Ký Sự Người Viết Đơn. - Chương 1.4
Nghe được lời đồng cảm của hai vợ chồng chủ nhà chú cũng lấy làm biết ơn. Giữa thành phố bộn bề nếp sống vật chất này đâu phải tìm một người sống vì tình cảm là dễ. Dắt chiếc xe cũ vào nhà rồi khép chặt cửa. Sau khi ăn tạm bữa cơm đạm bạc thì chú lại bắt đầu ngồi vào bàn với công việc chính của mình là thu âm kể chuyện, thời ấy chú thu âm bằng một máy thu âm chuyên dùng cũ kỹ, rồi đi bán lại cho những chỗ sản xuất băng đĩa. Miệt mài vài ba tiếng đồng hồ thì cuối cùng đoạn ghi âm câu chuyện đêm nay đã xong. Chú Thuận mệt nhoài ngã người trên cái ghế dựa mà vương vai, trong đầu chợt nghĩ về người đàn bà lúc sáng, chú ngồi bật dậy, lấy giấy bút rồi viết một bảng thông báo tìm người, đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm tự lúc nào, không gian yên lặng tĩnh mịch, bên ngoài tối đen như mực không một ánh đèn. Đang chăm chú viết từng dòng thông báo tìm người đến đoạn họ tên người cần tìm là Lê Ánh Vân hai mươi hai tuổi, mẹ là Lê Ánh Dung năm nay bảy mươi mốt tuổi. Khi bút vừa viết xong họ tên và tuổi tác của hai mẹ con thì *rầmmm* một tiếng khiến chú giật bắn mình, vội vàng quay lại mà đưa mắt nhìn xung quanh, dưới ánh điện vàng mờ nhạt của bóng đèn sợi tóc, chú trông thấy
hai chân đèn trên bàn thờ bỗng ngã sập xuống, chú nheo mắt khó hiểu:
– quái lạ, làm gì có gió to đến mức ngã sập chân đèn nhỉ. bây giờ gió có to đến mấy thì làm sao mà ngã sập được chân đèn. Hầy…
Nói đoạn chú đứng dậy khỏi bàn rồi đi tới đưa tay dựng hai cái chân đèn lại vị trí ban đầu, trong đêm thanh vắng chỉ nghe mỗi tiếng chân của chú bước đi từng bước trên nền nhà. Đang loay hoay đưa tay dựng một bên chân đèn thì *vụt* một bóng người từ đâu lướt nhanh qua sau lưng khiến chú giật bắn mình, gai ốc có nổi hết cả lên, chú quay phắt lại rồi ngó nghiêng xung quanh, đoạn không thấy gì thì lại lắc đầu mà quay lại mà dựng tiếp bên chân đèn còn lại, lúc này chú nghe sau lưng mình có tiếng sột soạt như ai đó đang cầm tờ giấy của mình mà vò. quay phắt người lại thì giật mình khi trông thấy tờ giấy thông báo tìm người đã nằm dưới nền. nheo mắt không hiểu chuyện gì vì lúc nãy khi đứng dậy thì tờ giấy ấy vẫn còn nằm trên bàn, quay người nhìn đi nhìn lại một lúc thì Chú đi tới, cúi người xuống mà đưa tay cầm lấy tờ giấy, chợt chú Thuận giật bắn mình khi có thứ gì đó mềm mềm chạm vào tay khiến chú giật mình kinh hãi mà thụt vội tay lại, rồi đưa đôi mắt run run nhìn xuống bên dưới tìm xem là thứ gì vừa chạm vào tay mình,
*bộp*bộp*bộp*
chít chítttt…
chợt có tiếng chuột vang lên, rồi chạy đi mất, lúc này chú mới thở phào nhẹ nhõm:
– Thì ra là đám chuột nhỏ, haizzz còn tưởng là bàn tay của ai…
Đặt tờ giấy lên bàn rồi ngồi vào ghế, đưa tay cầm lấy bút toan viết tiếp thì một luồng hơi lạnh từ đâu thổi tới, chạy dọc sống lưng chú làm cho gai ốc nổi hết cả lên, rùng mình rồi quay người ra sau, *xoẹttt* một cái bóng trắng vừa mới xoẹt ngang qua mắt khiến chú giật nảy mình, thở gấp lên từng hơi, vội tháo kính xuống mà đưa tay dụi mắt.
– Là Là… Là…
Vừa nói chú vừa nuốt nước bọt ừng ực, tim đập lên thình thịch, mắt cố gắng quan sát tìm xung quanh. Vì nhà chỉ xài mỗi cái bóng đèn sợi tóc để tiết kiệm điện nên độ sáng dường như là không đủ để nhìn thấy rõ mọi ngóc ngách trong phòng khách, chú ngó nghiêng một lúc thì chẳng thấy ai, rồi lại lấy tay vỗ trán mình mà thở dài, chú lại nghĩ chắc tại mình làm việc trễ quá nên hai mắt quáng gà, nhưng lòng lại thầm chắc chắn rằng vừa rồi là một bóng người lướt qua. Đoạn chú thở dài một hơi rồi quay lại bàn toang viết cho xong mấy tờ giấy thông báo rồi đi ngủ.
Nhưng lúc này cái cảm giác lành lạnh kia lại xuất hiện, một bóng trắng ẩn hiện đứng sau lưng chú Thuận với mái tóc xõa dài, cái bụng như bị ai đó dùng dao mà rạch một đường dài rồi xé toạc nó ra, ruột già ruột non nội tạng bên trong rơi hết ra bên ngoài nằm vươn vải, bóng trắng kinh dị ấy đứng sau cúi gầm mặt, nhìn chằm chằm vào tờ giấy thông báo kia, trực giác mách bảo rằng có ai đó đang đứng sau lưng mình. Dừng bút rồi bất ngờ quay phắt lại thì không thấy ai, tim đập lên thình thịch, da gà nổi lên cả lên, chợt trên bàn thờ mọi thứ run lên bần bật.
Chú giật mình đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào cái những thứ trên bàn thờ đang run lắc mà hoang mang hai tay bám chặt vào ghế, miệng lắp bắp:
– chuyện chuyện… chuyện gì vậy…
Từ lúc mới chuyển vào cho đến giờ chưa lần nào chú gặp hiện tượng lạ này bao giờ. Những thứ kia run lên một lúc rồi
*rầm*rầm*
Rồi tất cả đều đổ sụp xuống dưới đất khiến chú Thuận giật bắn mình. Lúc này mọi thứ lăn long lóc dưới đất, tiếng leng keng vang lên một lúc rồi im bắt đi, cả người chú đứng yên bất động. tim đập lên thình thịch, cả người lạnh toát, chú nuốt nước bọt ừng ực. Cứ thế mà đứng mãi một lúc mới lấy lại bình tĩnh, chân mới dám run run bước tới, đưa đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn thờ, rồi từ từ mà ngồi xuống đưa tay cầm lấy những thứ bên rồi đứng dậy mà run run đặt chúng vào vị trí cũ.
Từ đằng sau bóng lưng chú có một bóng người với thân thể kinh dị máu me bê bết đang đứng ở một góc tường mà cúi gằm mặt, mái tóc xõa dài che kín cả khuôn mặt, hư ảnh kia cứ mờ mờ ảo ảo rồi ẩn hiện vào trong bức tường.