Kho vàng của thần giữ của - Chương 4
Tiếng nói âm vang xoáy sâu vào tai Đen làm Đen hoảng hồn , quay phắt người lại tìm khiếm xem tiếng nói ấy phát ra từ đâu . Đen ngã lùi về sau bởi cậu vừa nhìn thấy trên cành cây to có bóng dáng một người đàn bà , đang ngồi vắt vẻo trên ấy . Mái tóc dài gần chạm đất , cứ theo làn gió bay bay trong hết sức kinh dị . khuân mặt bị mái tóc dài che khuất , không rõ nhung nhan . Trên người mặc một bộ lụa trắng , chứng tỏ thân phận cao quý . nhưng kèm theo đó là vô vàn vết thương lớn nhỏ đang gỉ máu đen ngòm ngòm .
Tí thấy Đen như vậy chạy lại hỏi xem là chuyện gì , anh Hào cũng chạy lại . Đen mồn ấp úng, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên thân hình kinh dị kia mãi mới nói thành lời .
–Trên …..trên cây có…..có …..
Anh Hào và Tí nhìn lên cây theo hướng tay Đen chỉ , nhưng chẳng có gì ngoài tàn cây xanh tốt.
–Cái gì ? làm gì có gì mày hoa mắt à?
Tí hỏi , rồi đi đến gần cái cây xem nhưng chẳng có gì . Đen kinh hãi tay run run không nói lên lời , đôi mắt vẫn dán chặt vào người phụ nữ kia . Người đàn ấy cất tiếng nói .
–Làm sao bọn nó có thể thấy được ta , Nếu như ai cũng có thể thấy được thì ta đã không phải ở đây đến hơn 50 năm trời . Đừng sợ ta không làm gì hại đến mấy người đâu .
Nghe vậy Đen cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút , cậu đứng dậy rụt rè hỏi , làm cho Tí và anh Hào ngơ ngác không hiểu chuyện gì .
–Bà ….. Bà là ai sao lại muốn gặp tôi , tôi có làm phạm phải xin bà tha cho Tôi , tôi không cố ý đâu .
Người đàn ấy cất tiếng cười khùng khục .
–Ha ha ha hơ hơ hu ….hu , Ta là ai à ? Ta là mợ Hai của cái nhà này , là vợ của ông chánh Quyền . Ta ở nơi đây đã hơn 50 mươi năm, 50 mươi năm trời làm cô hồn dã quỷ bị giam giữ. Ta luôn cố gắng để thoát ra nhưng tất cả đều là vô vọng . Cho đến ngày hôm nay ta đã chờ được người có thể cứu ta rồi …ha….ha…ha.
Anh Hào và Tí không nhìn thấy gì , hay nghe thấy gì . Chỉ cảm thấy không khí bỗng chở nên lạnh lẽo , cái lạnh đến buốt giá đến thấu xương , làm da gà da chó của hai anh em cứ nổi lên tầng tầng , lớp lớp phải lùi lại về sau .
Đen nghe vậy có chút sợ sệt hỏi ,
–Ai giam bà ở đây , sao người ấy phải làm như vậy ạ .
Anh Hào và Tí đứng sát vào nhau rồi lùi ra xa , khi cứ thấy Đen lẩm bẩm nói chuyện một mình . Đôi mắt không ngừng láo liêng nhìn ngó xung tìm kiếm xem có ai , hay thứ gì không .
–Ta không biết tại sao ả ta lại giam ta ở đây . Ta chỉ biết ả ta đã vu oan giá họa cho ta như thế nào thôi .
Nói xong oan hồn người đàn bà gương mặt trở lên đanh lại , đôi mắt vằn vện lên ta máu , đỏ ngầu ngầu .Bà ta nghiến chặt hàm răng vào nhau đoạn nói tiếp .
–Năm ấy ta được gả vào nhà này làm vợ hai của ông chánh Quyền , chung sống với bà cả và ông Chánh rất vui vẻ . Bà cả không có con nên ông chánh mới lấy ta về , sống chung với ông chánh ba năm trời ta cũng không có đứa con nào , mặc dù thầy lang bảo ta và ông đều khỏe mạnh , bình thường . Rồi một ngày ông chánh phải lên miền cao nhập thuốc về bán . Ông đi hơn 1 tháng trời mới về , khi về ông còn dắt thêm một người con gái trẻ đẹp lắm . Cô ta không phải người việt , thấy bảo là người tàu ở sát với đất việt ta . Sau khi lấy cô ta ông chánh như thành người khác , ông suốt ngày chỉ quanh quẩn bên , nịnh nọt cưng chiều ả , không ngó ngàng gì đến ta . Rồi một hôm ông có việc lên huyện mấy ngày , ta vô tình phát hiện ra ả đang cùng một thằng gia nhân làm việc đồi bại trong phòng ả . Ta định bụng về sẽ nói cho ông biết , không ngờ……
Oan hồn người đàn bà lại khóc lên rưng rức chua sót , buông người nhẹ nhàng đến gần chỗ Đen đứng . Đen sợ hãi ngã lùi , bò lết về đằng sau . Anh Hào và tí thấy Đen thế cũng sợ hãi lùi lại theo .
