Trong đêm trăng sáng vằng vặc có một chiếc xe lướt nhẹ trong màn đêm. Cái hộp xế màu đen như một cơn gió quét qua những cánh đồng cỏ xanh ngát trong đêm trăng tỉnh mịt.
Bốn bánh xe liên tục lăng tròn trên mặt đường cao tốc lạnh lẽo hướng về vùng đất Châu Đốc Núi Bà.
Bất chợt ánh đèn len lỏi chiếu đến phía trước, lộ ra một anh chàng đã gần trung niên độ tầm gần ba mươi đang sải bước nhẹ nhàng trên con đường cao tốc dài tựa bất tận.
Bộ đồ anh ta mặt có đôi phần bạc màu. Chỉ đơn giản là một bộ áo thun tay dài, và một chiếc quần dài bằng len giữ ấm cho cơ thể gầy gò. Bên tay cậu trai ấy ôm bồng vào lòng một con mèo đen có đôi mắt màu xanh ngoc. Con mèo ấy dãy dụa như muốn thoát khỏi ta người cậu ta.
Sắt mặt anh ta trắng bệch, trong màn đêm càng làm tâm thức con người liên tưởng đến những câu chuyện tâm linh quỷ dị.
Chiếc xế hộp lướt qua, khiến cơn gió thổi làm mái tóc đen huyền ngả dần về màu bạc của anh chàng tung bay.
Mắt anh chàng nhẹ nhìn đến chiếc xế hộp rồi khẽ cười.
Bênh tai anh ta liên hồi vang lên những âm thanh như thể từ tận cõi u minh vọng đến.
– Hi hi, chị Mẫn ơi!
Giọng nữ vừa dứt đã có một giọng nữ khác lanh lãnh đáp lại.
– Cái gì không Mai, cả ngày nay mày gọi chị mà không nói được gì đàng hoàng, chị mệt lắm rồi!
Giọng điệu hào hứng, cái âm thanh đầu tiên đáp lại.
– Nãy chị nhìn thấy anh trai trong chiếc xe kia không? Đẹp trai quá!
– Đồ hám trai!
– Chắc chị không có chắc.
Lúc họ đang nói chuyện thì có một tiếng mèo kêu gào đau đớn vang lên, sau tiếng đó có một giọng nữ khát vọng qua đánh tiếng với hai vong hồn kia.
– Chúng mày chạy mau đi! Bị thằng quỷ kia bắt bi giờ.
Lúc giọng nói vừa dứt thì một tiếng tụng niệm xuất phát từ một chồi mộ phần trong cánh đồng lớn. Từ sớm tại đấy không biết lúc nào đã có một bàn đồ cúng với đầy đủ giấy bùa lư hương.
Chàng trai nhẹ lấy trong balo ra một bọc hoa quả trái cây bày trí lên bàn cúng.
Chàng trai chắp tay, nhắm mắt tụng niệm.
Sau nửa tiếng đồng hồ ba cô gái có dáng hình mơ hồ và khuôn mặt trắng bệch đờ đẫn đi đến, tự nguyên bay vào trong cái hũ gốm trên bàn.
Lúc này chàng trai mở to đôi mắt, chạy đến đậy kín lại cái hũ.
Anh ta nhẹ cười thở phào một hơi.
Đây là lứa âm binh thứ ba mà anh ấy luyện từ khi xuất sơn vậy nên anh ta cũng có đôi chút kinh nghiệm cho việt lựa chọn âm hồn. Chỉ là hai lần trước đều là nam, đây là lần đầu chàng trai luyện âm binh là nữ.
Điều này khiến tâm thức anh ta không thôi tự nghĩ. “Mong cầu chúng dễ thuyết phục như đám trước đó.”
Vừa nghĩa anh chàng vừa ưỡn người thu dọn đồ đạt rồi rời đi.
Âm binh là một khái niệm trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, liên quan đến việc sử dụng các linh hồn không siêu thoát hoặc vong hồn để thực hiện những mục đích tâm linh phục dụ cho cá nhân. Khái niệm này có nguồn gốc từ hệ thống tín ngưỡng bản địa, kết hợp với ảnh hưởng của Đạo giáo và Phật giáo trong thời kỳ cổ đại và trung đại.
Âm binh có nguồn gốc bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ cúng linh hồn, thờ ông bà cha mẹ và các bậc tổ tiên trong nhà.
Trong văn hóa người Việt, quan niệm rằng linh hồn người chết vẫn tồn tại và có thể tác động đến người sống rất phổ biến và lưu truyền trong nhân gian qua rất nhiều thế hệ.
Âm binh được cho là các linh hồn không được siêu thoát, như những người chết bất đắc kỳ tử hoặc không có người thờ cúng.
Ảnh hưởng của Đạo giáo với các nghi thức triệu hồn và điều khiển linh hồn có vai trò quan trọng trong sự hình thành và phổ biến của âm binh trong nhân gian. Các thầy pháp, pháp sư thường là người sử dụng âm binh để thực hiện các nghi lễ trừ tà, bảo vệ hoặc phục vụ các mục đích khác của cá nhân hay gia chủ.
Trong đại đa số câu chuyện dân gian, âm binh thường được mô tả như một đội quân dưới sự điều khiển của thầy pháp, được triệu tập để bảo vệ mảnh đất lành của gia chủ, trả thù hoặc giải quyết mâu thuẫn của những thầy pháp hay với các thể lực tâm linh huyền bí mà con người khó thể nhìn thấy..
Nó có tầm quan trọng trong văn hóa Việt Nam qua nhiều thế kỷ. Âm binh không chỉ là một chủ đề về tâm linh mà còn phản ánh các giá trị văn hóa và niềm tin của người đất Việt về thế giới tâm linh, nhân quả, và sự kết nối vô hình giữa người sống và người đã chết.
Tuy nhiên, việc sử dụng âm binh cũng đi kèm với những rủi ro tâm linh, đạo đức và nhân quả nếu lạm dụng.
Trong quá khứ có không ít kẻ si tâm vọng tưởng vì lạm dụng âm binh quá mức đã khiến bản thân người sử dụng âm binh thường xuyên gặp phải các hiện tượng kỳ lạ, từ bóng đen thoáng qua đến tiếng thì thầm lạnh gáy bên tai trong đêm.
Những kẻ lạm dụng âm binh để thỏa mãn tham vọng cá nhân có thể bị chính chúng quay ngược trả thù, dẫn đến sự suy sụp cả về thể xác lẫn tinh thần.
Trong làn khói nhang mờ ảo, những âm binh có thể trở thành cơn ác mộng dai dẳng, mang lại hậu quả tàn khốc không chỉ cho người triệu gọi mà còn cho cả những ai vô tình liên quan.
Trong văn hóa thì âm binh được chia làm hai loại. Là Âm Binh và Binh Thiên.
Trong đó Âm Binh được chia làm 2 phân nhánh là Âm Binh Đầu Lĩnh và Âm Binh Tạp.
Theo tên gọi thì những Âm Binh Đầu Lĩnh là những linh hồn mạnh mẽ, có thể là những người đã từng có vị trí cao trong quá khứ hoặc những linh hồn có khả năng siêu nhiên vượt xa những gì khoa học nhận biết được. Chúng thường được triệu gọi và sử dụng trong những nghi thức cúng bái hoặc để bảo vệ gia chủ. Những âm binh này có thể tạo ra sức mạnh lớn hơn so với các loại âm binh thông thường và đôi khi, chúng có thể kiểm soát được những linh hồn Âm Binh Tạp.
Còn là là những Âm Binh Tạp. Chúng là những linh hồn không có quá nhiều quyền lực, thường là các linh hồn vong hồn của những người chết trong điều kiện đau khổ về thể xác hoặc tinh thần hay đơn giả là không thể siêu thoát. Những âm binh này có thể không mạnh mẽ và nguy hiểm như Âm Binh Đầu Lĩnh, nhưng lại rất dễ bị lạm dụng và có thể gây ra những rắc rối lớn nếu không được kiểm soát đúng cách.
Loại thứ hai là Binh Thiên. Đó là một loại âm binh đặc biệt, có sự khác biệt rõ rệt so với các loại âm binh thông thường.
Binh Thiên thường được miêu tả là linh hồn của đại đa số người có quyền lực lớn thường là các vị vua, hoàng đế, hoặc các thần thánh có sức mạnh vô cùng to lớn và có thể kiểm soát các âm binh khác. Những linh hồn này không chỉ đơn giản là những vong linh bị kẹt lại trong thế giới này mà còn mang trong mình những quyền năng đặc biệt, có thể được triệu hồi trong các nghi thức cúng bái để phục vụ mục đích của người điều khiển.
Binh Thiên không phải là một dạng linh hồn dễ dàng điều khiển, chúng có thể gây ra những ảnh hưởng mạnh mẽ tới cả thế giới vật chất và tinh thần. Vì vậy, việc sử dụng Binh Thiên không chỉ đòi hỏi kiến thức tâm linh vững vàng mà còn cần phải có một mức độ tôn trọng lớn đối với linh hồn này để tránh những hậu quả đáng tiếc.
Do sự mạnh mẽ và nguy hiểm của Binh Thiên, việc lạm dụng nó có thể dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng, ảnh hưởng không chỉ đến người sử dụng mà còn đến những người xung quanh.
Nó có sự tương đồng với Âm Binh Đầu Lĩnh.
Chúng khác nhau ở cách thu thập.
Với những Âm Binh thì cách đơn giản là thầy pháp chỉ cần đi ra mộ phần của người đã khuất, bày biện lễ cúng và kêu gọi đọc chú thuyết phục âm hồn đi theo mình.
Còn Binh Thiên thì khác. Khi bái nhập môn hạ một vị cao nhân ẩn sĩ luyện Binh Thiên thì sẽ được người ấy làm cho một nghi lễ ban binh. Và phát tượng trưng cho người đồ đệ một số lượng âm binh nhất định. Có thể một nghìn hay một vạn tùy theo khả năng tố chất người học.
Mà chàng trai vừa thu bắt âm hồn vừa rồi là một thầy pháp luyện âm binh.
Anh ta họ Huỳnh, tên là Thiên. Là người con của vùng đất An Giang, nơi được mệnh danh là huyền bí dịu kỳ.
Trên con đường cao tốc dài thanh vắng, anh ta một mình bước đi trong màn đêm, chỉ là trái với sự thanh vắng ấy, bên tai của Huỳnh Thiên lúc nào cũng văng vẳng những tiếng nói chuyện cười đùa tựa như từ nơi âm ti vọng về.
Huỳnh Thiên giả vờ không nghe, không thấy gì mà đi thẳng về phía trước, tự như một người lữ khách độc hành trong màn đêm vậy.
Anh ta đã nghe rất nhiều câu chuyện về sư tổ mình từ sư phụ, rằng năm ấy người lữ khách già đi khắp nơi cứu đời giúp người, rằng người lữ khách ấy tự do ngao du, tự mắt chứng kiến cảnh tượng giữa âm giới và dương giới nhiều đến mức nào.
Huỳnh Thiên cũng muốn như vậy, cũng muốn như sư phụ, như tổ sư. Chỉ muốn làm một chính khách, một nhà lữ hành ngao du khắp bốn bể. Chỉ là thời đại này đã khác, công nghệ vươn lên, khoa học phát triển, thầy pháp như bọn họ sớm đã chẳng còn ai tin.
Đi thêm một đoạn thì anh ấy dừng bước ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt.
Cũng không khác với dự đoán của anh ta, một vụ tai nạn diễn ra, giữa một chiếc xế hộp màu đen và một xe khách.
Xe khách thì vẫn vô sự, nhưng kính trước của chiếc xế hộp sớm đã nát thành nhiều mảnh. Đáng sợ là một mảnh trong đó đã đâm tẳng vào lòng ngực của người lái.
Người ấy là một trung niên trẻ tuổi, độ tầm gần năm mươi. Người ngồi cạnh là một cô gái còn khá trẻ.
Cô gái có phần may mắn hơn, chỉ bị mảnh kính đâm rách khuôn mặt. Chỉ là có một điểm kỳ lạ, khuôn mặt của cô gái rách như thể bị ai đó cào xé.
Công an từ sớm đã đến, theo sau là xe cứu thương, đội ngũ y bác sĩ lúc này đang cố gắn sơ cứu cho người trung niên đang rơi vào tình trạng nguy kịch. Do tình trạng của anh ta rất nguy hiểm, nếu nhất lên đệm mà không cẩn thận thì có thể khiến mảnh thủy tinh đâm thẳng vào tim của anh ta.
Huỳnh Thiên chầm chậm đi đến, liếc qua chiếc xe xế hộp một lúc rồi nhìn lại người trung niên cùng cô gái, anh ta nhẹ cười đi đến trước một anh cảnh sát đang đứng chặng chốt ôn tồn nói.
