Không có ai trong đêm - Chương 9
Chương 9
Anh cũng định qua nhà bố mẹ vợ để tìm, nhưng cơn buồn ngủ ập đến, cơ thể rệu rạo, đôi mắt như đeo chì, không tài nào mở ra nổi nữa. Anh mệt rồi! Những chuyện xảy ra đêm qua đã rút cạn hết sinh lực của anh rồi. Anh nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ sang bên ngoại tìm vợ. Nghĩ tới đây, anh mở khóa, bước vào nhà để nằm ngủ. Chẳng mấy chốc giấc ngủ nhanh chóng ập tới. Anh chìm dần chìm dần vào trong mộng mị.
Trong cơn mơ, anh thấy mình trở lại con đường ấy. Con đường mà anh mất cả đêm mới có thể thoát ra. Đây chính là đoạn anh hét liên với lũ ma quỷ: “Tao không sợ chúng mày nữa đâu. Có gì xông ra mà giết chết tao này!”
Nhưng cảnh tượng lúc này, khác xa với khi ấy. Trước mắt anh là hình ảnh, đám ma quỷ đang tranh nhau cắn xé thân xác của mình. Bọn chúng như một đám quỷ đói, cứ thế nuốt chửng từng mảng thịt trên cơ thể của anh. Chẳng mấy chốc, thứ duy nhất còn tồn tại là những mảnh xương nhuốm đỏ màu máu tươi. Anh tự hỏi lòng mình; Anh đã chết rồi sao?
Lúc này, anh cảm thấy mọi thứ bị rối tung lên, không còn biết đâu là thực đâu là mơ nữa. Có lẽ từ giây phút anh gặp Dương, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Anh đã không còn nhận ra khái niệm chính xác của thời gian nữa.
Lòng thầm nghĩ “Có khi nào, ngay lúc này đây mình vẫn còn đang lạc trong thế giới của hắn?” Dường như hiểu được suy nghĩ của Vũ, giọng nói của Dương vang lên trả lời thắc mắc ấy của anh:
– Không sai, mày chưa bao giờ thoát khỏi thế giới của tao. Mày mãi mãi chỉ quẩn quanh trong đó mà thôi. Hãy chấp nhận số phận, và ở lại thế giới này đi!
Nét mặt Vũ hiện lên vẻ tức giận, anh gào lên, giọng nói chứa đầy căm phẫn:
– Không. Tao nhất định không bao giờ ở lại thế giới này với mày đâu. Dù có chết, tao cũng phải trở về nhà.
– Ha ha ha ha… Nhà ư? Nhớ lại đi! Mày làm gì có nhà. Bố mẹ mày đã chết dưới bom đạn của kẻ thù từ lâu rồi. Còn vợ mày cũng đã bị lũ giặc giết hại cách đây nửa năm thôi. Giờ chỉ còn lại một mình mày trên thế gian này thôi.
Nghe thấy lời của hắn, Vũ càng gào lớn hơn:
– Không mày nói dối! Mày nói dối! Vợ tao vẫn còn sống. Cô ấy sắp sinh cho tao một đứa con.
Giọng nói của Dương trở thành mỉa mai,
– Con ư? Tất cả chỉ là do mày tưởng tượng ra mà thôi. Nhớ lại đi! Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa!
– Không! Mày nói dối mày nói dối!
Vũ bịt tai lại để không phải nghe thấy giọng nói ấy nữa. Anh muốn thoát ra khỏi đây, thoát khỏi cái thứ quái quỷ này. Nhất định không được để nó khống chế nữa.
Trong đầu anh bắt đầu hiện lên hình ảnh cái chết của gia đình anh. Những cái chết ấy thật thương tâm.
Không anh không tin đây là sự thật. Anh ôm đầu, hét lên đau đớn:
– Không! Không thể như thế được! Họ chưa chết, họ vẫn còn sống. Họ vẫn đang đợi anh trở về nhà.
Giọng nói nói của Dương lại vang lên:
– Đừng tự lừa dối mình nữa! Họ chết rồi. Chết thật rồi.
– Không họ chưa chết. Mày nói dối. Mày nói dối.
Vũ ôm đầu, muốn chạy trốn khỏi giọng nói của Dương nhưng giọng nói ấy vẫn đeo bám anh từng giây từng phút. Bước chân lảo đảo như một người say. Cơ thể như không thể khống chế được nữa. Anh cứ thế bước đi trong vô định. Lần này anh bước hẫng một cái, cả cơ thể rơi vào màn đêm vô tận. Anh không nhìn thấy bất cứ thứ gì ở đó nữa. Nhưng bên tai lại văng vẳng tiếng khóc của một người phụ nữ. Tiếng khóc ấy quen lắm, đó là tiếng khóc của vợ anh. Đúng rồi đúng là tiếng khóc của cô ấy.
Tiếng khóc đã đánh thức mọi giác quan trên cơ thể anh. Anh choàng tỉnh giấc, nhìn ra bên ngoài, trời đã nhá nhem tối.
Anh khẽ cau mày, anh ngủ lâu thế rồi sao. Đang định chạy theo mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, anh lại nghe thấy tiếng khóc của vợ. Anh vội vã xuống giường, bước ra nhà ngoài xem có chuyện gì xảy ra.
Vừa bước ra gian phòng khách, anh sững sờ khi thấy vợ đang mặc tang phục. Đôi mắt ngấn lệ ôm chặt lấy mẹ khóc lóc. Thấy cảnh tượng ấy, lòng anh thầm nghĩ: “Bộ dạng vợ đau khổ như thế kia, Không lẽ bố vợ mình chết rồi sao?”
Anh không nghĩ đến đó là bố mẹ mình, bởi vì họ đã chết từ trận thả bom của giặc hồi đầu năm ngoái rồi. Cho nên người có thể làm cho vợ đau lòng như kia, chị có thể là bố vợ.
Nhưng không ngờ đúng lúc này, bố vợ anh tai cầm bát cháo, từ ngoài bước vào. Khiến cho suy nghĩ của anh trở về hoang mang. Không phải là bố vợ, vậy thì ai chết mà vợ anh lại có bộ dạng đau đớn đến như vậy? Hay là con của bọn họ? Không đúng, bụng vợ anh to thế kia cơ mà. Đang suy đoán xem là ai, bỗng nhiên nghe thấy bố vợ gắt lên với vợ: