Không có ai trong đêm - Chương 6
Chương 6
– Này anh làm sao thế?
Mở mắt ra, khung cảnh đáng sợ kia đã biến mất. Một gương mặt phóng đại đang nhìn mình. Vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng giờ đây nó không còn nét hung ác nữa, mà là vẻ hiền hậu chất phác của một người nông dân. Anh ta nhắc lại câu hỏi:
– Anh làm sao thế?
Vũ đưa tay lên dụi mắt, anh không rõ đây là thực hay mơ nữa. Bản thân anh cảm thấy mọi thứ quá mông lung chẳng rõ ràng. Kẻ đứng trước mắt anh là một con người, bằng xương bằng thịt, có độ ấm và còn có bóng nữa. Điều đó chứng tỏ anh ta không phải là ma quỷ. Nhưng tại sao, ở nơi này Vũ lại có cảm giác đó, cảm giác quanh đây toàn ma quỷ rình rập.
Bất giác, sống lưng anh lạnh buốt. Anh không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, để trở về nhà. Nhưng trước hết, anh phải có lý do để từ chối đã. Nghĩ vậy, anh mỉm cười nói với Dương:
– Tôi không sao, tự dưng cảm thấy có chút mệt mỏi.
Thấy thế, Dương vội nói:
– Vậy thì mau vào nhà tôi nghỉ ngơi đi. Tôi bảo bà nhà tôi nấu cơm mời anh.
Vũ Mỉm cười từ chối khéo:
– Không cần đâu ạ. Tôi chợt nhớ ra sáng sớm ngày mai, xã có cuộc họp chi bộ, buộc phải có mặt. Hơn nữa, tôi cảm thấy ở đây, cũng khá gần nhà tôi rồi. Ước chừng chỉ còn một đoạn nữa là tới nhà tôi rồi.
Dương có chút ngạc nhiên kêu lên:
– Sao lại một chút? Tôi ở đây rất lâu rồi tôi biết. Tính ra cả chục cây số, cũng chẳng có cái nhà nào ngoại trừ nhà tôi đâu. Anh cứ nghỉ ngơi ở đây đi, mai hãy về. Chứ không lẽ đêm hôm đi bộ về nhà sao? Nguy hiểm lắm đấy.
– Không sao đâu. Tôi có võ, có thể tự vệ. Chắc không sao đâu. Anh cứ để tôi về, mai không về kịp lại bị kỷ luật.
Biết không giữ được Vũ. Dương đành miễn cưỡng nói:
– Vậy à? Vậy tôi không giữ anh nữa. Anh đi đường cẩn thận nhé.
Thế là Vũ từ biệt Dương để về nhà. Rời khỏi nhà Dương, anh thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng từ giờ đến lúc về không có chuyện gì xảy ra nữa.
Nghĩ thì như vậy, nhưng trời đâu có chiều lòng người. Đi được một lúc, anh bắt đầu có cảm giác như ai đó ở đằng sau mình, kẻ đó đang nhìn chằm chằm vào lưng khiến anh khó chịu. Đi được mấy bước, anh dừng lại ngoái nhìn phía sau. Nhưng ở đó chẳng có bất cứ thứ gì cả. Vũ quay lại nhìn phía sau mấy lần, nhưng chẳng phát hiện được kẻ theo đuôi mình đang trốn ở đâu. điều đó khiến trong lòng anh dấy lên một nỗi lo sợ
Cảm thấy có chút bất an, anh cố gắng rảo bước thật nhanh. Bỗng nhiên từ đằng sau, vang lên tiếng bước chân. Âm thanh ấy càng lúc càng gần. Khiến cho Vũ nghĩ tới chuyện, Dương muốn đuổi theo mình, để bắt về ăn thịt. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Nghĩ khuôn mặt của Dương, biến đổi thành gương mặt của một con quỷ. Anh bắt đầu cảm thấy lo sợ. Sợ anh thật sự rất sợ. Mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm. Anh tự nhủ mọi chuyện sẽ không sao đâu. Tiếng bước chân ngày một lớn, nó đã rất gần rồi. Tưởng chừng như chỉ cần với tay là có thể tóm được anh. Vũ thầm than: “Thế là hết!”
Trong đầu Vũ vang lên những lời động viên cho chính bản thân mình: “Nhanh lên! Nhanh lên! Không là phải chết đấy!
Trong lòng Vũ vẫn muốn chắc chắn thứ đang đuổi theo sao là gì. Anh đành lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh dừng lại, nhìn về phía sau.
Lạ thật đấy! Chẳng có ai cả. Vậy thì tiếng bước chân kia ở đâu vọng tới? Vũ nghi hoặc, tự hỏi bản thân; Có lẽ nào tất cả những thứ xảy ra tối nay, chỉ là do anh tưởng tượng ra?
Chợt nhớ ra, có người từng nói: “khi đi một mình trong đêm thanh vắng, âm thanh của tiếng bước chân sẽ bị không gian tĩnh mịch vọng lại. Tạo cho ngươi ta cảm giác như có người đang theo mình.” nhớ đến chuyện này, Vũ cảm thấy mình nhát gan. Anh tự mỉa mai bản thân, “đúng là thần hồn nát thần tính.”. Anh lấy lại bình tĩnh, tiếp dắt xe tiến về phía trước.
Hình như ông trời cố ý trêu ngươi anh. Lần này không chỉ có tiếng bước chân vang lên mà cả tiếng hô hấp cũng rất rõ ràng, lần này nó rất gần tưởng chừng như ở ngay bên tai. Vũ nhíu mày thầm nghĩ: “Lại chuyện gì nữa đây? Rõ ràng là không có người, mà giờ còn nghe rõ cả tiếng thở thế này?
Nhưng như thế lại hoá ra hay. Kẻ đó ở ngay kế bên lại càng dễ bắt được. Thấy đoạn phía trước mặt là một khoảng trống, không có một đám cây ngọn cỏ nào có thể trốn. Anh mỉm cười thầm nghĩ: “Phen này thì mày không thể thoát được rồi con ơi!” nghĩ tới đây, Vũ rảo bước chân thật nhanh về phía trước. Sau đó đột ngột quay phắt người lại, để kẻ phía sau không kịp trốn chạy.