–Yên tâm ta không làm hại cậu đâu . Sau khi phát hiện chuyện ấy , ta có nói cho chị cả nghe . Rồi hai chị em định bụng sẽ về nói với ông , nhưng không hiểu sao đêm ấy ta đi ngủ , không biết ngủ bao lâu . Khi tỉnh dậy ta thấy ta nằm cạnh thằng người ở, đã giam díu cùng ả kia . trên người ta và nó đều không có một mảnh vải che thân , trước mắt là ông chánh, chị cả cùng ả mợ ba đang chỉ trỏ lên án ta . Thằng người ở bị giết chết ném xuống sông , còn ta …. còn ta ông chánh trói ta ở đây , đánh cho mình đầy thương tích rồi mặc cho ta chết đói , chết khát ở nơi này . Đến ngày thứ tư ta không chịu được mà chút hơi tàn , trước lúc chết ta lờ mờ thấy bóng dáng ả đến gần ,rồi làm cái gì đấy . Rồi khi hồn lìa khỏi xác , ta khai mở thiên tri , muốn đi tìm ả nhưng nhận ra là mình không thể rời khỏi nơi đây . Chỉ có thể quanh quẩn quanh tàn cây mà thôi.
Nói xong oan hồn bà hai khóc lóc thảm thiết , hai tay bê mặt mà ngồi thụp xuống đất . Đen nghe xong cũng không khỏi sót xa , cậu có linh cảm oan hồn bà hai không nói dối và cũng không có ý hại cậu , nên cậu hỏi .
–Vậy làm thế nào mới có thể cứu được bà ra , tôi không biết gì về cái ấy hết . Hay tháo bỏ miếng gỗ kia có phải không ạ ?
Oan hồn bà Hai nghe thấy thế cũng ngừng khóc , bà vui vẻ nói .
–Tuyệt đối không được tháo xuống , nó là bùa cảm linh . Chỉ cần nó được tháo xuống thì ngay lập tức ả kia cũng sẽ cảm ứng được , sau khi ta chết đã được khai mở thiên chi , cũng có biết đôi chút . Ngươi hãy nghe cho kỹ những gì ta dặn đây . hãy chuẩn bị máu chó mực , nước tiểu đồng tử và phân gà . Đúng đêm trăng tròn hãy mang đến đây , ta sẽ chỉ cho phải làm thế nào .
Thằng Tí nãy giờ nhìn Đen lẩm bẩm thì khó chịu nói .
–Mày nói chuyện với ai đấy Đen , nếu là ma thì mày hỏi nó xem làm sao tao mới nhìn thấy nó đi . Mẹ nhìn mày nói chuyện mà tao sắp tức chết .
Anh Hào cũng gật gật cái đầu , biểu thị đồng tình . Đen thở dài ngao ngán , bản thân cậu không muốn phải nhìn thấy tí nào , ấy thế mà có người muốn được nhìn thấy , đúng là điên . Oan hồn bà Hai nghe vậy cười mỉm nói .
–Nếu muốn nhìn thấy ta đơn giản thôi , hãy dùng nước mắt trâu bôi lên mắt sẽ thấy ngay thôi.
Đen đang tính hỏi gì thêm thì vụt một cái , Đen chỉ nhìn thấy một đường sáng trắng bay biến vào thân cây biến mất ,rồi Không thấy bóng dáng bà Hai đâu nữa . Có tiếng quát lớn làm ba anh em giật nảy cả mình .
–Ai ! ai ở đấy đấy mau ra đây không tao thả chó cắn chết mẹ chúng mày bây giờ .
Anh Hào nhận ra giọng nói ấy của thằng Sẹo vội vàng lên tiếng .
–Tôi , tôi Hào đây đừng thả chó nhá , không nó cắn tôi đấy.
Mấy con chó đang được thằng Sẹo cầm chặt cái dây xích , nghe tiếng nói chúng nó sủa lên inh ỏi đến nỗi văng cả nước bọi . Thằng Sẹo nghe ra đi đến gần nơi ba anh em đứng , Tí và Đen nhìn hai con chó to như con bê , đang nhe hàm răng sắc nhọn chồm lên muốn sổ về bên này , mà tay chân run lẩy bẩy .
Thằng Sẹo đến gần quát .
–Nửa đên rồi mày còn ở đây làm gì, hả ?
Anh Hào ấp úng chưa biết nói gì , thì thằng Tí đã nhanh nhảu đáp .
–Dạ hôm nay e với thằng Đen làm cỏ ở đây làm rơi đồ , lên nhờ anh Hào đưa em lên đây tìm ạ .
–Ừ đúng đúng rồi , nó sợ nên bắt tôi đi theo .
Thằng sẹo ánh mắt nghi hoặc hỏi lại .
–Mất cái gì mà nửa đêm nửa hôm phải đi tìm , để sáng mai không được à ?
Tí nhanh tay giật cái lá bùa bình an trên cổ xuống , bước lên trước chìa ra nói .
–Đây ạ , em sợ đêm chuột bọ nó tha mất nên phải đi tìm ngay . Cha mẹ em mất để lại mỗi cái này , nên em sợ mất .
Thằng Sẹo nhìn qua một lượt không nói gì , quay bước bỏ đi, nói vọng lại là nhanh chóng về đi . Ba anh em thở phào nhẹ nhõm , nhanh chóng chạy như điên về cái chòi canh , không dám đi đến nơi Đen nhìn thấy chị Mai nữa. Trèo lên đến nơi , anh Hào khen .
–Thằng này giỏi , anh còn đang không biết làm gì . Mà mày đã nghĩ xong ,anh phục cái tài đấy của mày đấy .
Thằng Tí được khen thì bắt đầu bốc phét , nó phét đến nỗi chó nghe thấy cũng phải chạy mất , nói phun sùi cả bọt mép . Đen trầm ngâm hồi lâu không nói gì , Tí và anh Hào nhận ra thì vội hỏi nó . Đen tường thuật lại toàn bộ câu chuyện ban nãy , nghe xong mà cả hai anh em mắt cứ trợn trừng nhìn nhau .sau một hồi bàn tán thì cả ba anh em đều quyết định sẽ cứu bà Hai ra để bà được đi siêu thoát .