Không có ai trong đêm - Chương 4
Chương 4
Nhìn cảnh tượng ấy, chân tay Vũ bủn rủn, Không thể bước tiếp được nữa. Đây không phải là sự thật, chỉ là ảo giác mà thôi. Vũ tin vào mắt mình nữa, anh đưa tay lên dụi dụi mấy cái, nhưng hình ảnh anh thấy vẫn là nó gương mặt quỷ dị đáng sợ kia. Anh sợ hãi hét toáng lên, toan bỏ chạy. Nhưng chưa bước được mấy bước, đã bị Dương tóm lại. Anh ta hỏi Vũ:
– Này Miền! Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên hét lên như thế?
Vũ giật bắn mình, khi bị Dương chạm vào, anh run rẩy quay lại nhìn, hình ảnh gớm ghiếc ban nãy không còn nữa. Mà thay vào đó là một con người bằng xương bằng thịt. Hơi ấm từ bàn tay anh ta truyền qua lớp áo mỏng trên cơ thể khiến anh tỉnh táo lại. Nhưng để chắc chắn là mình không nhìn nhầm. Anh đưa tay lên dụi mắt, lần này gương mặt của Dương không có gì thay đổi. Để chắc chắn hơn, anh len lén nhéo vào đùi mình. Cơn đau truyền đến làm cho anh khẽ chau mày. Vậy đây là thật rồi. Thứ anh thấy lúc nãy có thể là do anh tưởng tượng ra. Để che dấu sự ngượng ngùng, Vũ nói dối:
– Tôi vừa dẫm vào cái gì đó mềm mềm, tròn tròn mà dài nữa. Tôi nghĩ là rắn, nên sợ quá hét lên. Tại tôi sợ rắn từ nhỏ mà.
– À ra vậy. Mà anh có ăn mía không?
Nói đoạn Dương chìa về hướng Vũ một khúc mía. Do ám ảnh hình ảnh ghê rợn lúc nãy nên anh vội vàng từ chối.
– Cảm ơn anh, nhưng tôi không thích ăn mía.
– Ăn đi cho đỡ đói. Nhà tôi còn một đoạn xa nữa mới tới. Lúc ấy anh đói lả ra đấy.
Vũ vẫn một mực từ chối, không còn cách nào khác, Dương đành cất khúc mía đi.
Để xua đi hình ảnh ám ảnh lúc nãy, Vũ lại kiếm đề tài để gợi chuyện. Vậy là hai người lại vừa đi vừa trò chuyện. Có lẽ do đề tài nói chuyện cuốn hút, nên quãng đường cũng trở nên ngắn lại. Chẳng mấy chốc họ đến một ngôi nhà, nói là nhà cho nó sang, chứ đúng hơn đây là một túp lều cũ nát xập xệ. Mái nhà được lợp bằng cỏ tranh, vách tường được trát bằng đất nhìn nham nhở xấu xí. Ánh đèn dầu leo lét từ trong nhà hắt ra khiến cho ngôi nhà càng trở nên ảm đạm.
– Tới nhà tôi rồi. Anh dựng xe rửa tay vào nhà uống nước nghỉ ngơi!
Nói rồi anh ta bỏ hết đồ đạc lên chiếc chõng tre trước cửa, lấy gáo múc nước từ chiếc lu bên cạnh để rửa chân tay.
Vũ dựng xe khóa cẩn thận, rồi cũng múc nước rửa chân tay và theo Dương vào nhà.
Tấm liếp vừa được mở ra, một giọng nói dịu dàng vang lên:
– Mình về rồi đấy à? Nay làm có mệt không?
Dương ngồi xuống ghế. Lấy quạt quạt phành phạch hỏi vợ:
– Ừ tôi về rồi đây. Đói bụng quá! Có cái gì ăn không?
– Em nấu xong hết rồi. Chỉ đợi mình về là ăn cơm thôi. Mình ngồi đợi em một chút, em bê mâm lên. – Chợt người phụ nữ nhìn thấy Vũ, bèn hỏi chồng: – Ai đây mình ơi?
– À! Tí thì quên. Đây là Miền, anh quen cậu ấy ở dọc đường. Anh ấy bị hỏng xe không có chỗ sửa, nên anh bảo cậu ấy về nhà mình ở một đêm.
Thấy Dương giới thiệu mình, Vũ cũng lịch sự cúi chào.
– Em chào chị. Em là Miền. Xe đạp của em bị hỏng dọc đường, nên tới xin anh chị cho ngủ nhờ một đêm.
Vợ Dương mỉm cười, nói với Vũ:
– Anh cứ coi đây như ở nhà nhé. Không cần phải ngại. Hai anh ngồi đây chơi,em đi làm thêm một ít thức ăn cho hai anh lai dai.
Vũ xua tay nói:
– Không cần đâu chị. Cơm rau mắm cũng được rồi, không cần làm thêm thức ăn đâu.
Vợ Dương nói:
– Thề sao được. Lâu lắm rồi nhà tôi mới có khách. Không thể xuề xòa được. Anh cứ ngồi đây chơi, tôi làm ù một cái là xong thôi.
Không còn cách nào khác, vũ đành miễn cưỡng nói:
– Vậy để tôi giúp một tay.
Dương kéo tay anh ngồi xuống, nói với anh:
– Anh cứ ngồi đây vợ tôi làm nhanh lắm. Chắc cũng khoảng 20 phút thôi.
Đang ngồi nói chuyện với Dương, anh nghe thấy tiếng gà kêu quang quác, chúng vỗ cánh chạy loạn xạ. Sau đó có tiếng của vợ Dương nói vọng vào:
– Mình ơi! Ra phụ em bắt con gà. Nó chạy nhanh quá! Không bắt được.
Dương nói vọng ra:
– Được ra ngay đây. – Nói đoạn, Dương quay sang nói với Vũ: – Ngại quá anh ngồi đây chờ tôi một chút. Tôi đi bắt cho bà nhà tôi con gà nhé.
– Hay để tôi đi với anh chị. Thêm người biết đâu bắt nhanh hơn.
– Không cần đâu. Anh không quen đường lối cũng không thể bắt được nó
đâu. Cứ ngồi đây đi một lát tôi vào luôn.
Vũ gãi đầu, áy náy nói:
– Phiền hai anh chị quá! Tự nhiên làm anh chị phải vất vả.
– Phiền gì đâu. Lâu lắm rồi nhà chúng tôi mới có khách đến nhà chơi. Anh cứ ngồi đấy chơi đi tôi làm một loáng là xong.
Nói đoạn Dương đi ra ngoài bắt gà cùng vợ để lại một mình Vũ ngồi đó. Lúc này anh mới có cơ hội nhìn ngắm kỹ ngôi nhà. Ngôi nhà đơn sơ, đồ đạc không có gì nhiều, chỉ có bộ bàn ghế Vũ đang ngồi, một chiếc tủ kiểu cổ, và một chiếc giường nhỏ. Ngoài ra chẳng còn gì cả. Bỗng nhiên anh nghĩ tới, mình đến đây ở nhờ, vậy thì gia đình họ sẽ ngủ ở đâu, trong khi nhà chỉ có một cái giường.