Kho vàng của thần giữ của - Chương 8
Bước vào bên trong Đen đánh mắt nhìn quanh một lượt , căn nhà trống rỗng không có bất kỳ đồ vật gì . Đen tìm kiếm xem người kia ở đâu , nhưng không thấy đâu cả , ngoài khung cảnh âm u, lạnh lẽo . Bên Trong căn nhà mặc dù là ban ngày nhưng tối om om , chỉ có chút ánh sáng bên ngoài từ của chính hắt vào . Đen thấy góc nhà , dưới mặt đất hình như có một căn hầm . Cánh cửa hầm vuông tầm 1 người chui vừa , đang được mở ra dựng thẳng đứng trên mặt đất . Có tiếng nói vọng lên từ bên dưới .
–Xuống đây , xuống đây nhanh lên ………xuống đây , xuống đây đi …..nhanh lên .
Đen như mất đi kiểm soát cứ đi theo âm thanh ấy , bước xuống bậc thang đi xuống bên dưới , bước tầm hơn chục bậc thang Đen đã đến được căn hầm tối . Căn hầm không lớn với một lối đi nhỏ được xây kiên cố , trên tường có treo đèn dầu đang tỏa ánh sáng leo lét , cánh ánh sáng mờ ảo như trong mơ . Bỗng cánh cửa hầm bên trên đột nhiên đổ sầm xuống ,phát ra tiếng kêu đinh tai nhức óc làm Đen giật thót tim . cậu vội chạy lên đẩy cánh cửa hầm , thế nhưng dù cậu có làm gì ,hay dùng hết sức cũng không thể nào đẩy được, cánh cửa hầm vẫn im lìm không hề di chuyển . Sau một hồi vất vả, vã cả mồ hôi nhưng không có tác dụng , cậu chán nản bỏ xuống dưới , quyết định đi tìm người kia để hỏi . Men theo lối nhỏ đi tiến về phía trước , Đen thấy có một cánh cửa sắt to đang khép hờ , Đen nói vọng vào bên trong .
–Có ai trong đấy không , có ai trong đấy không ạ ?
Tiếng nói phát ra trong không gian hẹp , cứ vang vang rồi vọng lại làm cậu nổi hết cả da gà .Cậu run run đẩy cánh cửa bước vào trong , vừa bước vào trong Đen kinh hãi ngã ngồi xuống đất , Đen như không tin vào mắt mình , miệng há hốc không nói nên lời . Trước mắt Đen bây giờ , đâu đâu cũng là người , nhưng lại không phải người sống , tất cả đều không con dấu hiệu gì của sự sống cả . có 2 thi thể đang bị treo ngược từ trên trần xuống , hai tay bị trói ngược về sau , ở cổ có một vết cắt dài , vết cắt khá sâu lòi cả cuống họng ra ngoài , máu chảy xuống chan hòa che kín gương mặt , nhuộn bết cả mái tóc dài . Có lẽ là đã lâu nên máu đã khô chuyển qua màu nâu đen , bên cạch có mười mấy thi thể bị trói quỳ vào cột , tất cả đều tím tái , chương phình . Trên cơ thể có vô số vết rạch , mỗi thi thể giường như đều thiếu đi một bộ phận . Người mất bàn tay , người mất bàn chân , có người thì bị mất đi nửa thân trên ,còn lại nửa thân dưới ,đầu và hai cách tay bị vứt chung một chỗ . Dưới đất nhuộm đỏ một màu đỏ chỗ có máu tươi , chỗ thì khô đen lại ngấm xuống nền , chỗ gần mấy thi thể đang phân hủy có cả dịch vàng đang chảy ra , bốc mùi hôi thối đến kinh tởm.
Góc trong cùng là cả một đống xác chết nằm chồng lên nhau , có mới , có cả người đang chương phình lên trong giai đoạn phân hủy . Thậm chí có cả xương không còn một mảnh vụn thịt nào , chỉ có tấm áo rách tả tơi bao bọc bên ngoài khung xương trắng . Tất cả nằm chồng chất lên nhau như một đống rơm vậy , nó nhiều đến lỗi cao gần đến nóc hầm ,dễ cao cũng phải 5 mét . Mùi hôi thối của xác chết bốc lên lên làm Đen ôm bụng nôn ói ra cả mật xanh mật vàng . Cậu toan quay người bỏ chạy nhưng cánh cửa đã đóng tự bao giờ , Đen hốt hoảng cố sức kéo cánh cửa ra , nhưng giống như nó đã bị ai khóa từ bên ngoài , dù có làm cách nào cũng không xê dịch . Đen sợ hãi quay người lại giáo giác tìm kiếm khắp nơi , xem có lối thoát nào khác không , vô tình cậu phát hiện ra có một góc tối phía sâu bên trong hầm .
