Không có ai trong đêm - Chương 10
Chương 10
– Người đã chết rồi còn khóc lóc có ích gì. Mày không nghĩ cho mày thì cũng phải nghĩ cho đứa con trong bụng mày chứ. Mày không ăn thì lấy gì mà cho nó phát triển. Mày phải biết lo cho cái thai trong bụng mày chứ. Cố sống mà còn nuôi con. Mày cứ như thế này, thằng Vũ làm sao an lòng nhắm mắt.
Anh chết sững khi nghe thấy câu; “Thằng Vũ làm sao mà an lòng nhắm mắt.” từ chính miệng bố vợ phát ra. Lòng anh lúc này rối như tơ vò. Thứ chết tiệt gì đang diễn ra thế này? Tại sao bố vợ anh lại nói anh chết rồi? Rõ ràng anh còn đang đứng sờ sờ ở đây mà. Anh hết nhìn bố vợ rồi lại đến nhìn vợ. Gương mặt vợ anh càng trở nên đau khổ, cô òa khóc nức nở, giọng cô nghẹn ngào nói:
– Nhưng con thương anh ấy chưa kịp nhìn thấy mặt con đã vội vã ra đi
Nghe thấy vợ mình cũng nói thế, Anh tức giận gầm lên:
– Em bị điên à? anh còn sống sờ sờ đây chết đâu mà chết. Mọi người đùa kiểu gì lạ vậy?
Chẳng ai quay lại liếc nhìn anh lấy một cái, chứ đừng nói tới trả lời anh. Họ coi anh như không khí vậy. Vũ bắt đầu hoang mang, anh gào lên lần nữa:
– Mọi người có nghe tôi nói gì không đấy? Tôi bằng xương bằng thịt, đang đứng trước mặt mấy người đây.
Vẫn không có tiếng trả lời anh. Anh sợ hãi lay vai vợ:
– Vợ ơi! Nhìn anh đi! Anh đang ở trước mặt em đây.
Vợ anh vẫn không ngừng khóc lóc, anh lấy tay lau mặt cho vợ, lạ quá! Giọt nước mắt xuyên qua tai anh, rơi xuống đất. Vũ kinh hãi đưa tay lên nhìn, chẳng lẽ cậu đã chết thật rồi sao? Không thể nào có chuyện ấy được.
Đúng lúc ấy, một ngọn gió mang theo hơi lạnh, cùng với mùi trầm hương bay vào trong phòng. Vũ quay lại nhìn về hướng đó, ở đó đang có một nhóm người tiến vào trong nhà. Người đi đầu đang bê một bát hương nghi ngút khói, kế đó là người bê khung ảnh thờ, mà người trong ảnh không ai khác chính là anh.
Một đoạn ký ức xa lạ ùa về trong tâm trí. Sáng hôm ấy, anh và mọi người đang họp, bỗng một quả bom từ trên trời rơi xuống. Một tiếng “Bùm” vang lên, đất đá và bụi văng tung tóe khắp nơi. Cơ thể anh cũng bị sức ép của quả bom hất bay đi một đoạn khá xa.
Khi bom nổ, anh tận mắt nhìn thấy những người ở gần chỗ quả bom phát nổ, cơ thể bị phân thành hàng ngàn mảnh. Tựa như đám thịt xay văng tung tóe khắp nơi. Chính bản thân anh cũng bị một mảnh bom găm vào bụng. Đau đớn không tài nào tả xiết. Máu từ vết thương trào ra, ướt hết cả chiếc áo sơ mi đang mặc.
Khi anh ngã vật xuống đất, thì cơ thể anh bị đống đất đá mà quả bom tao ra vùi lấp. Từng lớp đất đá rơi mạnh xuống, khiến cho cơ thể anh như muốn vỡ nát hết. Anh phải chết đau đớn thế này sao?
Giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh chỉ muốn được trở về với gia đình, với người vợ mà anh rất mực yêu thương. Anh không thể chết anh phải trở về…
Khi anh tắc thở, ý niệm của anh chỉ còn đọng lại chính là phải trở về với vợ con. Nhưng thứ trở về lại chỉ có linh hồn. Còn thể xác của anh đã vĩnh viễn nằm lại nơi đất mẹ.
Cái chết không hề đáng sợ, mà thứ đáng sợ nhất chính là chết trong cô độc không một ai bên cạnh. Khoảnh khắc cuối đời đến thật bất ngờ, và không hề báo trước. Có thể trong giây phút này họ vui cười với ta. Nhưng trong thoáng chốc đã thành người thiên cổ. Vì vậy hãy trân trọng từng giây phút chúng ta có thể ở bên nhau. Vì biết đâu chỉ chốc lát nữa thôi, họ sẽ rời xa ta vĩnh viễn. khi kết thúc sinh mệnh; hạnh phúc, đau khổ, yêu hay hận đều không còn ý nghĩa gì nữa. Những thứ đó chỉ là hư không mà thôi. Vì vậy hãy cố gắng xóa đi những hận thù, ghen ghét, đua tranh để sống một cuộc đời an lạc. Và khi nhắm mắt, không còn gì để hối tiếc vấn vương trần thế nữa.