– Tôi biết sơ cứu vết thương, để tôi tiếp một tay.
Người cảnh sát giật mình rồi ra hiệu cho Huỳnh Thiên quay về. Anh ta khẽ cười, nhìn viên cảnh sát một lúc rồi nói.
– Chú kia bị mảnh thủy tinh ghim vào gần tim, cầm máu thì đúng rồi, nhưng bác sĩ đang vô tình ấn mảnh thủy tinh đâm sâu vào tim bệnh nhân kìa. Anh bảo chị ấy nhẹ tay thôi giúp tôi.
Thoáng dừng, Huỳnh Thiên đợi viên cảnh sát nói lại với người bác sĩ đang sơ cứu về lưu ý nhỏ đấy xong lại tiếp lời.
– Tiện thì cho tôi xin có giang được không? Xe tôi chết máy giữa cao tốc.
Viên cảnh sát nhìn anh chàng rồi nghiêm giọng hỏi.
– Vậy xe cậu đâu? Xe hư sao không gọi người thân vào đón?
Cười với viên cảnh sát Huỳnh Thiên đáp lại.
– Khổ quá, tôi cho xe vào vườn của nhà rồi. Gọi người đến đón nhưng bị các anh phong tỏa không cho vào.
Sau vài phút, viên cảnh sát gọi điện xong thì mới quay ra hướng Huỳnh Thiên trả lời.
– Chúng tôi không đủ nhân lực để chặng đường, với nếu cho người nhà anh vào thì người khác sẽ nói không hay. Tôi vừa hỏi ý cấp trên rồi, anh chờ chút chúng tôi xử lý xong sẽ đưa anh đi cùng.
Huỳnh Thiên nhìn vị chiến sĩ cảnh sát này một lúc. Thấy được sau lưng người này có một ít khí màu tím, cậu cười cười rồi nói lời chúc mừng.
– Anh sau lưng có tử khí đông lai, ắc rằng sắp đến gia đình sẽ có thêm một thành viên, cụ thể ngày tháng tôi không tiện nói. Nhưng chúc mừng, cháu bé sinh ra rất khỏe mạnh.
Nghe lời này, viên cảnh sát nhìn sang anh chàng với vẻ đầy ngạc nhiên. Vị cảnh sát kia nhìn lại balo phía sau Huỳnh Thiên, thấy có một ít mảnh giấy màu vàng, một ít đã được vẽ sẵn bằng những vệt màu đỏ.
Viên cảnh sát này thở dài quay đi rồi nói.
– Thời này còn có người tin vào thầy pháp, mấy năm trước còn mấy ông cụ bà lão, giờ lại có thêm một đám nhóc học sinh sinh viên! Tôi nói cậu nghe nè thời này còn tin mấy thứ mê tín như vậy để cầu may cầu đỗ đạt thì dẹp đi. Không học thì cũng không có đổ được đâu!
Đáp lại Huỳnh Thiên khẽ cười, vẫn nụ cười khẽ, vẫn bộ dáng nhã nhặn nhẹ nhàng ấy đáp lại.
– Cái này tôi nhìn anh thôi! Tay anh đeo nhẫn chứng tỏ kết hôn rồi. Với ngoại hình cùng khí sắc của anh tôi đảm bảo là không bị yếu sinh lý gì đâu. Nhìn anh cũng khá gắp gáp, tôi đoán chắc anh đang muốn về sớm chăm vợ phải không? Bộ dạng của anh y như cha tôi lúc mẹ tôi mang bầu em gái tôi vậy.
Lời Huỳnh Thiên chưa nói hết, đã bị viên cảnh sát vỗ vào vai, anh ta nói cười khen chàng trai.
– Quan sát kỹ vậy chắc học ngành nào liên quan tâm lý phải không?
Cười cười, Huỳnh Thiên nhẹ nhàng đáp lại.
– Cũng không hẳn! Tôi năm nay hai mươi hai tuổi, sinh viên ngành y dược năm thứ tư.
Vừa nói hai người vừa đi vào trong, nơi viên cảnh sát đứng lúc nãy đã có một đồng nghiệp thay thế. Hai người đang định đi vào tìm chỗ cho Huỳnh Thiên đợi mọi việc xử lý xong sui.
Chiếc xe cấp cứu đã chở người trung niên bị tai nạn rời đi. Hiện tại còn ở đây là những chiến sĩ công an và những hành khách trên chuyến xe khách, ngoài ra còn có một người khác là cô gái trẻ đi cùng người trung niên.
Lúc này hai bên gần như sắp xảy ra ẩu đả, do tranh luận giữa cô gái cùng những hành khách.
Cô gái ấy một mực hai phải đòi những hành khách và chủ xe phải bồi thường cho mình tiền chữa trị khuôn mặt.
– Mấy người đi xe như giật cô hồn hay gì? Xe của chúng tôi chạy trên đường bình thường đến khúc cua đám mấy người lao ra tông vào xe tôi, giờ kính vỡ văng tứ tung làm sếp tôi nhập viện, tôi thì bị phá nát mặt. Mấy người tính làm sao? Không phải xin lỗi là xong đâu!
Đáp lại cô nàng đám người cũng hết mức phân bua.
– Cho mày nói lại, rõ là tụi tao đang đi thẳng đến khúc cua thì chúng mày như bố thiên hạ đăm ra. Lái kiểu trịnh thượng vậy ai cấp bằng cho bọn mày lái xe vậy?
– Nhỏ chút tuổi ăn nói trịnh thượng mất dạy. Chúng mày làm gì trên xe không để ý đường xe cộ, đâm vào bọn tao còn đi đổ thừa.
– Mấy người nói lại tôi nghe. Tôi làm gì? Đó là sếp tôi, người ta có vợ có con rồi! Đừng có mà lấy cớ hạ nhục con này!
Chỉ là lúc cô ta đang hăng máu Huỳnh Thiên đã nhảy vào họng cô ta nhẹ nhàng nói.
– Hướng các chị đi cách đây gần mười mấy mét có một vũng nước động lại do mưa, nãy đi qua tôi thấy nó bị lan ra ngoài nên chắc xe của chị đã chạy qua. Chỉ cần kiểm tra bánh xe và vệt nước trên mặt đường là biết xe nào sai phạm.
Nghe xong cô gái cứng họng nhìn qua chỗ Huỳnh Thiên chửi.
– Việt của mày hả thằng chó! Muốn làm anh hung hay gì? Oai lắm à?
Không để cô ta nói thêm Huỳnh Thiên lại bình tĩnh nói.
– Trên tay người đàn ông có hai cái nhẫn, một cái là nhẫn cưới, một cái là nhẫn cặp đôi. Vừa hay trên tay chị là cái còn lại.
Cô gái á họng không nói tiếp được. Cô ấy tức đến nổi gân xanh, định hít một hơi để chửi thì Huỳnh Thiên nói tiếp.
– Trong móng tay sếp chị khi nãy tôi liếc qua có thấy một ít máu cũng như dính chút da. Tôi không biết phải da mặt không nên thôi đưa cho bên công an kiểm tra là ra ngay ấy mà. Mà cũng không cần đợi, trên tay người sếp chị cũng có vết cào. Kiểm tra móng tay chị chắc ra liền đáp án rồi. Tôi liếc qua chiếc xe của chị thì thấy trên bệ lái vô lăng có một hàng xước trắng có quỷ đạo đường vòng cung khác với những đường xước do kính vỡ gây ra. Những vết xước kính vỡ vốn có quỷ đạo thẳng một đường nên quỷ đạo công tròn tạo thành đường móc công lên thì chỉ có thể do con người làm. Ghế da ngoài những vết rách do mảnh vụn kính đâm hay xước qua cũng có vết bị cào. Chứng tỏ trên xe từng có ẩu đả.
Cô ta định nói gì thì bị Huỳnh Thiên chốt hạ bằng một câu khiến cô ta im bặt không nói lên lời.
– Xác vợ sếp cô ở sau cốp xe.
Sau thoáng im lặng, chàng trai tiếp tục nói.
– Hai người lúc này định quăng xác ở cánh đồng nhưng thấy tôi nên không làm phải không? Tốc độ của xe không đều làm tôi vô tình ngửi được mùi máu từ sau cốp xe. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là thịt tươi sống, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì không phải. Cái mùi phảng phất trong xe nó như mùi xác chết hơn. Tôi là sinh viên ngành y nên đã từng được đến bệnh viên thực tập, từng vào nhà xác nên biết mùi tử thi là như nào.
Huỳnh Thiên dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp.
– Khi thi thể con người phân hủy, một loạt các quá trình hóa học và sinh học diễn ra dẫn đến việc sản sinh ra các hợp chất hóa học gây mùi. Những mùi này thường rất đặc trưng và khó chịu, được tạo ra bởi vi khuẩn và các enzyme phân hủy các mô của cơ thể. Trong môi trường lạnh cụ thể là trong xe đã bật điều hòa thì quá trình phân hủy thi thể diễn ra chậm hơn, nhưng không hoàn toàn dừng lại. Enzyme nội bào phá vỡ các tế bào, tạo nên trạng thái mềm nhũn ban đầu, trong khi vi khuẩn hoạt động yếu ớt trong nhiệt độ thấp, làm giảm lượng khí và dịch tích tụ. Mùi thi thể không quá nồng nặc, mà phảng phất một hơi chua nhè nhẹ, xen lẫn chút khai đặc trưng của protein phân hủy chậm. Vậy nên khi tiếng gần hơn với chiếc xe sau khi đã tắc điều hòa, tôi thấy mùi của thi thể đã dần nồng hơn do quá trình tăng nhiệt lượng bất thường.
Nghe lời của Huỳnh Thiên các chiến sĩ công an ban đầu chỉ muốn nghe chơi, nhưng sau khi nghe có người chết, một số người từ sớm ngờ ngợ đã chạy một mạch ra sau cốp xe, không do dự mở ra.
Thời khắc cốp xe bật lên, một mùi hôi thối xọc ra, theo sau là một cổ thi thể phụ nữ trắng bệt lăng ra, trên phần đầu còn có dấu vết của vệt máu đã khô.
Huỳnh Thiên không để ý chuyện gì đang xảy ra nữa mà lấy ra từ bên hông một lá bùa màu vàng, tay khẽ nhất lên cạ vào phần răng nanh nhọn hoắt của mình, thành thục lấy ra giơ về một bên.
Từ đó, có một luồng khí đen phảng phất bay ra, âm khí trong máu tiết ra dẫn dụ một hình bóng trắng bệch có vẻ ngoài y hệt với thi thể vừa được tìm thấy bay đến.
Khi hình bóng ấy đang trong cơn mê mang thì đã bị một lực cản vô hình chặng đứng không cho di chuyển. Huỳnh Thiên khẽ nhìn sang, nở ra nụ cười, nhân lúc viên cảnh sát không chú ý liền hướng chỗ bóng trắng nói với vẻ bình thản.
– Đánh ghen cũng đánh rồi!… Tra nam tiện nữ cũng trả giá! Oan tình của cô đã được giải quyết!… Từ đây về sau cũng không nên vướng bận nữa, tôi tại đây cho cô hai sự lựa chọn. Một là nhập luân hồi đầu thai chuyển kiếp, hai là theo tôi giúp đời cứu người.
Hồn ma quằn quại lắc mình muốn trốn nhưng không được vì quanh nơi cô đứng không biết bao giờ đã có một vòng tròn trận pháp có cấu trúc góc là bát quái.
Hồn ma oan khuất, khẩn thiết cầu xin chàng thiếu niên, âm thanh khẩn thiết như thể từ âm ti chốn lạ vọng về.
– Cậu ơi! Tôi xin cậu! Xin thầy! Tôi còn một đứa con mới mười lăm tuổi… Tôi đi rồi… Ai lo cho nó! Tôi xin thầy! Con vang thầy!… Để con về theo nó… Đi mà!
Huỳnh Thiên khẽ cười, vẫn bộ dáng ấy, nụ cười cùng tông giọng ấy, hắn hướng âm hồn nhẹ nói,
– Khi nãy chồng cô đã chết rồi, mảnh thủy tinh do bị người bác sĩ sơ cứu đè đã đâm vào tim. Chết là chắc. Theo tôi tính thì cô có một đứa con, tôi đảm bảo nó sẽ nhận được tài sản của bố nó. Chỉ là giờ nó có hai con đường. Nó sẽ phải tự chọn, nếu cô giúp nó. E sẽ là hại!
Âm hồn tỏ vẻ buồn bã, sắc mặt tái nhợt không dãy dụa nữa, mà trực tiếp suy sụp. Lúc này Huỳnh Thiên lại nói.
– Nhưng mà tôi có thể để cô nhìn cậu ta một lần. Không nói chuyện không chạm vào…
Vừa nói hắn vừa lấy ra một cái hũ gốm, chỉ vào nó rồi nói.
– Chỉ cần cô vào trong đây, đi theo tôi. Tôi sẽ đem cô đi gặp nó, nhìn nó. Về sau nếu gặp lại, tôi có thể để cô cùng nó nói thêm vài câu. Khéo chừng khi đấy cô còn thấy thằng bé hạnh phúc cùng con dâu và cháu cô rồi ấy.
Trầm ngâm một lúc, oán hồn khẻ gật đầu, không do dự bay vào trong lọ gốm. Mà Huỳnh Thiên cũng không phúc hậu nhanh tay đóng lại rồi cất vào balo.
Mà lúc này, cô gái sớm đã bị bắt lại, cô ta đầy điên tiếc nhìn Huỳnh Thiên, nhanh chóng nhân cơ hội mà cảnh sát không để ý dực lấy một khẩu súng hướng Huỳnh Thiên chỉ qua. chỉ là khi cò súng cô ta vừa bóp thì hóa ra cây súng ấy lại không có đạn.
Huỳnh Thiên cũng không sợ hãi, chỉ cười nhẹ hướng cô ta nói.
– Đừng quá hận tôi, nếu hận thì tôi cho địa chỉ để cô ra tu rồi từ từ tìm. Tôi họ Trần tên Anh Kiên. Sinh viên năm tư ngành y đại học Cần Thơ.
Cảnh sát nhanh chóng đưa cô gái rời đi. Còn đám hành khách cùng chủ xe khách tạm cho rời đi và được xác nhận vô tội.
Còn Huỳnh Thiên thì được viên cảnh sát lúc đầu dẫn hắn vào trong đưa về nhà.
Trên đường đi, viên cảnh sát thắc mắc hướng hắn hỏi.
– Em tên Kiên phải không? Nãy sao liều khai tên thật cho con kia chi dậy?
Đáp lại, Huỳnh Thiên cũng không nói nhiều, nhẹ trả lời.
– Em không tên Kiên ạ! Kiên là người bạn em quen khi đi sự kiện giữa mấy trường với nhau. Em với bạn ấy thân lắm, quan hệ của tụi em thì anh cứ hình dung là bạn ấy là chó còn em là mèo là được.
Nghe câu trả lời khiến viên cảnh sát chỉ biết cười xòa. Anh ấy cũng nghi ngờ nên vờ hỏi.
– Em không sợ bạn em bị trả thù à?
Đầy thản nhiên Huỳnh Thiên đáp lại.
– Đối tượng bị trả thù là Trần Anh Kiên! Liên quan gì em?
Viên cảnh sát cạn lời không biết nói gì, nhưng anh ta nhớ lại lúc nãy khi bị chĩa súng vào người nhưng chàng trai này rất bình thản đứng đó, như thể biết là không ai bắn được mình vậy. Tràng đầy thắc mắc, vị cảnh sát lại hỏi tiếp.
– Lúc nãy em liều thiệt! Bộ không lo bị bắn trúng hả?
Mà đáp lại, Huỳnh Thiên cũng vẫn là bộ dáng và tông giọng bình tháng ấy. Như thể không gì khiến anh chàng này bất ngờ vậy.
– Anh thật lòng trả lời em. Nếu không có trường hợp nguy hiểm thì đơn vị và chỉ huy có cho các anh lên đạn cho súng không?
Câu nói vừa ra khiến viên cảnh sát á khẩu không nói gì nữa. Hai người cứ thế một mạch theo sự hướng dẫn của Huỳnh Thiên mà về đến trước nhà.
Sáng hôm sau. Huỳnh Thiên theo hướng dẫn của âm hồn cô gái xấu số mà đi đến trước một ngôi trường cấp hai, đứng đợi trước cửa.
Đúng 11h15 tiếng trống trường vang lên, Huỳnh Thiên đứng dậy đi đến chờ hình bóng của một cậu nhóc bước ra từ ngôi trường cấp hai này.
Không lâu sau, một câu trai tầm mười lăm tuổi chạy một con xe điện rời khỏi trường, đi cạnh cậu là một nhóm bạn. Họ trêu đùa nhau rất thân thiết, tiếng vui đùa in vang.
Mà thấy được cảnh này, từ trong bình gốm, oan hồn của người phụ nữ xấu số tội nghiệp không thôi bật khóc. Đó là giọt nước mắt của người mẹ biết rằng sẽ không thể gặp lại được con trai mình nữa.