Bên trong ấy lờ mờ có một bóng người đang đứng im lìm , đen run run đi đến gần , với hy vọng ấy là người đã gọi mình ban nãy . Đến nơi đen thấy người ấy đang đứng bất động , trên đầu chùm một tấm vải đỏ , không rõ nam hay nữ . Phía trước có kê một chiếc bàn , bên trên có bày hương áng và đồ cúng như dành cho người chết mà Đen được thấy trong đám ma vài lần , lạ là xung quanh chiếc bàn có dán vô số bùa vàng . Trên bàn còn có một chiếc hộp gỗ nhỏ bằng bàn tay , được niêm phong bằng hai lá bùa dán chồng nên nhau . Đen nhìn ra chiếc hộp ấy có một vòng khói đen bao bọc lấy cứ quanh quẩn không tan , cậu đưa tay cầm vào chiếc hộp , một cảm giác lạnh thấu xương lan nhanh khắp cơ thể , cậu vội vàng rút tay về không dám động đến nữa . Cậu đánh mắt nhìn sang, quanh thân thể đang đứng kia Đen nhìn thấy có rất nhiều sợi chỉ đỏ được cột vào đồng xu trông lạ lắm , treo quanh người .Đen toan đưa tay muốn gỡ tấm vải đỏ xuống , thì có tiếng quát làm Đen giật mình muốn vỡ cả tim.
–Không được tháo xuống , nếu không nó sẽ giết chết cậu đấy .
Một bóng trắng xuất hiện ngay bên cạnh Đen , đang dán mắt vào thâm hình kỳ dị kia , Đen nhận ra ấy là bà Hai . Đen kêu lên .
–ôi giờ ơi , bà làm con hết hồn ,hai hôm nay bà đi đâu rồi tự nhiên xuất hiện như ma ý .
Bà Hai nhìn Đen nói .
–Ta có phải người đâu ! mà thôi , hai hôm nay ta đều quanh quẩn ở đây theo dõi , nhưng không thể nào vào trong được , bởi quanh nhà đều có bùa chú trấn yểm . Hôm nay thấy cậu ta đã bám trên người cậu ,Nhờ vào sợi dây trên cổ cậu mới có thể đi vào .
Đen nhìn xuống sợi dây không hiểu vì sao lại nhờ nó , mà thôi thấy bà Hai Đen không khỏi mừng rỡ vực lại tinh thần hỏi .
–Đây là đâu hả bà , sao cửa lúc con đi vào nó lại đóng lại không mở ra được .
Bà Hai nói .
–Là ta gọi cậu xuống đấy , nhanh chốn vào trong đống thi thể kia đi . Ngậm chặt cái dây vào mồm , dù có chuyện gì cũng không được phát ra tiếng động biết chưa . Nếu không thì mất mạng đấy .
Nói rồi oan hồn bà Hai vụt biến mất vào trong đống thi thể . Đen ngơ ngác không hiểu chuyện gì , thì cậu nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói chuyện , tiếng bước chân đang đi đến gần . Cậu sợ hãi chạy đến đống thi thể được chất cao như núi để chui vào , nhưng nhìn lại đám thịt thối nát và cả lũ giòi đang lúc nhúc bò trong tảng thịt ,có chỗ nước mủ vàng đặc quánh còn đang nhỏ tong tỏng xuống đất làm cậu chùn chân . Tiếng bước chân ngày càng gần , Đen hốt hoảng bịt chặt mũi lại , nhắm mắt chui rúc lẫn vào trong đống thi thể nằm im bất động . Không quên kéo dây chỉ đỏ ở cổ lên ngậm vào mồm , có lẽ trong lúc chui vào sợi chỉ đỏ dính phải cái thứ nước mủ vàng từ mấy xác thối kia , Đen vừa cho vào mồm đã cảm nhận được ở đầu lưỡi mằn mặn ,mùi hôi thối bốc lên đến ghê tởm làm cậu muốn ọe ngay lập tức . Thế nhưng cánh cánh cửa sắt đã được mở ra , tiếng bước chân đi vào làm cậu phải ngậm mồm nuốt xuống cái đám thức ăn đã trôi lên đến miệng chua lòm lòm , lẫn cả mùi khai khắm .
–Rõ ràng con bảo nó đứng chờ ngoài sân , sao bây giờ lại không thấy đâu nữa là sao . cửa thì vẫn được đóng từ bên trong , không lẽ nó biết bay . Sẹo mày đã đi tìm hết chưa ?
Ông bá nói xong quay qua hỏi thằng Sẹo , thằng Sẹo bực bội đá vào cái thây ở gần đấy .
–Rồi , tìm hết xung quanh nhưng không thấy bóng dáng nó đâu , thằng này nó chốn đi đâu mà nhanh thế không biết .
Bà Trần Hoa lên tiếng .
–Có lẽ nó đã nghe được gì rồi , thôi không sao chỉ là thằng oắt con , nó cũng không làm được gì đâu . Sau khi ta làm xong chuyện tìm nó sau cũng được , chuyện trước mắt quan trọng hơn , Chắc có lẽ ban nãy nó nghe trộm nên bỏ chạy mất .
Nói xong cả ba người đi đến trước cái thân thể đang đứng kia . Đen nhìn qua khe hở thấy đó là ông bá Chiến , Thằng Sẹo và bà Trần Hoa , cậu mơ hồ cảm nhận được có chuyện gì đấy sắp xảy ra . Bà Trần Hoa đi đến trước cái bàn , thắp lên một nén nhang , mở chiếc hộp của ông bá mang đến lấy thứ gì đấy bên trong ra mà Đen không nhìn rõ . Bà ta đổ từ trên đầu thân hình kia xuống sau đấy bắt đầu đọc những câu kỳ lạ , bà ta đọc cũng khá lâu mới dừng lại lùi ra sau đứng cạnh ông bá .
Bà nói với thằng Sẹo .
–Đi đến mở khăn ra đi , thời khắc chúng ta chờ bao nhiêu năm cuối cùng cũng đến .
Thằng Sẹo nghe thấy thế hai mắt sáng rực , hùng hổ hiên ngang đi đến . Bà Hoa lén lút nhét vào tay ông bá một lá bùa , ông bá hiểu ý nhanh chóng cho vào mồm , rồi cả hai cùng lùi lại . Thằng Sẹo tự tin mở cái khăn trùm đỏ có treo tiền đồng ở bốn cạch của chiếc khăn vuông . khi chiếc khăn vừa được kéo xuống , cũng là lúc đôi con mắt của thân thể kia mở trừng , đỏ ngầu nhìn thằng Sẹo . Trên khuân mặt kia vô vàn những vết khâu bằng chỉ đen chạy dọc , quanh mắt , mũi , miệng chạy quanh . Mái tóc trên đầu nửa ngắn , nửa dài như là của cả đàn ông lẫn đàn bà vậy . từng miếng da trên cơ mặt , trên người đều mang một màu khác nhau giống như là của hàng chục người chắp vào .
Thằng Sẹo bất giác thấy sợ , nó lùi về phía sau , thế nhưng đôi mắt đỏ ngầu , được bao quanh bởi các tia máu , cũng bắt đầu nhìn theo bước chân của thằng nó . Chợt nó nhảy bổ về thằng Sẹo , giương đôi bàn tay với những móng sắc nhọn toan vồ lấy . Thằng Sẹo đã đề phòng từ trước , nó nhảy sang bên cạnh lăn mấy vòng trên đất né đòn , định hình ngồi dậy, với một thằng chuyên đâm thuê chém mướn như nó thì phản xạ nhanh chóng là yếu tố thiết yếu , đề phòng tất cả và sẵn sàng ứng phó. Nó thấy thân thể kia vẫn hướng mình mà nhắn tới ,nhìn sang bà Trần Hoa và ông bá cầu cứu , thế nhưng hai người họ đang đứng nhìn nhau cười , đôi mắt sáng rực không giấu khỏi sự vui mừng , khi nhìn vào thân thể kỳ dị kia . Thằng Sẹo kêu lên, khi mà cái thứ kia vẫn không ngừng chộp móng vuốt hướng về nó.
–Bà cứu ….cứu …. sao nó lại cứ đuổi theo tôi .
Bà Trần Hoa khuân mặt lạnh lùng không nói gì , chỉ chăm chú theo dõi từng cử động của con quỷ do bà ta giày công bao nhiêu năm để tạo thành. Thứ mà bà đã đánh đổi cả thanh xuân để có được , bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng nó cũng thành công khiến bà không thể không vui hơn được .
Con quỷ lại lần nữa nhe hàm răng sắc nhọn bốc mùi hôi thối cùng đôi bàn tay đầy móng vuốt , lúc nào cũng chực chờ cắm vào người thằng sẹo mà lao đến . Thằng Sẹo như hiểu ra , ban nãy thằng nhóc kia chính là vật tế , bây giờ nó chạy rồi thì mình , chính mình sẽ bị bà Trần Hoa đem ra làm vật tế . Nó ngộ ra bao nhiêu lâu nay mình làm biết bao nhiêu chuyện ác giúp chúng nó , cũng chỉ là con cờ để cho hai con người khốn nạn kia lợi dụng . Nó luôn nghĩ rằng khi chuyện thành công thì nó cũng sẽ được chia môt phần theo lời của bà Trần Hoa , nhưng bây giờ , bây giờ nó biết rằng mình chỉ là tay sai , khi không còn giá trị lợi dụng thì mình cũng giống như hàng trăm thi thể đang nằm trồng lên nhau ở góc kia . Nó gào lên đầy tức giận , toan lao đến chỗ bà Hoa mà liều chết , khi nó chạy đến chỉ còn cách vài bước chân thì con quỷ kia cũng vồ được nó . Cả hai ngã lăn trên đất , rồi dừng lại với tư thế nằm đè lên nhau , con quỷ không ngừng nghim móng vuốt vào bụng thằng Sẹo .
Thằng Sẹo hét lên trong đau đớn , nó cố vùng vẫy toan thoát ra khỏi , nhưng con quỷ không ngừng ghim sâu móng vuốt hơn , roạt một tiếng nó xé toạc da thịt của thằng Sẹo làm cho cái áo cũng rách tả tơi . Máu phun thành vòi bắn ra tung tóe khắp nơi , con quỷ ngửi được mùi máu như càng kích thích hơn , điên cuồng cào cấu cắn xé . Thằng Sẹo đau đớn vùng vẫy đưa hai tay lên đỡ những nhát cào sắc ngọt . Hai tay của nó máu thịt be bét rơi xuống mặt chảy cả vào mồm , mùi tanh tưởi của máu , mùi hôi thối từ người , từ mồm cứ trộn vào nhau bay vào mũi làm thằng Sẹo lợm giọng . Nhưng mùi hôi thối này không ăn thua với nó , bởi Bao nhiêu lâu nay nó làm việc dưới này cho bà Hoa ngửi cũng đâu ít . Con quỷ gào lên một tiếng ngao ..ngao.. kinh dị , há mồm bắt đầu cắn xé , từng miếng da thịt kèm máu tươi của thằng Sẹo không ngừng bị cắn đứt , rồi bị thứ kia nhai nhồm nhoàn trong mồm .
Thằng sẹo cố hết sức đẩy con quỷ sang một bên , vùng dậy toan bỏ chạy về hướng cửa . Thế nhưng nó còn chưa kịp đứng dậy , còn đang trong tư thế quỳ thì đã bị chộp lấy cắn sâu vào cổ từ phía sau , nhát cắn trúng vào tĩnh mạch làm máu không ngừng trào ra ,con quỷ tham lam uống ừng ực dòng máu nóng , hai tay của nó cắm sâu móng vào đầu , vào mắt làm con mắt bể tung chảy ra dịch trắng đỏ . Thằng Sẹo khựng lại , máu từ mồm bắt đầu trào ra , chảy xuống nền nhà thành dòng . Nó cứ giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi con quỷ buông nó ra , Thằng Sẹo đổ ngục xuống đất chết tốt . Sau khi cái thứ kia ăn thịt uống máu thằng Sẹo xong , da thịt của nó dần trở lành lặn , những vết khâu , những chỗ thịt lồi lõm dần trở nên bằng phẳng , Chẳng mấy chốc đã nhìn như một người bình thường .
Bà Trần Hoa vui sướng kêu lên .
–Ha Ha ha ha bao nhiêu năm trời , ta đằng đẵng chờ đợi bao nhiêu năm trời , cuối cùng , cuối cùng cũng có được ngày này ha ha ha ha …. Con ngoan lại đây , lại đây với ta
nào Tiểu Huyết Nhục