Không có ai trong đêm - Chương 7
Chương 7
Nhưng cái quái gì đang xảy ra thế này? Đằng sau anh không có ai cả. Điên thật đấy! Thật đúng là ma quỷ trêu ngươi mà. Anh phải nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Nhưng lần quay lại này khiến anh chết sững, trước mắt anh là một bà cụ, có làn da nhăn nheo, thân hình gầy gò chỉ còn da bọc xương. Bà ta có một cái lưng còng, khiến cho dáng đi chở nên kỳ dị. Có lẽ do cái lưng còng ấy khiến cho anh không nhìn thấy khi đi tới gần. Dưới ánh trăng, mái tóc trắng buông xõa của bà ta ánh lên thứ ánh sáng kỳ dị khiến người nhìn thấy không khỏi lạnh gáy. Lúc này, trông bà ta đâu có khác gì là một xác chết biết đi. Ban nãy, anh nghe tiếng bước chân còn cách anh một khoảng xa, vậy mà giờ, bà ta ở ngay trước mắt và chỉ cách anh đúng một bước chân. Điều này không khỏi làm cho Vũ giật mình. Bà ta cứ như thể không một tiếng động, tiến đến gần anh từ lúc nào không hay.
Vũ cảnh giác, lo lắng lùi lại mấy bước. Người đàn bà vẫn không nói không rằng, lẳng lặng bước ngang qua. Anh dõi theo từng bước đi của bà ta, cố gắng kìm nén hơi thở, không dám thở mạnh, chỉ sợ trong lúc bất cẩn, bà ta sẽ lao đến và vồ lấy anh. Thế nhưng người đàn bà này vẫn điềm tĩnh bước đi, không mảy may phản ứng.
Đợi bà ta đi một quãng khá xa, anh thở phào nhẹ nhõm, quay lưng dắt xe bước tiếp. Nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác, bà ta có cái gì quái đản lắm, khiến cho anh không thể diễn tả bằng lời. Nhưng thôi mặc kệ bà ta đi. Dù gì bà ta cũng chẳng làm gì hại đến mình. Cái quan trọng bây giờ là phải đi cái đã. Phải nhanh chóng trở về nhà trước khi trời trở về khuya.
Vũ nào hay biết, phía sau lưng anh đang xảy ra một chuyện hết sức kỳ dị. Chiếc đầu của người đàn bà đã xoay một cách khó hiểu. Vốn dĩ gương mặt ở đằng trước, bây giờ đã nó lại nằm ở sau lưng. Hai cái mắt người đàn bà trợn lên nhìn anh với ánh mắt đầy thèm thuồng. Mái tóc xõa giờ đây như có gió thổi, tự động vén sang hai bên, làm lộ ra khuôn mặt không lành lặn, làn da bong tróc có thể nhì thấy cả những thớ thịt. Miệng bà ta nhếch lên một một nụ cười hết sức đáng sợ.
Đang đi, bỗng nhiên Vũ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Bất giác anh nhớ ra, Dương từng nói; Cả chục cây số cũng không có cái nhà nào ngoại trừ nhà của nhà của anh ta. Mà nhà thì chỉ có hai vợ chồng.
Vũ đứng ngây người tự hỏi: “Vậy người đàn bà này từ đâu chui ta?”
Trước khi nghĩ tới việc này, anh còn có dũng khí quay người lại. Giờ nghĩ tới rồi, thì anh không còn dám quay đầu lại nữa. Vũ thật sự sợ hãi rồi. anh cố xua đuổi suy nghĩ vừa rồi của mình nhưng không thành công. Dù thế nào, anh vẫn phải quay lại để xác nhận. Sau cùng chọn cách từ từ quay đầu lại nhìn.
Trời đất ơi! Bà ta không còn ở đó nữa. Con đường vắng tanh vắng ngắt. Không có lấy một bóng người. Bầu không khí trở nên lạnh lẽo, khiến cho anh phải rùng mình.
Bây giờ anh mới chắc chắn rằng mình đã gặp ma. Lần này, anh không thể bình tĩnh hơn được nữa. Quẳng cả xe đạp, anh bỏ chạy thục mạng. Cái thứ quái quỷ kia nào buông tha cho anh dễ dàng đến thế.
Bên tai Vũ chợt vang lên tiếng cười của một phụ nữ, cô ta vừa cười vừa nói:
– Chạy nhanh lên! Chạy nhanh nữa lên!
Giọng nói không phải từ bất kỳ chỗ nào vọng lại, mà nó phát ra từ trong đầu của anh. Vũ bịt thật chặt tai lại, với hy vọng không phải nghe thấy âm thanh ấy nữa. Nhưng anh đã nhầm. Nó vẫn ở đó trong đầu anh, vẫn cười cợt chế giễu anh, vẫn kêu anh chạy tiếp. Không những thế, xung quanh Vũ bắt đầu có thêm những tiếng cười ma quái khác. Thứ thanh âm hỗn độn pha trộn rất nhiều chất giọng, có tiếng cười của đàn ông, đàn bà và cả trẻ con. Chúng tạo thành một bản hoà tấu kinh dị, quấn lấy anh và xoáy sâu vào trong tâm trí.
Vũ không chịu nỗi nữa, anh đưa tay lên ôm đầu, cơ thể run rẩy như con vật bị thương. Trong bóng đêm, bắt đầu xuất hiện những cái bóng trắng, chập chờn trong không gian. lúc ẩn lúc hiện, đâu đó có cả tiếng chó tru lên từng hồi, những ngọn lửa ma trơi lơ lửng trong không khí. Không gian đột ngột trở nên lạnh lẽo, sự thay đổi đột ngột ấy càng làm tâm lý của con người chìm xuống vực sâu. Nó như một cái búa đè nặng vào tâm lý của anh.
Lúc này Vũ đã không còn sức để mà chạy nữa. Chưa bao giờ anh trải nghiệm cảm giác sợ hãi đến như vậy. Mấy lần anh bị vấp ngã đập mạnh xuống đất. Chỗ da bị rách cũng bắt đầu rướm máu. Cơn đau làm anh tỉnh táo hơn đôi chút. Anh chợt nhớ ra, mình đã từng là một người lính.
Phải rồi! Anh đã từng là một người lính, một người lính đã từng cầm súng chiến đấu để bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước. Đã từng coi thường cái chết để xông lên để giành lại non sông đất nước. Một người lính có khi chứng kiến cái chết của đồng đội và nằm cạnh thi thể của kẻ thù. Anh đã từng trải qua những thứ khốc liệt, tưởng chừng như cầm chắc cái chết. Vậy thì hà cớ gì, phải sợ lũ ma quỷ này chứ. Hà cớ gì phải sợ một thứ mà đến cả nhân dạng cũng chẳng có.