Không có ai trong đêm - Chương 8
Chương 8
Vũ như lấy lại được ý chí, anh tự nhủ: “Sợ gì chúng nó chứ. Cùng lắm là chết chứ gì!” Được anh sẵn sàng đón nhận cái chết rồi. Cùng lắm thì bỏ thây nơi này, dù gì cũng được gặp đồng đội sớm hơn một chút thôi mà Nghĩ thế, anh hít một hơi thật sâu, anh gào lớn:
– Tao không sợ chúng mày nữa đâu. Có gì xông ra mà giết chết tao này!
Nói đoạn, anh nhắm mắt, giang tay đón nhận cái chết đến với mình. Gương mặt anh trở nên bình thản, bất cần đời. Phó mặc cho số phận xô đến đâu thì xô. Anh đứng đó nhắm mắt một lúc khá lâu. Trong đầu Vũ đã tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh đáng sợ xảy ra với mình.
Anh nghĩ những đốm lửa ma trơi sẽ lao lại vây lấy anh rồi thiêu đốt thể xác anh thành tro bụi. Hoặc người đàn bà ban nãy sẽ xé bỏ lớp da thịt bên ngoài, trở thành một con quái vật đáng sợ, lao đến xé xác anh, cắn nuốt chẳng chừa lấy một khúc xương.
Thế nhưng, chờ rất lâu, cũng chẳng thấy hiện tượng gì xảy ra. Vũ mở hé đôi mắt nhìn xung quanh. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, không một tiếng động. Những thứ quỷ dị kia cũng đã hoàn toàn biến mất. Chuyện này là thế nào? Anh không tài nào hiểu nổi. Tại sao chúng lại buông tha cho anh dễ dàng đến thế?
Vũ cứ nghệt mặt ra, cơn đau từ những vết trầy xước cho anh biết đây không phải là mơ. Nhưng nó lại chẳng khác nào một giấc mơ. Chỉ vừa nãy thôi mọi thứ còn rất đáng sợ. Thế mà trong thoáng chốc mở mắt ra lại chẳng thấy gì.
Vũ quan sát rất kỹ, cố tìm lấy một chút dấu vết về chuyện đã xảy ra lúc nãy. Nhưng anh phải thất vọng rồi, chẳng có một chút dấu vết gì chứng tỏ chúng từng xuất hiện. Thôi thì mặc kệ, anh chẳng quan tâm đến chúng nữa muốn đến đâu thì đến. Thứ duy nhất anh phải làm bây giờ là trở về nhà.
Vứt lại sau lưng những thứ đáng sợ kia, anh nhằm hường nhà mình mà tiến bước về phía trước. Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi lên cơ thể anh, nhìn từ xa cảm giác như anh đang vô hình.
Quãng đường còn lại cũng chẳng bình yên được bao lâu, nó chỉ tĩnh lặng cho tới khi anh đi đến một khúc đường đất lầy lội. Nhìn đoạn đường ấy, anh chẳng muốn bước qua chút nào. Nhưng đây lại là con đường duy nhất mà anh biết để trở về nhà. Mặc dù không muốn, anh vẫn phải miễn cưỡng, kéo quần lội xuống nước. Nhưng thứ nước dưới chân nhầy nhụa nhơm nhớp kiểu khó tả, nó khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Thình lình anh bị hẫng chân một cái, cơ thể ngã nhào xuống vũng nước. Từ bên dưới, có thứ gì đó cuốn lấy chân anh, kéo tuột anh chìm sâu xuống đáy nước. Bây giờ anh mới nhận ra, nước đã chuyển sang màu đỏ từ bao giờ.
Anh vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái thứ đang kéo chân kia, nhưng xung quanh không có bất cứ thứ gì anh có thể bấu víu vào để mà ngoi lên. Nước đè chặt vào lông ngực khiến anh thở không được. Sau một hôi vùng vẫy, anh cảm thấy đã thấm mệt. Không khí trong phổi cũng đã bị rút cạn. Cuối cùng cũng đến lúc, anh buông tay chờ đợi cái chết đến với mình.
đột nhiên một bàn tay lạnh buốt tóm chặt lấy tay anh, và kéo anh lên. Lúc này anh cảm thấy cơ mình đang từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Khi cảm thấy mình đã ngoi lên, anh mở choáng mắt, hít vội một luồng khí vào lồng ngực. Cũng lúc này Vũ mới nhận ra, vũng nước suýt giết chết anh, bây giờ cũng không còn sâu như nãy nữa. Mà nó chỉ còn là một lớp nước mỏng trên nền đất. Nhìn lên bầu trời anh nhận ra, trời đã sáng từ lúc nào rồi. Ánh sáng chiếu tới đỉnh đầu và chiếu vào làn da, anh khiến nó rát như phải bỏng. Lạ thật! Hôm nay sao lại nắng gắt đến như vậy. Cũng may đoạn đường này có nhiều bóng cây. Cho nên anh có thể đi vào đó để tránh nắng.
Do đã thoát khỏi những thứ quỷ dị đêm qua, trong lòng Vũ rất vui. Khiến cho con đường trở về nhanh hơn hẳn. Mà cây cỏ hai bên đường anh cũng cảm thấy chúng đẹp lạ thường. Những thứ mà anh thường ngày anh cảm thấy không có gì đặc sắc. Hôm nay, lại trở nên rực rỡ vô cùng. Lần đầu tiên anh cảm nhận được, còn sống là một hạnh phúc. Niềm vui như chắp cánh cho anh, đi tiếp trên đoạn đường còn lại này.
Chẳng mấy chốc anh đã về tới nhà, nhìn ngôi nhà thân thương lòng anh dâng trào hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc khó có thể diễn tả thành lời. Ngay lúc này, anh chỉ muốn hét lên: “Vợ ơi! Anh về rồi!” Nhớ tới vợ, lòng anh thầm nghĩ: “Cả đêm hôm qua không thấy mình về, chắc chắn vợ mình rất lo lắng. Phải tìm cô ấy để báo cho cô ấy biết rằng mình đã về mới được”.
Nhưng khi bước tới cổng, anh chợt khựng lại, cổng nhà anh chưa từng khoá, ấy vậy mà hôm nay nó đã bị khoá trái. Cảnh nhà cửa im lìm, Vũ ngó ngược ngó xuôi, hòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc của vợ, ngoài vườn, ngoài ruộng cũng không thấy vợ đâu. Quái lạ! Hôm nay vợ anh đi đâu mà nhà đóng cửa im lìm thế này?