Ký Sự Người Viết Đơn. - Chương 1.1
Ngồi nhâm nhi ly cà phê cóc bên vỉa hè con đường Nguyễn Trãi, tôi đưa mắt thong thả nhìn dòng xe tấp nập đang lướt qua mà lòng chợt cảm thấy một điều gì đó, phải chăng con người ta ở cái thời đại này đã sống quá vội, cứ mãi chạy theo đồng tiền đến sức tàn lực kiệt mới chịu dừng lại mà nghỉ ngơi, đến một lúc nào đó họ mới nhận ra được cốt lõi của cuộc sống này chính là hạnh phúc, không phải để giàu có thành công.
Liếc nhìn cái đồng hồ cũ kĩ đang nhảy số trên tay thì thấy chỉ mới bảy giờ hơn, thở dài một hơi rồi đưa tay cầm lấy ly cà phê mà hớp một hớp ngắn, cảm nhận cái sự thơm ngon chạm vào đầu lưỡi.
Lúc này mới chợt ngẫm nghĩ ngồi ở những quán cà phê sang trọng thì làm sao cảm nhận được với hương vị của cuộc sống.
Con người ta thường tìm đến những quán sang trọng yên tĩnh để làm việc, trao đổi chuyện làm ăn, nhưng tôi thì không, cả đêm dài miệt mài bên từng con chữ cho đến gần sáng mới chợp mắt được một tí, tôi lại muốn lang thang thong dong ngồi những quán cóc vỉa hè hoà vào nhịp sống thường ngày để cảm nhận được hết sự vội vã của người khác và sự thong thả trong đầu mình.
Đang nhấp nháp nhâm nhi ly cà phê rồi phì phèo từng hơi thuốc, chợt tôi trông thấy phía bên kia đường một người đàn ông khoảng độ trung niên chạy chiếc xe máy cũ, trên xe còn chở một bộ bàn nhựa đã phai màu, cẩn thận dựng chiếc xe nép sát vào vách tường tiểu học Âu Cơ rồi đặt bộ bàn ghế sát vào bên trong vỉa hè, cẩn thận đặt một tấm biển mà đập vào mắt tôi với ba chữ: Viết Đơn Thuê. Nheo mắt nhìn dòng chữ chợt tôi lại thấy có chút gì đó cũ kĩ hoài niệm, trong đầu bỗng gợi lên câu nói:
– vẫn còn người làm nghề này sao…!
Đoạn trông thấy người đàn ông kia bước sang đường đang từ từ tiến tới chỗ tôi, lúc này tôi có thể nhìn rõ dung mạo của ông hơn, dáng người cao gầy mảnh khảnh, khuôn mặt gầy hơi hóp lại, ánh mắt nheo nheo như người bị cận, chợt ông bước tới rồi ngồi vào bàn sát bên tôi, thấy ông gọi một ly cà phê sữa, sau đó thì bặm bẹ mà châm điếu thuốc, rít lấy một hơi thật dài rồi phì ra một hơi khói dài, tôi lại là người không hút được thuốc, nên cái làn khói kia làm tôi khó chịu, đưa tay mà phẩy phẩy mấy cái, thấy vậy người đàn ông kia mới phì cười rồi lên tiếng:
– không hút được thuốc à… hà hà…
Tôi mỉm cười rồi khẽ lắc đầu, thấy vậy ông ta liền quay sang một hướng khác để phà khói, chợt thấy ông mang ra một cuốn tập nhỏ, trên tay kia cầm bút mà ghi ghi chép chép như đang sửa gì đó, đoạn tôi quay sang tò mò đọc được vài chữ thì nhận ra nội dung của trang giấy kia là một mẫu truyện ma nhỏ. Chẳng biết có phải là tình cờ hay là có duyên mà tôi cũng là một người mới tập tành viết truyện tâm linh, thấy vậy tôi tò mò lên tiếng hỏi thì người đàn ông ấy cười cười mà đáp:
– chú không phải viết truyện, chú kể chuyện thôi… mày có biết ông Ngạn không. Đấy, chú cũng thu âm như ông ấy. Hà hà…
Nghe qua tôi khẽ bật cười, hoá ra lại là đồng nghiệp, tôi cũng giới thiệu rằng mình tên Huy, năm nay chỉ mới hai mươi tư tuổi, cũng mới tập tành viết truyện tâm linh, đoạn ông ta nhìn tôi rồi vỗ đùi cái đét:
– dân cầm bút à… hà hà… đồng nghiệp cả…
Nghe ông nói mà lòng tôi có chút gì đó thấy vui trong lòng, từ ngày cầm bút viết vài ba con chữ đến bây giờ tôi mới có dịp ngồi chung với một người mà được họ gọi mình là đồng nghiệp. Tôi lại cười cười rồi hỏi thăm vài ba lời thì người đàn ông kia xưng mình tên là Thuận, tuổi cũng đã ngũ tuần, theo cái nghề viết đơn ấy đã gần ba mươi năm rồi.
Nghe qua tôi lại khẽ giật mình như không tin, là ba mươi năm, gần cả nửa đời người theo nghề cầm bút viết đơn, hoạ có chăng là bậc cao nhân tiền bối.
Tôi đưa mắt nhìn cái bàn nhỏ phía bên lề đường rồi hỏi vui rằng thời đại này khi mọi thứ phát triển, học thức của người dân cũng được nâng cao thì cái việc của chú chắc cũng gặp nhiều khó khăn. Nghe qua thì ông phì cười rồi gấp cuốn sổ kia lại, thở dài một hơi rồi cười nhẹ:
– không đủ sống, nhưng nó là cái nghề đã từng giúp bao nhiêu người đòi lại công bằng rồi. Hà hà. Nó cũng chính là cái nghề của bố chú truyền lại, nên dù có nghèo đói cũng không được bỏ. Hà hà…
Tôi lại cười cười, gật gù vì đằng câu nói ấy cũng hiểu rằng Chú Thuận cũng gặp nhiều khó khăn. Tôi lại tiếp rằng thường viết cho những đối tượng nào, bởi tính tôi lại hay tò mò mà có thể nói thẳng ra là nhiều chuyện. Chợt lúc này chú Thuận quay sang mà phì cười, nhìn vào mắt tôi rồi nói:
– người nào cần thì mình viết, đủ loại người làm sao mà tính được, đến Ma còn nhờ chú mày viết dùm đơn đấy nói gì là người. Hà hà…
Nghe nhắc tới Ma hai mắt tôi sáng rực lên, trong đầu chợt nhảy số xuất hiện một ý tưởng mới, vốn dĩ đêm qua tôi miệt mài viết cho tới gần sáng cũng là do viết cái kết cho bộ truyện ma mà tôi đã viết mấy ngày qua. Sáng nay định thong thả để đi tìm ý tưởng thì gặp ngay cơ duyên lần này, tôi liền hỏi lại với cái giọng khoái chí:
– thật hả chú… chuyện đó thế nào, kể cho con nghe với… hà hà… lại trúng ngay cái nghề của con viết truyện…