Ký Sự Người Viết Đơn. - Chương 1.2
Lúc này chú Thuận nhìn tôi rồi cười khoái chí, sau đó đưa tay cầm lấy ly cà phê mà nhấp một ngụm, à lên một tiếng dài rồi vỗ vai tôi mà nói:
– được, sáng nay cũng rảnh, để chú kể mày nghe về có cái mà viết. Hà hà…
Rồi Chú đưa đôi mắt nhìn xa xăm, giọng chuyển sang trầm trầm mà từ từ kể lại. Năm ấy độ khoảng những năm hai nghìn lẻ chín, cũng cái góc ngồi quen thuộc ấy, hôm ấy chẳng hiểu vì sao mà ế nguyên cả buổi sáng, ngồi ngáp ngắn ngáp dài mà đọc những bản thảo truyện ma để tối về tiện cho việc thu âm, đang ngồi vắt chân chéo lên nhau đọc từng con chữ thì *bốp* chú giật mình đưa đôi mắt nhìn thì thấy trước mắt mình một người đàn bà chạc độ bảy mươi đang đứng trước mặt:
– Viết đơn à chú.
Chú Thuận khẽ cười, đoạn đưa tay kéo cái ghế mời người đàn bà kia ngồi:
– cô ngồi đi ạ, để cháu lấy giấy bút. Không biết cô muốn viết đơn gì…
Người đàn bà thở dài rồi lên tiếng:
– Tôi viết đơn tố cáo chú ạ… mà không biết đơn này chú có dám viết không…
Chú Thuận nheo mắt, nhìn người đàn bà mà khó hiểu:
– Thế cô viết đơn gì, cháu viết cho.
– Tôi muốn tố cáo bọn công an phường ở đây…
Chú Thuận nghe vậy thì ngơ ngác, ánh mắt có chút kinh ngạc hỏi lại:
– Rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ.
Chú nheo mắt nhìn bà một lúc thì bà mới lên tiếng:
– Đây, chú xem đi… lý do đây…
Lúc này bà mới xoắn hai bên tay áo, để lộ ra những vết bầm tím,
– Chưa hết… đây nữa…
bà lại cởi hai cái cúc áo trên rồi vạch ra phần ngực trên để lộ thêm mấy vết bầm khác. Chú nhìn thấy thì lại một lần nữa kinh ngạc, ánh mắt nhìn kĩ từng vết bầm:
– Sao sao lại thế ạ, bà bị ai hành hung ạ.
Người đàn bà ngồi gác chân lên ghế rồi thở dài bảo rằng:
– Còn ai vào đây, chú cứ viết cho tôi với nội dung đơn tố cáo những người cán bộ ấy hành hung tôi.
Chú Thuận trầm mặt, có vẻ khó nói, việc này không phải là chuyện nhỏ, gì chứ đánh động tới những thứ nhạy cảm này không thể viết bừa được. Chú nhìn sang rồi lên tiếng:
– cô có thể kể cho con rõ sự tình hơn không ạ. Thật sự việc này con không dám viết bừa được.
đoạn người đàn bà kia thở dài rồi đưa ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm,
– haizz vốn dĩ tôi đứa con gái tên Ánh Vân, năm nay ấy cũng đã hai mươi tuổi. Hai năm trước có xin bà lên thành phố đi làm, vì thấy con quanh quẩn ở quê mãi cũng chẳng có tương lai gì, nên tôi cũng đành đồng ý cho Vân lên thành phố để có tương lai hơn. Cái ngày con bé bước chân lên thành phố thì nó ở nhờ nhà người dì út. tên Liên là em ruột của tôi. Liên và chồng vốn không có con cái, nên cũng coi Vân như con ruột. Thời gian đầu Vân có gọi về nói với tôi rằng trên này đã có công việc ổn định. Haizz Nhưng khoản thời gian gần một năm trở lại đây thì không còn thấy Vân liên lạc về nữa, tôi thấp thỏm lo âu không biết con mình có chuyện gì hay không nên đã nhiều lần lặn lội lên thành phố tìm tới nhà Liên mà hỏi thăm. Nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu, hay những câu hỏi qua loa, Liên còn đáp bằng cái giọng khó chịu:
– em cũng có hỏi con bé sao lại dọn đi, chứ nó mới bảo em rằng nó chuyển chỗ làm, nên mới chuyển đi cho tiện việc đi lại. đấy, em nói thật. Bộ chị nghi ngờ em bắt cóc nó mang đi bán hay gì. Gớm khổ… sao cứ lên hỏi mãi thế…
mà tôi chưa kịp hỏi han gì thêm thì Liên nó lại bảo nó bận việc, nên đóng sầm cửa lại mà đi đâu mất. Bỏ lại tôi đứng chỏng trơ ở đó cũng chẳng mấy quan tâm. Haizz tôi như mất phương hướng cậu ạ. Không biết đi đâu để tìm con, có đôi lần quay lại hỏi thì con Liên nó lại đuổi tôi như đuổi tà, lại mắng tôi làm phiền gia đình nó.
Tôi vô vọng đành đến cơ quan nhà nước mà xin nhờ tìm người mất tích.
Nhưng người ta hỏi tôi đủ thứ thông tin, tôi thì ở quê mãi cũng chẳng biết được con bé làm ở đâu, địa chỉ bao nhiêu, hình ảnh cũng chẳng mang theo bên mình. Chỉ nói qua loa là con tôi mất tích, rồi con bé tên gì bao nhiêu tuổi, họ hỏi tôi cả trăm câu hỏi nhưng tôi hoàn toàn mù tịt. với những thông tin ít ỏi ấy thì các cơ quan chuyên ngành cũng không thể kết luận rằng đây là một vụ mất tích mà điều tra tìm kiếm.
Lúc này Chú Thuận lại chen ngang:
– Thế rồi sao ạ… rõ ràng là mất tích một cách bí ẩn như thế, mà người đang nghi ngờ nhất lại là hai vợ chồng bà liên. Cô không nhận ra điều bất thường ở đây sao…
Người đàn bà thở dài mà trả lời, ánh mắt có chút rưng rưng:
– Hic… tôi biết chứ, sau đó thì tôi lại đến nhà con Liên. Hỏi nó nhiều lần. Nhưng mà… hic… nó cho rằng tôi đang cố vu oan cho vợ chồng nó…trời ơi…
Nói đoạn người đàn bà bật khóc nức nở khiến chú Thuận khó xử, tay run run mà đặt lên vai người đàn bà mà vỗ vỗ như cố trấn an. Lúc này bà ta vừa khóc vừa nói, giọng điệu nghe rất chua xót:
– Chú biết không, trời ơi… chúng nó… chúng nó còn đuổi tôi như chó, lại còn dùng chổi mà đập từ trên đầu tôi đập xuống… huhuhuhu…
Nghe vậy thì Chú Thuận như chết lặng, lòng nặng trĩu, thoáng thở dài, không ngờ rằng trên đời này lại có loại người như vậy, ngay đến chị ruột của mình mà lại nặng tay đến thế. Người đàn bà ấy lại nói trong nước mắt: