vị thuận lòng mà thương dùm cho phận nghèo này…
Tiếng chú vừa dứt thì cái tiếng thút thít kia không còn, mọi thứ lại im lặng như tờ. Chú đứng chết trân để chờ đợi thì dường như căn nhà đã trở lại bình thường, không còn những thứ quỷ dị như ban đầu, chú nuốt nước bọt, mặt đã tái lại không còn một giọt máu, đưa tay cầm lấy tờ giấy tìm người mà mình vừa mới viết, chợt kinh hãi giật mình như không tin vào mắt mình, trên tờ giấy lấm tấm những giọt nước đang thấm vào, ngước mắt nhìn lên trần nhà, vì cho rằng nhà mình dột nước nhưng lạ thay lại chẳng thấy gì, những điều kỳ lạ liên tiếp xảy ra từ khi nãy đến giờ không khiến chú khỏi khẳng định rằng căn nhà hiện đang có vong ở, thảo nào hai người kia lại cho thuê rẻ đến như vậy. Bây giờ chú hiểu ra thì cũng đã muộn, khi thuê nhà lại kỵ nhất là thuê phải ngôi nhà không sạch sẽ, âm thịnh dương suy.
Dọn vào ở thì khác nào sống chung với ma quỷ, mà ma quỷ thì lại cực kỳ đáng sợ, gặp phải những hồn ma bóng quỷ hiền lành thì không sao, mà gặp phải những oan hồn hay những bóng ngạ quỷ chết rồi còn mang theo thù hận thì không cần phải phật ý hay làm gì, chỉ cần có mặt trong nơi mà họ đang ngự thì bị vật chết tươi. Biết đáng sợ là vậy, giờ đây cũng còn chỗ nào cho thuê với cái giá rẻ mạt như này, thở dài một hơi rồi lấy hết can đảm, đi thẳng tới can ban thờ nhỏ, đưa tay thắp lên mấy nén hương rồi khấn vái vài câu, sau lại đi ra bên ngoài trước cửa nhà mà khấn vái khắp bốn phương tứ hướng mong những hồn ma bóng quỷ nơi này đừng phá phách mà hộ cho chú sống khỏe mạnh qua ngày, đổi lại thì sẽ cúng kính cho họ đàng hoàng chu đáo. Sau một lúc thì chú đi vào trong cẩn thận đóng cửa, cất gọn những thứ trên bàn làm việc vào trong cái túi xách nhỏ. đưa tắt tay cái đèn sợi tóc rồi ngả lưng trên chiếc giường cũ, vắt tay lên trán suy nghĩ về người đàn bà khắc khổ kia, rồi hai mắt chú cay xè từ từ nhắm lắm rồi chìm vào giấc ngủ.
Lúc này phía bức tường gạch đối diện giường, ẩn hiện một bóng trắng với hình thù quái dị đang từ từ đi tới sát bên giường rồi biến mất. chú Thuận chẳng mấy chốc mà bước vào một cơn mộng kỳ lạ. Thấy mình đang đứng trước cửa nhà, ngó nghiêng xung quanh rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào trong. lúc này chú chợt khựng lại, vì mọi thứ trước mắt rất lạ lẫm, vẫn là căn nhà của chú thuê, đơ người một lúc rồi lắp bắp:
– ơ… bộ bộ… bộ nhằm nhà hay sao… rõ ràng là nhà mình cơ mà…
lúc này chợt có tiếng *bụp…bụp…* vang lên khiến chú giật mình, đưa đôi mắt dò xét, tai cố nghe thì phát hiện cái tiếng kia phát ra từ một góc nhà.
Cái tiếng vang lên đều đều, kèm theo một giọng nói vang vãng của người đàn bà:
– Chết này… chết này… Chân này nhá… đầu này nhá… dồi ôi… hôm nay lại có một bữa ngon lành dồi…
Chú Thuận nghe bên trong có người thì liền lên tiếng:
– Ai đấy ạ… ai đấy…
Đợi một lúc vẫn không nghe người kia đáp lại, như để chắc chắn, chú đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa, khi đã chắc chắn đây là ngôi nhà của mình, nhưng mọi thứ vật dụng bên trong thì không phải, lấy làm lạ chú mới rón rén nhẹ nhàng từng bước mà đi về phía góc nhà. càng đi tới gần thì cái tiếng kia lại càng vang to hơn, lần theo cái tiếng kia thì đi ra sau một cái vách nhỏ, hé nhìn ra sau thì chú thấy phía sau nhà còn có một cái sân nhỏ khoảng độ ba mét vuông.
– Quái lạ, sau nhà mình còn có cái sân này nữa sao…
Lúc này chú mới để ý thấy có bóng một người đàn bà đang ngồi quay lưng về chú, tay đang đưa cao con dao lớn mà chặt xuống cái thớt nhỏ vang lên từng tiếng *Bụp…Bụp…Bụp…* bên cạnh còn có một nồi nước đang sôi ùng ục.
Chú quan sát thì thấy bên dưới chân có một nhúm lông lớn, không biết là lông gì nhưng nó giống như lông chuột hay chó vậy. Chú gọi người kia: